Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 : Quá khứ (1)

Mùa đông năm 2017, tại thành phố B

- Han à! Cho bọn tớ xin lỗi nhé ! Hôm nay tự dưng có việc đột xuất nên không đi đón cậu được _ Cậu con trai phía bên kia điện thoại giải thích

- Tớ hiểu mà ! Tớ sẽ đón xe rồi về_ Cô nói

- Vậy khi nào cậu đến nơi nhớ gọi bọn tớ nhé _Cậu ta đáp

- Chuyến đi đến thành phố A sắp khởi hành , xin quý khách nhanh chóng trở về xe . Bây giờ là 18:50 , mong quý khách nhanh chóng về vị trí của mình, 10 phút nữa chúng ta sẽ khởi hành . Tôi xin nhắc lại........_ Cô nhân viên của bến xe thông báo

- Cậu nghe rồi đấy ! Tớ cúp máy đây_ *tút....tút* vừa nói xong cô liền nhanh chóng tắt máy

*Bộp* Chiếc điện thoại của cô giờ đây đã nằm yên vị dưới mặt đất lạnh lẽo...

Chứng khiến cảnh bi thương của điện thoại khiến cô không ngừng chửi rủa trong lòng.
Nhưng cô đâu phải cô gái dịu dàng, ngoan hiền gì đâu mà chỉ để thầm việc này trong bụng. Tính dạy cho anh ta một bài học ra trò nhưng vừa ngẩng mặt lên tim cô như lệch một nhịp. Hiện tại trước mắt cô là một mĩ nam vô cùng điển trai, đã vậy thân hình còn rất hoàn hảo cộng thêm việc anh ta đang bối rối nên trông vô cùng đáng yêu

( ảnh minh họa cho anh ta )

- Em có sao không? Xin lỗi nhé anh không cố ý_ Cậu con trai vừa va vào cô nhanh chóng giải thích

- Em....em không sao!_Cô nhìn anh không rời mắt.

Anh thấy cô như vậy liền tiến gần. Lấy tay đặt lên chán rồi áp sát vào cô. Cô bất ngờ rồi lùi ra đằng sau , anh thì cứ tiến đến chỗ cô. Cứ như vậy đến khi cô lùi đến tường. Mặt cô và anh giờ đây chỉ cách nhau vỏn vẹn vài cm.

-Em chắc mình không sao chứ ? Mặt em đỏ hết rồi này_ anh nhìn cô rồi nói

Cô ngượng ngùng , cúi mặt xuống rồi chạy ra chỗ xe . Anh nhìn cô chạy mà cười.

- Con bé sao có thể để quên được chứ?_ anh nhặt chiếc điện thoại dưới đất mà nói.

Anh đưa mắt lên tìm cô nhưng cô đã vào xe rồi. Còn chiếc xe nào thì anh vẫn chưa biết.
Anh thở dài rồi đi tìm chuyến xe của mình

- Bác ơi! Chỗ 303 ở đâu ạ ?_ anh nhìn Bác tài xế hỏi

- Đằng kia !_ bác tài xế chỉ vào nơi đang có một cô gái nằm đó

-Vâng ! Cháu cảm ơn_ anh cúi người lễ phép.
Xong cũng tiến đến nơi được chỉ định

- Ô! Anh là_ Cô ngạc nhiên nhìn anh.

- Chúng ta cũng có duyên lắm đó !_ Anh cười nhẹ rồi đưa chiếc điện thoại cho cô

- Của em này

- Dạ ! Em cảm ơn_ Cô ngượng ngùng nói

- Em có thể nằm bên trong kia không?_ Nói rồi anh chỉ tay vào chỗ bên cạnh cô

- Đừng bảo chúng ta....._ Cô mở to đôi mắt nhìn anh

- Đúng rồi đó, chúng ta sẽ nằm cạnh nhau_ Anh tươi cười đáp

Cô ngượng chín mặt khi biết điều này nhưng cũng im lặng dịch vào trong .

- Em tên gì ?_ Anh ngồi xuống rồi hỏi cô

- Dạ.....dạ...! Em tên Han , Jung Soo Han . 14 tuổi_ Cô ấp úng trả lời

- Anh là Kim Robin ! Anh hơn em một tuổi đó_ Anh dơ tay ra chào hỏi. Cô không ngần ngại đáp trả cái bắt tay của anh

- Các hàng khách đã lên đủ chưa ạ!? Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu xuất phát đến thành phố A , sẽ không có việc dừng lại ăn tối . Tầm 3 giờ sáng chúng ta sẽ đến nơi nên tôi mong rằng quý khách sẽ ngủ đủ giấc để tránh việc cơ thể quá mệt mỏi khi xuống xe . Tôi xin nhắc lại......_Bác tài xế nói qua mic

- Tên anh có vẻ.....!_ Cô ngẫm nghĩ rồi hỏi

- À! Anh là con lai_ Anh như hiểu ý coi mà trả lời

- Ta app friend chứ ?_ anh ngỏ ý

- Được thôi _ cô trả lời

* reng......reng....*chuông điện thoại cô kêu lên

- Xin thứ lỗi_ Cô nhìn anh nói

- Cứ tự nhiên_ Anh đáp

Thấy anh cũng không nói gì nên cô cũng yên tâm nghe điện thoại

- Có chuyện gì ?_ Cô lạnh lùng hỏi

- Dù gì thì anh vẫn là anh ruột đấy _ Người bên kia thất vọng nói

- Vâng!_ Cô chán nản đáp

- Thế chứ! Lên xe chưa em ?

- Đang đi rồi cơ_ Cô nhếch mép trả lời

- Mấy giờ đến nơi thế để bọn anh ra đón?

- Một giờ sáng_ Cô vui vẻ đáp

- Ơ!_ Anh ngơ ngác định nói nhưng lại nhận được cái nhìn không mấy thân thương của cô nên cũng im

- Đúng một giờ ra nhé _ Nói rồi cô cúp máy

* Tút....tút...* Ơ! Cái con bé này , anh mày đã nói xong đâu _ Hobi nghe tiếng tắt mà phát bực

- Rõ ràng là 3h mới đến nơi mà _ Anh nhìn cô gái đang tươi cười kia mà nói

- Đùa họ cho vui thôi _ Cô vui vẻ đáp

- Họ!?_ Anh hỏi

- Gia đình tôi đấy!!_Cô hớn hở

- Ừ! Cho anh xin số điện thoại của em được không?_ Anh thừa nước đục mà thả câu

- Nếu sau này có cơ hội gặp thì em sẽ cho_ Nói rồi cô nằm xuống ngủ

- Ừ_ Anh khẽ đáp lại. Nhưng.....cô đâu biết rằng khi nhặt chiếc điện thoại anh đã nhanh chóng trao đổi số điện thoại rồi chẳng qua là cô không để ý mà thôi.

- Hmm......._ Anh trằn trọc suy nghĩ rồi quay sang nhìn cô. Gì đây?Cô đang ngủ rất ngon khi có người lạ nằm bên cạnh sao * Anh nheo mày nhìn cô *

Bất chợt anh nhận ra ! Vẻ đẹp của cô ! Cô tựa như thiên thần vậy, làn da cô trắng mịm không có dấu hiệu của việc đang trang điểm, đôi lông mày dày nhìn rất cuốn hút, mặc dù đã ngủ nhưng việc cảm nhận đôi mắt cô là quá đơn giản, nó to, tròn với hàng mi dài cong vút, sống mũi cao, đôi môi thì căng mọng . Tất cả mọi thứ thật quá hoàn hảo , khiến anh như đắm chìm trong nó nhưng sao thế này!? Anh đưa tay ôm ngực mình, nó đang đập rất mạnh, tim anh ! Nó đang đập rất mạnh vì người con gái chỉ mới quen biệt không bao lâu sao? Anh tự thấy bản thân mình thật khó hiểu, vì sao ư? Anh! Anh là một người rất khó động lòng và trái tim của anh , thực chất nó đã bị một người con gái khác bóp nát rồi nên việc rung động này thật sự đã khiến anh rất ngỡ ngàng.

- Ưm....._ Tiếng kêu đầy mệt mỏi của cô như khéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn đó.

Cảm nhận được có vật nặng đang ở eo mình , anh bất giác cúi xuống. Ra là cô đang ôm anh, còn cái đầu sắt kia thì không ngừng dụi qua dụi lại vào ngực anh. Anh bây giờ nhìn cô với đôi mắt đầy sự bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng hoàn hồn lại. Gỡ tay cô ra khỏi người mình rồi nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác. Cứ nghĩ rằng cô sẽ im lặng mà ngủ ai ngờ cô lại không ngừng đạp anh , đạp chán chê rồi gác tay , gác tay lên người anh. Anh như bất lực bèn ôm chặt cô vào lòng rồi ngủ .Mấy người trong xe thấy cảnh này liền cười thầm trong bụng.

_________tua _________

3 giờ sáng

- Kính thưa quý khách! Chỉ còn vài phút nữa thôi là 3 giờ rồi và cũng đồng nghĩa với việc chúng ta sắp đên thành phố A. Quý khách hãy chuẩn bị đồ đạc rồi nhanh chóng xuống bến khi xe dừng. Tôi xin nhắc lại.......

- Han ơi! Dậy đi em, sắp đến nơi rồi_ Anh lay lay người cô dậy.

- Han à!_ Thấy cô không có động tĩnh gì anh gọi cô thêm lần nữa

- Ưm....._ Cô dụi đầu vào ngực anh

- Em đang kích thích anh à?_ Anh nói đủ để cô nghe được

Cô giật mình, mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trong lòng anh. Cô cố đủn anh ra khỏi mình

- Sao anh ôm tôi?_ Cô nhau mày nhìn anh

- Sao em lại nghĩ rằng tôi là người chủ động_ Cô nghe anh nói đến đây mới chợt nhớ ra, cô ở riết với đám kia quen rồi nên việc này đã trở thành thói quen đối với cô. Cô giờ đây lại phải vội vàng xin lỗi anh. Nhưng cô đâu biết rằng anh chẳng hề bị thiệt gì , anh được ngắm cô không những thế còn được ôm.

* Kẹt.....* Tiếng mở cửa xe

- Xuống thôi em! Đến rồi_ Anh nhìn cô nói

- Ừ_ Cô trả lời

Rồi cả hai cùng nhau bước xuống xe thì bỗng dưng

- YAH ! JUNG SOO HAN ! _ Tiếng hét inh ỏi của ai đó khiến tất cả mọi người đều tập trung về phía cậu và cô cũng vậy, nhận ra cái tên được gọi là mình khiến cô không khỏi giật mình rồi quay ra nấp đằng sau anh.
Còn năm con người kia vì đợi lâu quá nên đã ngủ ở hàng ghế phía sau người con trai vừa hét lên. Bỗng nghe thấy cái tên mà tất cả bọn họ trông chờ nãy giờ được vang lên từ Hobi khiến họ bừng tỉnh. Đứng dậy rồi chạy thật nhanh về phía cô. Cô thì sợ quá nên chỉ biết bám chặt lấy anh. Anh cũng hieur ra chút gì đó rồi che chắn cho cô. Bọn họ cuối cùng cũng tới rồi bao vây cô và anh.

- Một giờ đấy !?_ Người con trai lên tiếng

- Cậu lừa tụi này sao?_ Một người khác lên tiếng

- Có biết tụi anh lo cho em thế nào không?_ Người anh trai Hobi nhìn cô dầy lo lắng

- Sao lại núp đằng sau thế kia?_ Người khác lên tiếng

- Cậu này là ai!?_ Một người khác nữa nhìn cậu bằng ánh mắt đầy hoài nghi

Vì bị hỏi một tràn khiến cô không kịp tiêu hóa còn cộng thêm việc cô bắt họ chờ 2 tiếng nên cô lại càng thêm lúng túng. Cô cúi gằm mặt xuống rồi khẽ xin lỗi họ. Họ không biết nói gì hơn nên chỉ nhẹ thở dài.

- Được rồi ! Ra đây _ Chen vẫy vẫy. Cô im lặng tiến về phía cậu

- Ai đây ?_ Jun nhìn anh rồi quay sang hỏi cô

- Tôi là Kim Robin, tôi và Han mới quen biết nhau _ Anh đáp lại câu hỏi của cậu

- Kim Robin!? Đại thiếu gia của Kim Thị sao ?_ Joon ngạc nhiên nhìn anh

- Vâng! Là tôi _ Anh trả lời . Tất cả bọn bọ đều ngạc nhiên khi nghe câu trả lời của anh, theo họ được biết anh rất không thích việc tiếp xúc với con gái nhưng sao cô lại có thể thân thiết với anh như vậy.

- Ồ! Xin chào, tôi là Lee Cha Min_ Cậu đưa tay ra chào hỏi

- Rất vui được biết anh_ Anh từ tốn bắt tay với cậu

- Cho hỏi Han với mọi người có quan hệ gì nhau vậy?_ Anh thắc mắc

- À! Chúng tôi là người nhà _ Kai trả lời

- Ra vậy_ Anh đáp

- Cũng không còn sớm! Chúng tôi xin phép _ Hobi nói

- Mọi người đi cẩn thận_ Anh từ tốn trả lời

Rồi tất cả họ cũng mỗi người một hướng mà đi về. Trên đường về tâm trạng ai cũng u buồn xen chút tức giận khiến cô cảm thấy có lỗi không ngừng

- Hôm nay cậu ở với Jun _ Joon nói với tâm trạng không mấy là vui

- Ừm _ Cô khẽ đáp

Tất cả cùng nhau tiễn cô về nhà Jun rồi cũng nhanh chóng rồi đi ngay sau đó. Cô tính hỏi Jun về thái độ của họ nhưng cậu đã nhanh vào nhà ngủ . Cô vì quá khó chịu nên cả đêm hôm đó đã  trằn trọc không ngủ được.

Ngày hôm sau tất cả vẫn gặp nhau như thường lệ nhưng không ai nói với nhau một câu nào .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro