C12: Home alone
Thì, vấn đề ở đây là Sans đã bảo với ngài Gaster W.D. rằng cậu muốn nhận lương luôn sau cuối ngày ( Nếu không Paps sẽ nhịn đói vì anh trai nó không có đủ tiền để mua đồ ăn tối ). Đương nhiên nếu muốn có một mớ vàng trong túi thì phải làm việc thật nghiêm túc. Và, ừ, Sans quyết định cố gắng nghiêm túc nhất có thể hoặc là cố không ngất luôn trên cái bàn làm việc trống trơn.
Cơ bản là cứ mỗi hai tiếng Gaster sẽ sai cậu đi pha ổng cốc cà phê, vài nhà khoa học hoàng gia khác sẽ gọi cậu chuyển giao tài liệu và bưng bê đống giấy tờ đi khắp nơi với họ và bắt đầu nói liên tục về lịch trình bắt buộc cậu phải nhớ.
Alphys đứng nhìn Sans, Sans hốc mắt không lấy một tia sáng dõi theo Alphys.
" Nhờ gì? "
" Kh- không "
Ngoại trừ Alphys không dám nhờ bất cứ thứ gì.
Cơ bản thì không có gì khó khăn, và Sans có trí nhớ tốt. Việc chạy đi chạy lại giúp cậu kha khá trong việc không gục vì ngồi một chỗ quá lâu và cái bàn làm việc của cậu vẫn chưa có thêm cái gì cả.
Phục vụ cho Royal Scientific hoàn toàn không dành cho mấy thằng lười chảy thây cứ nghĩ là vào rồi ngồi không cũng nhận lương. Và đương nhiên Sans thuộc dòng luời chảy thây... nhưng mà không ngu đến nỗi đấy.
Mấy ông bà nhà khoa học hoàng gia có đủ thứ để nghiên cứu và một loạt cỗ máy kì quặc mà Sans muốn tìm hiểu nhưng thời gian nghỉ thì quá ít. Cậu phải làm việc đến cuối ngày tầm lúc mà gần như ai cũng ngủ thẳng cẳng mới về, điều đó cũng có nghĩa Papy sẽ phải ở một mình nhiều hơn, nói đúng hơn là sống một mình.
Lần đầu tiên Papyrus phải đợi quá lâu cũng là ngày thứ ba Sans đi làm, thằng bé thấy Sans đến tận giờ kể chuyện đêm cho nó vẫn chưa về dù biết anh trai nó đã bảo cứ đọc sách rồi ngủ trước, nó vẫn ngồi đợi đến mức phát hoảng lên lao ra khỏi nhà để đến tận nơi làm việc của anh trai.
Papyrus hôm đó ôm anh trai khóc bù lu bù loa vì sợ anh nó bị gì, Sans lúc đấy cũng đang chuẩn bị xin lương để về, thấy em mình vừa chạy đến vừa khóc trên hành lang cũng sợ chết khiếp, tuởng em nó bị gì cơ.
Đó cũng chính là lần đầu tiên Papyrus đi một mình xa đến vậy.
Sans từ hôm đó vắng nhà thường xuyên hơn, có khi la không về nhà mất mấy ngày, Paps bắt đầu quen dần với việc tự mua đồ ăn bằng số vàng anh đưa rồi làm bất cứ thứ gì nó có thể nghĩ đến ở trong nhà. Nó không có bạn nên nó cũng chẳng thèm mà ra ngoài chơi.
Và ngày hôm nay.
" Sans vẫn chưa về "
Papyrus buồn chán xách cặp vào trong nhà, hôm nay sinh nhật Sans, nhưng có lẽ Sans vẫn không nhớ... như mọi khi.
Paps lục đục trong bếp lấy ít vàng trên kệ tủ được bỏ trong hũ mật, đủ để mua một đĩa spaghetti và hai cái donuts.
Chuyện thường nhật.
Paps vừa nhai bánh donut vừa chơi game trên cái máy chơi game Sans tặng vào đúng sinh nhật gần nhất của cậu. Nó ra đời từ khi hai anh em mới chuyển đến New Home, Papyrus hồi nhỏ lúc nào cũng thấy bạn bè đồng học dùng nó hết á, nhưng mà đòi Sans lại không được bởi vì đòi quà là không ngoan nên Paps cứ ngó ngó mấy bạn chơi suốt.
Đến lúc có rồi lại thấy kì lạ.
Sans biết cậu thích nó nên mới dành tiền mua tặng đúng không? Vậy nên Sans lúc nào cũng làm việc quá sức? Tất cả là vì cậu đòi hỏi quá lộ liễu à? Là tại cậu, là tại Papyrus đúng không?
Thằng bé vứt hộp bánh donut vào thùng rác, loay hoay rửa đĩa spaghetti trong bếp. Tiệm làm ngon lắm, nhưng Papyrus vẫn thích mì của chú người lửa lúc nào cũng gửi đồ ăn cho hai anh em hơn cơ.
Papy ngồi dưới đất cạnh bàn phòng khách, tivi đang mở chương trình yêu thích của cậu trong khi cậu cày nốt bài tập về nhà.
Điều mà Paps luôn làm sau khi học xong, đó là phá cửa phòng riêng của Sans. Chính xác, anh không có ở nhà là phòng anh tới công chuyện với em.
Papyrus lục tủ quần áo của Sans, vì anh trai không có quá nhiều đồ nên Paps ôm được hết ra trong một lần. Vứt chúng lên giường của anh trai rồi lăn lộn trong đống quần áo. Paps thích nghe anh kể chuyện đêm hơn tự đọc, vậy nên đây được coi là nghi thức bù trừ cho sự thiếu thốn về mặt tinh thần.
2:30 A.M.
Sans uể oải đóng cửa nhà, lết cái xác xương khô xuống bếp đun sữa uống ngủ cho nó ngon.
Sau khi cắm cờ trong bếp hai mươi phút vì ngủ gật thì anh cũng đã đứng trước cửa phòng của mình. Khó khăn vặn tay nắm cửa.
" Paps? "
Sans ú ớ nhìn đứa em trai không còn nhỏ là mấy của mình nằm choài trên giường, quanh nó toàn là quần áo của anh.
Sans có thấy kì không?
Có
Sans có để tâm quá mười giây không?
Không
Và thế là anh cũng trèo lên giường, cuộn tròn một cục bên cạnh ngủ để rồi sáng mai không nhúc nhích được vì Papyrus ôm quá chặt.
May cho cả hai là nhà trường cho nghỉ và Sans lại làm việc ca chiều ngày hôm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro