Chương 1.2 Cô bạn dễ thương
Tôi và Kazuma thường xuyên lai nhau đi học, vì hai đứa đi chung đường. Chúng tôi mỗi sáng hẹn nhau ra đường chính chờ nhau, có vẻ cậu ta rất thích điều này. Ngoài ra, tôi luôn được cậu ta bao ăn sáng mỗi ngày, luôn vui vẻ gặp tôi và thường xuyên rủ tôi đi chơi. Từ đó mà thời gian tôi tiếp xúc với internet ít đi, sức khỏe cũng trở nên tốt hơn hẳn. Đúng là chìa khóa tương lai của tôi, cậu ta xuất hiện thật đúng lúc. Tôi coi ở bên cậu ta như ở bên gia đình vậy, không gì có thể hạnh phúc bằng điều này. Hạnh phúc là thế, nhưng tôi vẫn cảm giác thiếu thiếu thứ gì đó...
Tôi được mẹ dẫn đi mua đồ đi viếng ông bà. Trong cuộc sống của tôi, chưa bao giờ hiện hữu khuôn mặt của ông... Ông là liệt sĩ... Mỗi lần tôi hỏi bố mẹ về ông, họ lúc nào cũng nói ông là một chiến binh xuất sắc, nghiêm túc và yêu công việc của mình. Nhưng những gì bà kể lại rất khác: Ông là một chiến binh tốt bụng. Thời ông và bà mới gặp nhau, ông là người vụng về và hậu đậu, nhưng lại rất vui tính, dễ dãi. Nhiều khi bà còn đùa cợt, vì quá hậu đậu mà ông vẫn chưa có mối tình nào suốt ba mươi hai năm trời đến khi gặp bà. Khi nghe tin bà đang mang bầu cha tôi, ông mừng phát khóc. Nhờ đã quen với mặt trận, ông lúc nào cũng tràn trề sức sống, thường xuyên về thăm bà và khoe những thành tích đã nhận được suốt khoảng thời gian trên chiến trường. Ông là một vị quân nhân tuyệt vời nhất đối với gia đình tôi, một anh hùng của công lý, một chiến binh vĩ đại. Tiếc rằng, ông mất không phải trong chiến tranh, mà là sau khi chiến tranh kết thúc, những căn bệnh từ thời chiến tranh đã cướp đi sinh mệnh của ông. Ông đã từng mong muốn được một lần nhìn thấy khuôn mặt của đứa cháu này...
/Cháu yêu ông, cảm ơn vì ông đã vì tương lai của những chồi non nhỏ bé này/
Tôi quỳ trước ngôi mồ của ông, khẽ cầu mong ông sẽ mãi hạnh phúc ở chốn thiên đàng. Tôi quỳ trước mồ của bà, cầu mong cho bà sẽ được gặp lại ông, bà nhớ ông lắm. Chia lìa hai ngôi mộ nhỏ nhắn ở nghĩa trang, tôi bước ra với bông hoa nhỏ nhắn trên tay, hái được ở bụi hoa quanh mồ ông...
"Đây là khóm hoa ta chăm sóc suốt quãng đời còn lại, khi ta mất, chồng nó cạnh ta rồi dành tặng nó cho đứa cháu ta yêu quý"
...
"Mặt trời bắt đầu lặn rồi, nhanh về thôi con"
"Vâng..."
Tôi chạy đến nắm tay mẹ ra về, màn đêm dần buông xuống, che khuất cả vùng trời. Những con đom đóm bay đến đậu lên ngôi mọ một cách lạ kì... Tôi quay lại ngước nhìn...
/Đó là một cô gái... Oa... tôi chưa ba giờ thấy ai đẹp như vậy trước đây. Tuy không rõ, nhưng tôi dám chắc rằng, cô gái ấy có thân hình nuột nà như một bức tranh huyền ảo giữa bức tranh hoàng hôn, vẻ đẹp nguy nga và yêu kiều. Và cô ấy đang đi qua những ngôi mộ... Cô gái ấy... làm gì thế nhỉ.../
Cô ta quay đầu lại, nhìn tôi rồi mỉm cười...
...
"Hazumi, đi nào con!"
"D-dạ..."
/Ha.../
...
Đêm đến. Lại một đêm thức trắng. Tôi đã rã rời lắm rồi, nhưng biết làm sao, khi hình ảnh người con gái ấy cứ ám ảnh tôi mãi. Tôi tự hỏi rằng: Cô ta là ai? Đến từ đâu? Tại sao cô ta lại lượn lờ ở nghĩa trang làm gì? Sao cô ta lại mỉm cười với tôi?
Một ý nghĩ chốc thoáng vụt qua đầu tôi... Chẳng lẽ cô gái ấy là ma?! Chắc không phải đâu, tôi hoang tưởng quá rồi... Nhưng có thể là không phải tôi hoang tưởng... Chẳng lẽ lại có người mỉm cười với người là trong khi đó đang ở nghĩa trang? Nghĩ thế nào cũng sợ... Nhưng nó ám ảnh quá, tôi không sao quên nó được...
________________
"Hazumi ơi, giúp mẹ chuẩn bị cho ng-"
/Con bé ngủ rồi à? Ngủ ngon.../
________________
...
"Nhìn tôi đi..."
"Không bao giờ!"
"Mở mắt ra nào..."
Nó ngay sau lưng tôi. Nó lại gần tôi, hơi thở của nó ngày càng trở nên rõ ràng. Nó đang nhìn tôi. Tại sao tôi biết ư? Tôi không biết. Nó là thứ gì? Tôi cũng không biết. Tôi chỉ cảm thấy nó thật đáng sợ. Linh cảm mách bảo tôi chăng? Không, não tôi đang rất căng thẳng. Theo như phản ứng tự nhiên, chắc chắn tôi sẽ né tránh... hoặc đứng đơ vì run sợ.
/Nào! Chân tôi! Hoạt động đi! Làm ơn! Làm ơn!!!/
"Ahh! Sáng rồi n...nhỉ..."
/Hình như tôi dậy hơi sớm/
Mới có hai rưỡi sáng, sao tôi lại bật dậy nhỉ? Tôi vừa gặp ác mộng ư? Tôi không nhớ nữa... Có một thứ gì đó rất mơ hồ, một tiếng kêu "làm ơn" rất thảm thiết.
/Ahh... không thể nào nhớ nổi... nó đáng sợ quá... Tôi cần phải ngủ tiếp.../
"Mình không thể ngủ được!"
"Ahh... 'Niệm' thật rồi... Đành đi làm bài vậy..."
...
Chỉ sau một đêm, tôi đã hoàn thành hết bài tập của hai tuần sau. Rồi luôn, tận hai tuần rảnh, tôi hình như hơi dư thừa thời gian quá nhỉ... Sao tôi buồn ngủ quá, nhưng tôi lại không thể nhắm mắt được. Thật nực cười, nhưng cũng tẻ nhạt không kém... Thôi thì tôi chán ở nhà lắm rồi, cũng nên thử đi học sớm một bữa vậy.
Biết ngay mà, giờ này cậu ta đi học mới lạ. Đành nhắn tin thông báo vậy.
/Nhớ cái ngày cô đơn không có bạn ghê/
Đường phố cũng vẵng nữa, yên tĩnh thật.
/Lần đầu tiên được trải nghiệm mong ước của bản thân/
Từng bước chân đều đều thong thả, tôi đã lơ là đi bất kì thứ gì xuất hiện ở con đường này.
"Meo..."
"Meo?"
Một con mèo tam thể. Tôi cúi người chạm vào nó. Lông của nó thật mượt. Chờ đã... Như một làn gió nhẹ nó nhanh nhẹn nhảy lên cánh tay của tôi, rồi tiếp một bước nữa lên vai tôi, nhẹ nhàng bước ra sau cặp.
"Meo..."
"Nào! Xuống đi chú mèo nghịch ngợm này!"
Tôi vòng hai tay ra sau, ôm được người nó, rồi bế nó qua đầu.
"Mày hư lắm đấy biết không?"
"Meo..."
Con mèo lại lần nữa cố thoát ra khỏi tay tôi, rồi nhìn tôi và chạy đi.
"Này, đợi đã!"
"Meo..."
"Ahh!"
Mãi đuổi theo con mèo, tôi mất đà mà ngã. Tôi sợ mặt tôi sẽ va vào sàn bê tông mất, sẽ đau lắm đây. Theo phản xạ, mát tôi nhắm lại.
...
/Vẫn chưa có chuyện gì xảy ra/
"Ahh..."
Tiếng ai đó vang lên. Tôi mở mắt.
"May quá... đỡ được cậu rồi."
Là một cô gái. Một học sinh cao trung. Cậu ta mặc đồng phục giống tôi, chúng tôi có vẻ như cùng trường. Tôi muốn thốt lên hai chữ "xinh đẹp". Đôi mắt hút hồn cùng với cặp lông mi cong dài. Giọng nói ấy, ấm áp ghê.
"C... cậu có sao không vậy?
"A... k-không sao"
"Vậy thì may quá, xin lỗi cậu, con Sun nhà tớ tinh nghịch lắm, nó không cố ý đâu."
Cậu ta đỡ tôi đứng dậy. Một bàn tay mảnh mai, ngón tay thon và dài.
"Sun?"
"Sun! Lại đây!"
"Meo..."
"Là tên của nó đấy! Tớ được bố tố tặng Sun vào dịp sinh nhật trước đây. Vì đó luôn nhanh nhảu, vui tươi nên tớ và bố đặt tên cho nó là Sun. Nghe cũng hay chứ?"
Cậu ta nói một cách thân thiện và vui tươi. Nhìn kìa, một đôi môi mềm mại và quyến rũ. Tại sao tôi lại không biết cậu ta cơ chứ... Cũng phải thôi, tôi vốn khó tiếp xúc với người khác cơ mà. Bạn trong lớp tôi còn chưa biết mặt hết nữa mà.
"A... Xin lỗi cậu, tớ lỡ nói những chuyện không liên quan khiến cậu khó xử à. Tớ thành thật xin lỗi nhiều!"
"Không sao, tớ có thể nghe mà"
Cậu ta nhìn tôi một lúc, mỉm cười và chào tạm biệt tôi. Đúng là một con người kì lạ.
/Ước gì tôi cũng thân thiện như cậu ta/
...
Tới trường. Cổng đã mở, nhưng ngôi trường vắng tanh. Tôi chậm dãi bước vào, ngó nhìn xung quanh. Giờ là khoảng hơn bảy giờ, đồng nghĩa với việc tôi phải hơn gần một tiếng nữa để vào học. Khu để xe chỉ có lẻ tẻ một hai cái, vắng đến nỗi kì lạ. Tôi thay giày và bước lên hành lang, tiến vào lớp. Trong chớp nhoáng khi vừa bước tới cửa lớp, tôi nhận ra nó đang mở. Ai lại đến sớm đến vậy? Đứng hình một lúc tôi quyết định bước vào...
"Ahh!"
Đứng trước tôi là người con gái tôi đã gặp ở con đường lúc nãy. Mái tóc vàng mượt mà bay thong thả theo chiều gió, như một thiên thần. Cậu ta ngồi ở góc lớp, ngay sau tôi, và vì lí do nào mà việc cậu ta học cùng với tôi mà tôi cũng không biết nhỉ?
"A! Là cậu! Chào cậu nha!"
"C-chào... T-tớ không biết là cậu học chung lớp với... tớ đấy..."
Tôi xoa đầu gượng ghịu, e thẹn vì đến cả bạn cùng lớp của mình cũng không nhận ra.
"Tớ cũng không ngờ đấy!"
"Hể?"
/Cậu ấy vừa nói gì vậy?/
"Đây là lần đầu tớ đến đây... Tớ... mới chuyển về..."
Có vẻ như cậu ta khá xấu hổ khi biết rằng đã khiến tôi hiểu nhầm.
"Trông cậu rất dễ thương khi ngượng ngùng đấy..."
"A..."
"Ơ, tớ không có ý gì đâu... Cậu quên những gì tớ vừa nói đi nhé..."
"A... Cậu..."
"..."
"Không có gì..."
Tôi vội chạy đến chỗ ngồi.
/Chậc... Tôi vừa làm cái quái gì thế.../
/Tôi muốn biết tên cậu ta quá, nhưng tôi không thể nói ra... Ah... Cái miệng của tôi ơi/
___________________
/Cậu ta khen mình/
Tôi cố giữ tay che miệng mà thầm nở một nụ cười hạnh phúc với gương mặt đỏ ửng. Nhưng không thể kìm lại được, tôi đã gục xuống bàn...
Tôi rất muốn hỏi tên cậu ta, nhưng tôi không đủ can đảm... Vẫn như vậy, tôi lại rụt rè một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro