1.
lấp ló sau khu trường học là những tán phượng nở đỏ thắm. hôm đó là ngày cuối cùng của tháng năm, hay còn được học trò gọi là ngày lễ chia tay.
như mọi năm, dãy lớp học khối mười hai luôn là nơi ồn ào nhất. bởi vì khi mắt thấy những màu đỏ của cành phượng, các học sinh cuối cấp đều muốn tận hưởng những giây phút cuối cùng được làm học sinh trước khi phải ép mình bước ra đời, trở thành những con người chín chắn.
thủ tục vào ngày lễ luôn là công cuộc kí áo, những ai nằm trong tốp học sinh lớp mười hai đều trở nên tất bật, đứa nào đứa nấy thay phiên nhau đưa bút cho người kia, để đối phương nhuộm màu mới lên chiếc áo đồng phục trắng toát bằng những câu chúc, những lời cuối cùng trước khi xa. thế nên đây là lí do chính khiến cho sân trường trở nên nhộn nhịp hơn mọi ngày dù là vẫn chưa có tiếng chuông tan trường.
sungchan cũng thế, anh đã có kha khá những câu chữ bút bi chằng chịt trên chiếc áo cũ mèm vì đã được mặc suốt ba năm. dù chưa bước qua tháng sáu nhưng nắng đã gay gắt, nhưng không vì thế mà ngăn cản được sungchan và đám bạn rủ rê nhau đi hết khu này đến khu khác, mặc cho mồ hôi rơi nhễ nhại đã làm cho những mái tóc đen ướt sũng. đám nhốn nháo này cứ hễ gặp ai, kể cả giáo viên, công nhân viên hay học sinh thì đều sẽ dúi bút vào tay người đó bắt phải đắp chữ vào một trong những chỗ trống ở trên chiếc áo sơ mi của mình. nhiều người tự hỏi rằng liệu đám thiếu niên đó có quen những người này không, bởi họ thấy những 'nạn nhân' bị ép kí vào áo luôn mang một khuôn mặt gượng gạo.
sau gần một tiếng, sungchan đã thấm mệt vì không chịu nổi cái nực của nắng. khoảnh khắc đó, anh bắt gặp một bóng người phản chiếu lại bởi ánh nắng in trên mặt đất. sungchan thoáng nhận ra bóng dáng ấy có một chút quen thuộc với trí nhớ của anh. dù sao thì để mà nhớ tên thì hơi khó với não bộ của sungchan, nhưng anh biết mặt người này; "hình như cậu ấy là thành viên trong câu lạc bộ bóng rổ."
anh thấy cậu bạn đang đi về hướng không một bóng người ở gần nhà kho. bản tính tò mò nổi lên khiến cho cậu chàng lặng lẽ tách đám bạn của mình ra và lén lút đi theo bóng người kia, lúc này không còn in trên nắng mà in sâu vào sự hiếu kì của sungchan.
cậu bạn với những bước chân chậm chạp rẽ vào một đường nhỏ bên vách tường của nhà kho. sungchan nhẹ nhàng lần theo bước chân của cậu, anh được dẫn ra một bãi đất nhỏ được rải đầy bởi cỏ dại xanh ngát và những tia nắng vàng rực. khung cảnh nên thơ này là lần đầu sungchan được tận mắt thấy.
một con mèo bước ra từ sau bụi cây, tiến lại gần sungchan.
"nè, cậu đi theo tôi làm gì vậy?" sungchan đang chú tâm vào mèo nhỏ đang cạ vào mũi giày của mình nên không để ý rằng mình đã bị phát hiện.
anh bất giác giật thóp, "à không, mình thấy tò mò là tại sao trong khi mọi người đang rôm rả ngoài kia thì cậu lại mang một chiếc áo trắng không một dấu vết bút bi vào trên người rồi bước vào nơi vắng vẻ này thôi."
"ai làm gì cậu mà cậu giải thích ghê thế?" cậu bạn ngồi xuống, vỗ nhẹ tay để chú mèo kia lại gần mình.
"k-không gì."
sau đó lại có thêm một con mèo khác bước ra. vừa xuất hiện, nó đã lập tức xà vào lòng bàn tay của cậu bạn kia, không để cho con còn lại kịp tới nơi.
"mà lần đầu mình thấy có chỗ như này trong trường á."
sungchan chỉ thấy cậu ấy khẽ gật đầu rồi chìm vào im lặng, nhưng anh là kiểu người không thích bầu không khí như này.
"nè, cậu bạn gì đó-"
"tôi là eunseok."
anh có chút mừng rỡ khi biết được tên cậu, "ừm, eunseok cậu kí áo cho mình được không?"
"bộ mình có quen nhau hả?" eunseok ngước lên với đôi mắt không hề hiện lên một chút quan tâm nào, "bỏ đi, tôi không hứng thú."
sungchan bất mãn, "tuy mình không nhớ tên cậu nhưng mà mình biết cậu hay thi đấu bóng rổ cho trường mà, cậu còn học giỏi nữa."
"cảm ơn, nhưng hơi bất công một chút" eunseok vừa tiếp chuyện với anh vừa lấy trong túi ra một bịch pate, "tôi biết cậu là sungchan."
anh cảm thán một tiếng, rồi cảm thấy có lỗi. "thôi mà, ngày cuối rồi, cậu kí cho mình đi."
"sao cậu chấp niệm với việc gặp ai cậu cũng đều bắt buộc phải có chữ kí của họ vào áo thế?" eunseok đổ pate đầy lên tay rồi thả xuống chỗ hai con mèo, "cậu có biết áo cậu đã thấm đầy mồ hôi rồi không?"
nghe đến đây, sungchan bỗng cảm thấy xấu hổ, "mình xin lỗi."
eunseok sau khi cho hai con mèo ăn thì đứng lên, "tôi đùa thôi, đưa bút đây."
"sao cậu đùa mà mặt chẳng đổi sắc gì hết, mình đã sợ lắm đó." sungchan thở phào một hơi, hạ người xuống chạm vào ngọn cỏ.
cậu lại gần sungchan đang ngồi mè nheo giữa đống cỏ dại, đưa tay ra, "nhanh lên cho xong chuyện đi."
sungchan liền lấy lại khuôn mặt vui vẻ, vội vàng đứng lên, đồng thời rút cây bút từ trong túi áo ra, "đây nè, cậu kí ở chỗ gần cuối vạt áo nha."
eunseok gật đầu, khom người xuống, bặm môi quẹt đúng một đường, "xong rồi."
"gì nhanh thế, cậu phải viết lời chúc gì vào đi chứ!" anh nhăn nhó phàn nàn.
"phiền thế", eunseok lại phải khom người xuống, mặt khẽ nhăn; có lẽ cột sống của cậu cũng thấy sungchan thật phiền phức.
anh liếc mắt xuống, tay phải không yên mà len lén chạm vào lọn tóc nhỏ đang khẽ lung lay theo từng động tác tay của eunseok, "viết cho nhiều vào đó nha."
"rồi, khổ thế."
sungchan lại thấy buồn miệng, "mà mình kể cho nghe nè, thật ra mình thấy cậu lúc chơi bóng rổ ngầu lắm đó, rồi mình nghe vài người xung quanh bảo cậu còn học giỏi nữa. thề là lúc đó mình thấy ngưỡng mộ cực luôn."
"thế mà lại không nhớ tên tôi", eunseok vẫn đang còn viết.
"thôi cho mình xin lỗi đi, giờ nhớ rồi nè", sungchan xoa xoa đầu, một vài ngọn tóc của anh bị chẻ lên.
eunseok có vẻ đã xong việc, đứng ngắm nghía một lúc rồi nói, "giờ cũng chẳng còn ý nghĩa gì, mai tôi cũng đâu gặp cậu nữa."
sungchan bối rối im lặng, anh thấy eunseok đang ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vào những tán cây xanh đang đung đưa trong gió. lúc này nắng đã dịu hơn, vài cơn gió lùa từ trên cao xuống, làm mái tóc của cả hai bị hất về phía trước.
"dù sao thì cũng cảm ơn."
"cảm ơn gì?" sungchan khó hiểu nhìn cậu, đợi chờ một câu trả lời.
"cảm ơn vì đã ngưỡng mộ tôi", eunseok quay mặt sang, tặng cho anh một nụ cười.
anh ngơ ngác, cũng chẳng rõ là do câu trả lời của eunseok quá khó hiểu hay do lần đầu tiên anh thấy cậu cười với mình, "ừm... có gì đâu?"
nắng lại lên một chút, eunseok đưa tay chắn cái chói đang chiếu vào mặt, "thì thế, cậu bày tỏ lòng thành thì tôi cảm ơn."
sungchan cũng vô thức bắt chước cậu đưa tay lên che nắng, "thế còn cậu thì sao? sao cậu biết tên tôi?"
eunseok phì cười, "tôi sẽ không nói là do trên áo cậu có bảng tên đâu."
cậu làm cho sungchan bối rối, câm nín không nói thêm được lời nào.
"thôi đùa thôi."
sungchan bày ra vẻ mặt nhăn tít, vờ như đang tức giận vươn tay ra vỗ nhẹ vào vai của cậu bạn đứng bên cạnh.
anh lầm bầm, "thế thì tại sao?"
"do tôi thích cậu đấy."
gì, nghe nhầm hả?
"không nhầm đâu", eunseok thấy biểu cảm đã biết ngay anh nghĩ gì, "tôi thích cậu thật."
ngày hôm đó trở thành ngày đáng nhớ nhất trong suốt ba năm học của sungchan.
eunseok nói xong thì bỏ đi, sungchan chưa kịp phản ứng thì đã không còn ai ở lại, kể cả hai con mèo. anh phải ngẩn ra một lúc lâu, ánh nắng đã trở nên gắt gỏng khi gần vào giờ trưa, nó tát vào mặt anh khiến cho da thịt bỏng rát. mãi cho đến khi nghe thấy tiếng đám bạn gọi tên tìm mình ở phía bên kia nhà kho, sungchan mới bước ra khỏi cơn mơ màng giữa ban ngày của bản thân mình.
sungchan rúc ra khỏi con đường chật hẹp, tìm một chỗ tránh nắng. đầu óc anh cảm giác như đang nửa tỉnh nửa mê, có suy nghĩ thoáng qua rằng là sự việc từ ban nãy đến bây giờ đều chỉ là ảo giác. không tin, anh giở vạt áo lên, biết rằng thật sự đã vừa có một eunseok xuất hiện trong đời, nai nhỏ cố gắng đọc ngược hàng chữ được cậu bạn kia nắn nót viết.
chúc sungchan thi tốt và chúc cậu sau này sẽ tìm lại được tôi. lúc đó tôi sẽ có bất ngờ gì đó cho cậu, bambi.
song eunseok.
"có mấy chữ thôi mà, làm tưởng viết gì ghê lắm..." sungchan bĩu môi, lẩm nhẩm câu phàn nàn dành cho người họ song khi đang đứng dưới mái hiên nhà kho.
"nhưng mà bambi... là cái gì thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro