C1: Sans
Sans bước qua Waterfall để đến trường học đón đứa em trai về
Cái xương bàn chân trần bước từng bước thư thả đi qua, vang vảng đâu đó là tiếng ngâm nga của Shyren
Sans ngáp một tiếng khi bước chân vào New home, trường học sẽ chỉ ở gần đây thôi nhưng cậu quá lười cho việc bước tiếp một đoạn dài thế này
Vì ở Snowdin Town không có trường học nên Sans đã phải dẫn em trai đi 'khá' xa để thằng bé được đi học, không chừng muốn ở lại trường học nữa ấy chứ
Ngày đầu tiên đến trường đối với Sans không có gì đặc biệt, bạn mới, môi trường mới, những cuộc gặp gỡ và giáo viên, đó là những thứ hiện lên trong tâm trí Sans, cậu không đi học như em trai của mình nên cảm giác có chút mơ hồ
Càng đến gần, tiếng trẻ em càng lớn hơn, Sans nở hoa trong lòng khi nghĩ đến cảnh em trai mình có thêm mấy đứa bạn thân, hoặc nó sẽ có trong lòng một đứa nó thích, sau này có khi còn ra mắt cho anh nó coi đây
Cái suy nghĩ xa vời vợi đấy cứ như cái ước mơ túi sẽ đầy Gold của Sans vậy
Đứa em trai bằng một tốc độ vượt trội của mình, lao thằng vào lòng Sans khiến cả hai ngã nhào ra sau
" Pap, trường học thế nào? "
Here we go
Cái khuôn miệng của nó bắt đầu phát thanh liên tục như bắn rap trên loa vậy, nó hào hứng kể cho Sans nghe về ngày đầu tiên bước đến trường học của nó khi hai anh em nắm tay nhau trở về Snowdin Town
Khu vực lạnh giá được tuyết bao phủ như quen thuộc với Sans hơn mọi nơi trong Underground
Từ khi còn nhỏ, Sans đã tỉnh dậy tại Waterfall, bản thân là ai cũng không biết rõ, cứ lọ mọ ở đấy cho đến khi được cụ rùa Gerson tốt bụng đưa cho một chiếc áo ba lỗ trắng và cái quần đùi đen để mặc cho đỡ phản cảm mặc dù Sans cơ bản là một cục xương biết đi, nói, ăn và joke mọi lúc mọi nơi
Sans khó khăn lắm mới trang trải được cho cuộc sống của mình với đống công việc vặt vãnh, càng tệ hơn khi cậu vô tình tìm được một đứa trẻ xương nhỏ đứng lấp ló sau những thân cây gần cánh cửa to lớn kết nối giữa Ruins và Snowdin
Ai có thể vứt một đứa nhỏ vào trong rừng cây thế kia chứ? Và điều đó không cho phép Sans rời đi ngoài việc dẫn đứa trẻ theo mình
Cả hai vẫn cứ ở nhà trọ từ đó đến giờ thôi, chờ đến khi nào có đủ tiền hoặc nơi nào đó bỏ hoang tại Snowdin Town này thì cả hai anh em có thể sửa soạn và chuyển vào ở một cách quang minh chính đại
Điều này tốt hơn việc nghe tiếng ngáy theo nhạc điệu mỗi ngày ở quán trọ
Mà có lẽ Sans cũng nên đi kiếm việc khác để làm thôi
Cậu bị đuổi việc lần nữa rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro