Phần 2
…
Ba năm trước
- Bắt thằng này về cho tao, để tao thử xem nó có làm tao thỏa mãn hay không?
- Đừng mà…đừng… xin mấy người, tôi có tiền.. tôi có tiền mà..
Ở bên trong một con ngõ nhỏ, vắng người qua lại, có một nhóm du côn đang bắt nạt một cậu con trai, có vẻ cậu không có sức để phản kháng lại mấy tên này, nhìn qua thấy cậu như uống phải xuân dược, chân tay không còn sức để làm gì, mồ hôi rơi lã chã, khuôn mặt thì đỏ ửng khiến cho ai nhìn cũng hứng tình.
Bỗng nhiên, bọn du côn đó im lặng, cúi đầu xuống chào một bóng người đang tiến gần:
- Ông chủ..
Người kia chả nói năng gì liền bế cậu lên, nói với mấy tên đằng sau:
- Tay nào chạm vào em ấy, chặt đứt tay nó cho tao
Xuân dược trong người cậu đã ngấm khiến cậu không tự chủ mà chủ động hôn người kia, bên kia cũng không vừa mà ra sức lấy lưới càn quét bên trong khoang miệng cậu, vừa mới bước vào xe hắn đã đè cậu xuống, tay không yên phận mà sờ lấy hai trái đào kia.
- Ưm… nhanh lên … ngứa ngứa quá…
Bây giờ cậu đã bị dục vọng làm mờ lí trí, miệng dâm đãng phát ra âm thanh gọi tình khiến người bên trên càng hăng hơn mà cố hết sức ra vào
Sau bao nhiêu hiệp, trời cũng đã nửa khuya, trận cuồng nhiệt ấy mới dừng lại, hắn thay quần áo cho cậu, rồi phóng xe về nhà.
Vừa tới cổng đã thấy giúp việc đang đứng chờ cửa, hắn bế cậu ra xe nhắc cô giúp việc dọn sạch sẽ những “tàn tích” còn lại.
Bế cậu vào phòng, tính quay đi thì cậu kéo hắn lại, nói mớ:
- Đừng đi, ngủ với tôi một lát
Hắn cũng không nói gì, leo lên giường, ôm chặt cậu vào lòng mà ngủ, cậu như tìm thấy được hơi ấm mà rúc đầu vào.
Sáng hôm sau, cậu uể oải thức dậy, dập vào mắt cậu là hình ảnh người con trai xa lạ, hắn còn đang ôm cậu, còn đang ngủ cùng cậu nữa, lật tung chăn lên thấy cậu mặc mỗi chiếc áo sơ mi che được bên trên với một phần phân thân, bên dưới đau rát như rách ra vậy.
Thế là hai mươi năm của cậu lại đi nằm dưới một thằng đàn ông?
Cậu không phục, đúng, sao cậu lại có thể nằm dưới một tên đàn ông kia, cậu cố dùng hết sức mình, đưa đôi tay của mình chạm nhẹ vào khuôn mặt của người đang ngủ kia.
“Bốp”
- Dậy đi, dám sàm sỡ ông đây à, dậy; ông đây muốn giết người lắm rồi đấy.
Hắn thấy một bên mặt hơi rát rát, tỉnh dậy đã thấy cậu đang nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt cậu như đang muốn giết người vậy, à không, là giết hắn mới đúng.
- Này, em tức cái gì, hôm qua tôi là người cứu em đấy, tôi mà không đến chắc giờ em không nằm ngủ ngon giấc ở đây đâu. Còn việc tôi ăn em là do em tự nguyện, em là người đầu tiên được dùng “khẩu súng” duy nhất của tôi nên em phải chịu trách nhiệm với tôi đấy.
Hắn bỗng làm nũng, dụi dụi đầu vào hõm cổ cậu.
Cái gì chứ, đây mà là ông trùm khét tiếng á?
Có mà hổ đội lốt mèo vậy, lúc thì giết người không nương tay, lúc thì làm nũng như đứa trẻ vậy.
Cái tên này quả thật là khó hiểu.
Cậu trông hắn rất quen, cứ như gặp phải đâu rồi vậy; mà hình như kí ức của cậu về người đàn ông này là những thông tin không tốt cho lắm.
Hắn là...
- Kim Taehyung???
Cậu chợt nói ra tên của hắn, đúng, là hắn, không sai vào đâu được, cái tên nghe danh giết người hàng loạt đây á.
Trời ơi, tin được không?
Không lẽ cậu sắp chết rồi sao, cậu mới có mười tám, còn hoài bão, sao chết sớm thế được.
Sắc mặt cậu biến sắc, cứ ngồi suy nghĩ về cuộc đời sau này của mình, liệu trước khi chết có được ăn no không, có được gặp thần tượng không, khuôn mặt cậu giờ đờ đẫn như người mất hồn vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro