Chập 2 : Đồ Khốn Nạn !
- Em chào thầy :'( ....
Tôi liền chạy đến khẩn xin với tấm lòng tha thiết :
-Thầy ơi thầy tha cho em ...đây là cuối cùng mà thầy , Thầy là 1 người nhân từ hãy tha tội cho kẻ khốn khó .. nhoa thầy.
Ổng nghe xong liền nói một lèo :
- Em là con gái sao mà blabla...
- Thầy !mệt chưa thầy?! ...Uống nước nha!
* má ơi khói bốc lên rồi *
- Em viết kiểm điểm cho tôi ! viết " Em hưá sẽ không đi trễ nưã " . Sáng mai nộp không xong thì đừg trách tôi ác
Tôi xị mặt xuống chửi thầm *lão hắc ám chết tiệt cầu mong cho ông chạy xe thì bị lọt cống , ra đường thì bị xe tông blabla...*
- À ! nhớ đóng tiền phạt dùm - Ổng mỉm cười rồi đưổi tôi ra ngoài
Tức quá tôi chạy ra sau vườn trường nơi ít ai biết đến mà hét lớn hét lớn :
- ÁÁÁÁÁ ! LÃO GIÀ CHẾT TIỆT !!! TÔI THÙ ÔNG blabla...
*( P/s : ở sau trường học moorim có 1 cái vườn nơi này đã lâu không ai luôi tới , năm vào cấp 2 Tiểu Nhu vưà mới chuyển trường nên không biết tìm nhà vệ sinh ở đâu nên đi lạc thì phát hiện ra chỗ này về sau mỗi lần có chuyện buồn hay bực bội là ra sau trường đánh 1 giấc thật lâu hoặc hét thật lớn ( hét đến nổi mấy đưá học sinh trong trường cứ tưởng là ma :D )
-Sau một hồi chửi ruã, miệng đã mỏi cục tức cuả nổi lòng cũng được nguôi đi , tôi vui vẻ trở về lớp trong lúc vưà đi vưà đi vưà hát ( mặc dù tôi k hay -》người ta nói hát hay không bằng hay hát huếhuế =}} ) - Công nhận mỗ.đang đi thì :
" Đùngg" - Đauuu!!
Tôi bèn chửi lớn :
- Mẹ sư bố thằng nào to gan ngán đường bà??!Thằng nào??!Thằng nào hả??!
Đột nhiên có một tiếng nói sau cổ thụ :
- Ồn ào ! Phiền phức!
Tôi liền nói :
- Bố nó! Ai ở đằng sau cái cây , là trai hay gái là đực hay cái hay là... buêđuê . Nếu đã có thù thì bước ra đây solo chứ đừng chơi xấu bố ngán đường bố đi :O
Lúc đó trong gốc cây liền xuất hiện một cậu thanh rất đẹp trai cao khoảng 1m85 , nước ra ngăm ngăm trông rất quyến rũ , mái tóc bồng bềnh phất phơ trong gió . Đặc biệt là đôi mắt thật quyến rũ ...( it's beautiful boy , very very cool boy :D )
Tôi liền chợt suy nghĩ * sao trông quen thế nhờ *
- Á!là cậu thanh niên lúc sáng thì ra là người quen haha ... mà sao cậu ngán đường tôi ??
- Rồi sao ! Ý kiến gì ??
- Khô...không ..không có gì - tôi cười gượn rồi hỏi tiếp :
- Ak! lúc sáng tôi nói xin lỗi rồi sao còn chửi tôi hả ???
- Này anh
Hắn im lặn một lúc rồi nói
- Câm miệng lại !
- Sao cậu lại chửi tôi câm miệng lại??
Mặt hắn bây giờ không còn một chú khí nào , hai lông cặp lông mày như mún dính chặt vào nhau . Hắn chỉ tay vào tôi rồi quát lớn :
- TÔI BẢO CÔ CÂM MIỆNG LẠI CÓ NGHE KHÔNG!! NẾU KHÔNG THÌ ĐỪNG TRÁCH TÔI!!
Hắn nhìn tôi thật đáng sợ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy, hắn giống con hổ bị nhốt trong chuồng đói lâu ngày vì thiếu thức , không khí thật ngạt thở .
Tôi ngước mặt lên nói tiếp , để ngoài tai những lời hắn nói
- Tôi có miệng tôi nói anh quả..n .ưh..h..uh ...ồ ốn..ạn , ố iếp..ả ôi a au !!! ( đồ khốn nạn , khốn khiếp , thả tôi ra mau) - hắn buông tôi ra ,tôi liền dùng tay tát vào mặt hắn thật mặt hắn . Hắn không nói gì chỉ cười đuể rồi ngoảnh mặt bỏ đi để lại tôi một mặc xác tôi chửi rũa . Lúc ấy đầu tôi như muốn nổ tung tim thì đập loạn xá chỉ cần vớ được thứ gì là xé nát nó ra
Đứng ở đó một lúc lâu thì mới đi lên lớp . Trong tiết học thì không để ý vào bài giảng , cô hỏi thì trả lời lung tung làm trò cười cho cả lớp ....
#Cảm ơn people vì đã ủng hộ và đón đọc truyện mị . * chụt chụt* ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro