
Chương 1: Nhập học
Jin Young nâng cổ tay, nhíu mày nhìn đồng hồ, cảm thấy hơi sốt ruột. Không khí trong phòng chờ có chút ngột ngạt, mặc dù nội thất được bố trí theo phong cách tối giản, chỉ có vài đồ đạc với hình thù vuông vắn xếp gọn gàng. Có lẽ tại tông màu đen xám lạnh lẽo này, Jin Young tự nhủ, đưa mắt quan sát xung quanh. Bình thường, các trung tâm giáo dục dành cho trẻ nhỏ đều sử dụng màu sắc tươi sáng, khác hẳn với nơi đây. Jin Young nhún vai, nghĩ đến danh tiếng của trung tâm bèn bình tĩnh trở lại. Sự khác biệt tạo nên thành công, chẳng phải vậy sao?
"Mời cô vào" Người đàn ông trẻ cao lớn trong bộ vest đen phẳng phiu cúi đầu lịch sự, đưa tay hướng về phía căn phòng bên cạnh.
"Cảm ơn" Jin Young đứng dậy, chậm rãi bước vào.
Ngồi chính giữa chiếc bàn dài, người phụ nữ áo đen lạnh lùng nhìn cô, hai tay đan vào nhau, gấp một góc bốn mươi lăm độ đặt lên bàn. Cô ấy có làn da trắng kỳ lạ, tương phản mạnh với trang phục trên người. Mái tóc vuốt sáp chải ngược búi lọn phía sau, cầu kỳ gọn gàng, tới mức không lộ bất kỳ sợi tóc con nào.
"Xin chào, tôi là Kim Joo Young." Người phụ nữ giới thiệu, khóe miệng cong lên, thanh âm trầm khô rõ ràng.
"Xin chào." Jin Young gật đầu, ngồi xuống ghế đối diện, cảm nhận khí chất alpha từ người kia tỏa ra mạnh mẽ, có phần hơi gay gắt.
"Myung Ri và Mi Joo đã làm xong bài kiểm tra. Trước khi đưa ra đánh giá, tôi có thể hỏi cô vài câu?" Kim Joo Young hỏi, ánh mắt sắc lẹm hướng về phía Jin Young.
"Cố vấn Kim cứ nói." Jin Young hắng giọng.
"Cô Jin Young là mẹ của bọn trẻ? Còn người mẹ kia thì sao? Thứ lỗi nếu câu hỏi của tôi hơi thẳng thắn, trong hai người, có ai mang năng lực đặc biệt như Myung Ri và Mi Joo không?"
"Không." Jin Young đắn đo vài giây rồi trả lời.
"Vậy sao?" Joo Young nhếch mép, ghi chú vào tờ giấy trước mặt. "Thật kỳ lạ, vì năng lực toán học đặc biệt dạng này của cặp song sinh thường có được do di truyền. Nhưng không sao, cũng có thể là trường hợp hiếm gặp." Kim Joo Young kết luận.
"Đặc biệt tới mức nào?" Jin Young hồi hộp hỏi lại. Cô luôn thấy Myung Ri và Mi Joo khác những đứa trẻ cùng tuổi, song không rõ khả năng của chúng tốt tới đâu.
"Rất xuất sắc, có thể nói là thiên tài." Joo Young kết luận.
"Chúng... được nhận chứ?" Jin Young không phải người nhiều lời, nhưng cô vẫn muốn có xác nhận cuối cùng. Đây là trung tâm nổi tiếng nhất chuyên về lĩnh vực tư vấn tuyển sinh cũng như đào tạo và phát triển học sinh năng khiếu. Bởi lẽ ấy, được học tại trung tâm không hề dễ dàng, học viên bắt buộc phải làm bài kiểm tra cũng như phỏng vấn phụ huynh khắc nghiệt.
"Nếu gia đình có nguyện vọng, trường hợp của Myung Ri và Mi Joo sẽ được cân nhắc." Kim Joo Young khôn khéo trả lời. Sở hữu những học viên xuất chúng sẽ giúp nâng cao danh tiếng của trung tâm, thu hút được nhiều phụ huynh, đồng nghĩa mang về nhiều lợi nhuận vật chất. Hơn nữa, cặp song sinh thực sự tài năng, nếu chúng đạt giải các cuộc thi toán học quan trọng, với tư cách là người hướng dẫn, tên tuổi của Kim Joo Young cũng vì thế được nhắc đến khắp phương tiện truyền thông.
"À... Chuyện này, tôi cần bàn bạc với mẹ bọn trẻ đã." Jin Young chần chừ. Hôm nay cô tự ý đưa Myung Ri và Mi Joo tới đây, mặc dù nghĩ sẽ thuyết phục được người kia, nhưng cô vẫn cần trao đổi trực tiếp mới có thể đưa ra quyết định.
"Tùy cô thôi. Trung tâm của chúng tôi giới hạn số lượng học viên, vì thế gia đình nên suy nghĩ kỹ." Joo Young xếp lại tờ giấy trên bàn, thản nhiên nói. Bình thường, nghe tới việc được nhận, phụ huynh nào cũng nhanh chóng đồng ý, chưa từng có trường hợp "cần bàn bạc" thế này. Trong lòng Joo Young hơi khó chịu với kiểu phụ huynh như Jin Young, không tham vọng, không biết khai thác năng lực của con cái, thật là lãng phí.
"Sáng mai chúng tôi sẽ xác nhận lại." Jin Young cam kết. "Bọn trẻ đâu rồi? Tôi có thể đón chúng chứ?"
"Trợ lý Jo sẽ dẫn chúng ra ngay." Joo Young đáp.
***
"Mama!" Myung Ri chạy tới chỗ Jin Young.
"Cẩn thận kẻo ngã." Jin Young nhắc nhở, mỉm cười nhấc bổng Myung Ri lên. Đây là đứa trẻ đáng yêu nhất thế giới trong mắt cô, từ nhỏ Jin Young luôn nâng niu cô bé như trứng mỏng. "Hai con ở đây chơi có vui không?"
"Có ạ." Myung Ri đáp, ôm lấy cổ Jin Young.
"Cũng thường thôi." Ở phía dưới, Mi Joo lạnh lẽo nói, đưa tay gãi mũi, khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào.
Jin Young lắc đầu xoa má Mi Joo, tuy sinh đôi nhưng tính cách hai đứa trẻ hoàn toàn trái ngược. Myung Ri hiền hòa bao nhiêu thì Mi Joo cứng nhắc bấy nhiêu. Song không vì thế mà Jin Young phân biệt đối xử, cô vẫn yêu thương chúng như nhau.
"Mau tạm biệt cố vấn Kim đi, chúng ta về trễ sẽ bị mẹ con mắng đó." Jin Young nựng Myung Ri.
"Chào cố vấn Kim." Myung Ri ngọt ngào vẫy tay chào Joo Young.
"Chào cô." Mi Joo lơ đễnh nói, không buồn nhìn Joo Young.
"Tạm biệt." Kim Joo Young đáp lại, trong lòng thầm đánh giá vị giám đốc bệnh viện thú y kia, đúng là kẻ sợ vợ.
***
"Không được." Mi Ri trả lời ngắn gọn.
"Tôi sẽ trả học phí cho chúng." Jin Young nhẹ giọng.
"Chị biết vấn đề không phải tiền bạc mà." Mi Ri ngước mắt. "Bọn trẻ chỉ mới bảy tuổi, vừa vào lớp một, hãy để chúng phát triển như những đứa trẻ tiểu học bình thường."
"Nhưng chúng không bình thường, Mi Ri. Cố vấn đó nói chúng là thiên tài đấy." Jin Young thuật lại.
Vai Mi Ri run lên khi nghe nhắc hai chữ "thiên tài", cô đặt đũa xuống, nghiêm túc nhìn Jin Young. "Con của em hoàn- toàn- bình- thường. Đừng đề cập chuyện học hành trong bữa ăn nữa." Mi Ri nhấn mạnh.
Jin Young im lặng vài giây, không hiểu vì sao trông Mi Ri xúc động mạnh đến thế. Cô để Mi Ri ổn định một lúc rồi mới tiếp lời. "Mi Ri à, em phải chấp nhận việc bọn trẻ khác biệt. Mi Joo giải toán cấp trung học từ khi bốn tuổi, nếu bắt nó làm phép tính cộng trừ đơn giản, làm sao con bé hòa nhập được?"
Mi Ri thở dài. Về điểm này, Jin Young hoàn toàn có lý.
"Myung Ri có thể ổn, nhưng Mi Joo... Em thấy quãng thời gian đi học với bạn bè mẫu giáo "bình thường" của con bé khắc nghiệt ra sao rồi đấy." Thấy đối phương xuôi xuôi, Jin Young tiếp tục phân tích.
"Nhưng..." Mi Ri cự nự.
"Tôi nghĩ thế này, bọn trẻ vẫn sẽ tới trường học bình thường, nhưng trong tuần sẽ có vài buổi tới trung tâm kia, như vậy não bộ được vận động, có chỗ cho Mi Joo giải tỏa, được chứ?"
"Trường học đồng ý sao?"
"Tất nhiên, trường nào không tạo điều kiện cho học sinh năng khiếu như các con chứ? Không phải vừa gửi hồ sơ, hiệu trưởng đã đích thân xác nhận cho chúng vào học sao?" Jin Young nhắc lại. Cô khéo léo không nói nhiều hơn vì biết Mi Ri rất ghét chuyện thi đua thành tích, nhưng rõ ràng trường học tốt nhất Seoul nhận cặp song sinh nhanh như vậy vì muốn có học sinh thi đấu mang lại các giải thưởng cho nhà trường. Chính Mi Ri cũng biết, cô ấy chỉ cố tình lờ đi thực tế đó mà thôi.
"Quan trọng nhất là, Mi Joo nhà chúng ta có vẻ thích vị cố vấn đó." Jin Young thì thầm, liếc mắt về phía Mi Joo đang chơi xếp hình ngoài phòng khách.
"Vậy theo ý chị đi. Nhưng em nói trước, nếu có bất kỳ vấn đề gì, em sẽ mang con về ngay đấy." Mi Ri nhượng bộ.
"Ừ. Chúng cũng là con gái tôi mà, tôi chỉ mong điều tốt đẹp nhất cho chúng thôi."
"..." Mi Ri cúi mặt, tiếp tục dùng nốt bữa tối.
Jin Young cười hài lòng, biết khi tung ra lý lẽ này, sớm muộn cũng nhận được sự đồng ý của Mi Ri. Mi Joo chưa từng hòa hợp với bất kỳ giáo viên hay bạn học nào, điều đó khiến Mi Ri phiền lòng không ít. Tính cách của Mi Joo quá dữ dội, lại có phần kiêu ngạo, ngoài mẹ và em gái ra thì luôn gắt gỏng với tất cả mọi người.
***
"Tầm thường." Mi Joo khinh khỉnh nhìn đề bài trước mắt. Cô bé khoanh tay, ngả người ra sau ghế, trừng mắt nhìn Kim Joo Young, nhất quyết không làm bài.
"Là tầm thường, hay trò không làm được?" Kim Joo Young nhướn mày, chống tay xuống bàn, đáp lại ánh mắt của Mi Joo.
"Hừ." Mi Joo khịt mũi. Dạng bài này cô có thể giải từ khi bốn tuổi, tưởng vị cố vấn này thế nào, hóa ra cũng chỉ ra được đề đến thế thôi?
"Myung Ri thì sao?" Joo Young quay sang hỏi Myung Ri, giọng bỗng nhiên nhẹ nhàng hẳn.
"Myung Ri không biết làm." Myung Ri mím môi, mở to mắt ngây thơ nhìn Joo Young.
Mi Joo lườm Myung Ri, rõ là đồ nói dối không chớp mắt. Mấy thứ bài tập vớ vẩn này hai đứa từng làm qua rồi, sao Myung Ri nói là không biết làm được? Tức giận, và cảm thấy phiền phức, Mi Joo cúi đầu, viết qua loa đáp án cho xong, sợ cố vấn Kim kia nhàm chán quá lại ngồi giảng giải cho Myung Ri thì mệt, cô bé không muốn nghe thêm nữa.
"Tốt lắm, đáp án đúng, nhưng cần điều chỉnh cách diễn giải." Joo Young cầm bài làm của Mi Joo lên, lạnh lùng nhận xét. "Ta biết hai trò có thể làm dạng nâng cao hơn, nhưng để đạt điểm cao khi đi thi, cần trình bày khoa học từ những dạng bài căn bản nhất."
"Thi cử gì chứ? Vớ vẩn. Mẹ nói Mi Joo chỉ cần ngoan ngoãn làm đứa trẻ bình thường là được rồi. Mẹ không cho Mi Joo đi thi đâu." Mi Joo cười khẩy, gác chân lên bàn.
"Mau bỏ chân xuống, ngồi ngay ngắn ngay lập tức." Kim Joo Young cau mày. "Phụ huynh phải luôn khuyến khích con cái. Trò đạt kết quả cao vinh danh gia đình, không người mẹ nào cấm cản cả. Nếu ngăn con cái phát triển thì đó không phải người mẹ hoàn hảo."
"Không được nói xấu mẹ Mi Joo!" Mi Joo đột nhiên gắt gỏng. "Mẹ Mi Joo là viện trưởng, tài giỏi và xinh đẹp, mẹ Mi Joo là tốt nhất!"
"Viện trưởng à?" Kim Joo Young đăm chiêu. Con của bác sĩ? Tiếp xúc với nhiều bậc cha mẹ tại SKY Castle, cô không lạ gì đám trí thức này. Một người mẹ là giám đốc bệnh viện thú y, người kia là viện trưởng, xem ra nền tảng kinh tế rất tốt, bảo sao họ không màng đến thành tích của con như vậy.
"Myung Ri không học nữa. Myung Ri muốn về với mẹ." Myung Ri phụng phịu, đưa tay dụi mắt, cảm nhận được không khí căng thẳng trong căn phòng.
"..." Kim Joo Young cúi người, vuốt vá trấn an Myung Ri. "Ngoan, ta không phải nói xấu mẹ các trò. Cô ấy để các trò tới đây học, nghĩa là muốn các trò phát triển tốt nhất, không phải vậy sao? Mẹ Mi Joo và Myung Ri hoàn hảo như vậy, ta cũng muốn được gặp lắm."
"Hừm..." Mi Joo gật đầu, ra vẻ hài lòng với câu nói của Joo Young.
"Bây giờ bắt đầu học nhé, đây mới thực sự là đề bài các trò cần làm." Kim Joo Young xoay người, đặt một xấp bài khác lên bàn hai đứa trẻ. Thiên tài thường ương ngạnh khác người, nhưng hai đứa nhóc này mới bảy tuổi, tất nhiên Joo Young biết cách dỗ dành và thuần phục chúng. Sẽ nhanh thôi, Joo Young cười thầm, cô sẽ điều khiển chúng như những con rối.
***
"Cô Kim..." Myung Ri bẽn lẽn đứng trước cửa phòng làm việc của Joo Young, tay cầm hộp sữa.
"Sao thế? Trò nên nghỉ trưa đi chứ?" Joo Young tắt máy tính, xoay ghế về phía Myung Ri. Đang giờ nghỉ trưa, không hiểu sao Myung Ri lại lẻn vào phòng cô thế này.
"Myung Ri buồn ngủ..."
"Thì trò..."
Không để Joo Young nói hết câu, Myung Ri lanh lẹ tiến lại gần, đặt hộp sữa cạnh đó, trèo lên lòng Joo Young, ôm lấy người cô.
Kim Joo Young cứng đờ vài giây, cô không thích gần gũi với người khác, đây là lần đầu tiên có một học viên tiếp xúc với cô theo cách này. Khách quan mà nói, Myung Ri là một omega rất đáng yêu, đôi mắt tròn mơ màng, mái tóc mềm mại thắt gọn hai bên, mỗi khi mím môi điều khiến người ta muốn yêu chiều, thật giống với... Joo Young lắc đầu, xua đi hình ảnh người phụ nữ đó. Cô lấy tay đỡ Myung Ri nằm trong lòng mình. Myung Ri còn thơm mùi sữa, cơ thể bé nhỏ mềm mại như cục bông gòn.
Myung Ri thiếp đi trên tay Kim Joo Young. Vị cố vấn ngồi yên, sợ cử động mạnh có thể khiến cô bé thức giấc. Myung Ri thông minh không kém Mi Joo, thậm chí còn hơn hẳn. Joo Young để ý lần nào làm bài, Myung Ri cũng quan sát Mi Joo, đợi con bé làm xong một lúc mới điền đáp án cuối, như âm thầm nhường nhịn chị gái. Một cảm giác lạ lẫm nhói lên trong lòng Joo Young, đứa trẻ này sao có thể dễ thương đến vậy.
"Myung Ri!" Giọng hét lanh lảnh đột ngột vang lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh. Cánh cửa bật mở, Mi Joo hùng hổ xông vào.
Myung Ri giật mình, ngơ ngác nhìn quanh. Kim Joo Young khó chịu, hai mắt thu lại thành đường kẻ, chân mày xếch lên trông hơi đáng sợ. Mi Joo kia quả là một alpha phiền phức, vừa ngang ngạnh lại kiêu căng, không biết phải trái. Thật ngạc nhiên khi hai đứa trẻ sinh đôi được nuôi dưỡng chung trong một gia đình.
"Gì thế?" Kim Joo Young hỏi.
"Myung Ri xuống ngay. Mẹ nói omega không được tự tiện ôm người lạ." Mi Joo chỉ tay, hấp tấp chạy đến kéo em gái xuống.
"Bình tĩnh nào Mi Joo, ta đâu phải người lạ?" Joo Young đỡ Myung Ri, giúp cô bé đứng vững.
"Không phải mẹ Mi Joo thì đều là người lạ." Mi Joo phản bác.
"..." Kim Joo Young nghiêng đầu nhìn Mi Joo chằm chằm. Khuôn mặt, điệu bộ nhướn mày thách thức của Mi Joo bỗng quen thuộc quá, dường như cô đã thấy ở đâu rồi. Thật khó chịu làm sao, đứa nhóc này... Kim Joo Young lẩm bẩm trong miệng.
***
"Viện trưởng Myung..."
"Hiệu trưởng đừng gọi tôi như vậy. Cứ coi tôi như những phụ huynh khác được rồi." Mi Ri mỉm cười thân thiện, dù trong lòng có hơi lo lắng, không biết con gái mình gây ra chuyện nghiêm trọng gì mà bị hiệu trưởng gọi phụ huynh tới ngay trong kỳ học đầu tiên.
"Mẹ Mi Joo." Hiệu trưởng Han mở lời. "Rất tiếc phải gọi cô tới đây, nhưng chúng ta cần trao đổi về thái độ của trò Mi Joo..."
"Vâng." Mi Ri thở hắt. Việc Mi Joo bị phàn nàn về cách cư xử đã không còn xa lạ. Cô liếc mắt sang bên cạnh, Mi Joo vẫn ngồi im khoanh tay, khuôn mặt lạnh ngắt, chẳng hề tỏ ra sợ hãi. "Mi Joo nhà chúng tôi đã làm gì?"
"Trò Mi Joo cắt dây giày, đổ mực vào cặp sách của bạn học..." Hiệu trưởng Han thuật lại.
"Mi Joo?" Mi Ri ngạc nhiên. "Hiệu trưởng Han có nhầm lẫn gì không? Mi Joo có thể... không hòa hợp với bạn bè, nhưng con bé không hành động thế đâu. Tôi hiểu Mi Joo mà."
"Có lẽ mẹ Mi Joo nên xem qua cái này." Hiệu trưởng Han đẩy tờ giấy về phía Mi Ri.
Mi Ri mở tờ giấy gấp bốn, trong đó chữ viết của Mi Joo rất rõ ràng, "Chúng mày xứng đáng. Kí tên, Mi Joo."
"..." Mi Ri không nói nên lời, quá bàng hoàng bởi cách cư xử của con gái mình. Bắt nạt người khác một cách ngạo nghễ, Mi Joo sao lại trở thành người như thế. "Mi Joo, là con làm?" Mi Ri hỏi, muốn xác định lại lần nữa.
"Vâng." Mi Joo ngẩng cao đầu thừa nhận.
"Tại sao?"
"Chúng nó bắt nạt con, còn giật tóc Myung Ri nữa. Đó là sự trừng phạt thích đáng." Mi Joo đáp, ánh mắt vẫn lạnh băng.
"Mi Joo!" Mi Ri tức giận, không tin vào tai mình.
"Mẹ Mi Joo bình tĩnh." Viện trưởng Han vội xoa dịu, "độ tuổi này, việc xích mích giữa các học sinh là chuyện bình thường. Mi Joo là một đứa trẻ đặc biệt, tôi hiểu điều đó, tuy nhiên, Mi Joo có tính phản kháng quá mạnh mẽ. Để không phát triển nhân cách sai lệch, tôi nghĩ gia đình nên dành thời gian quan tâm tới cháu nhiều hơn."
"Vâng, cảm ơn hiệu trưởng. Chúng tôi sẽ nhắc nhở con. Hiệu trưởng có thể cho tôi xin thông tin để tôi đưa Mi Joo tới nhận lỗi với các bạn học được không?"
"Con không sai!" Mi Joo hét lên, đùng đùng bỏ chạy ra ngoài.
"Xin lỗi hiệu trưởng, tôi xin phép đi trước." Mi Ri cúi đầu rồi vội vã đuổi theo Mi Joo, giữ tay nhấc bổng cô bé, bế thẳng ra xe ô tô.
"Mi Joo!"
Nghe giọng nói nghiêm khắc của mẹ, Mi Joo không dám vùng vằng thêm. Tuy tính cách nóng nảy, Mi Joo vẫn rất sợ mẹ mình.
"Nói mẹ nghe, tại sao con hành động như thế?" Mi Ri nén giận, muốn tìm hiểu nguyên nhân trực tiếp. Mi Joo trước nay vẫn nghe lời cô, ít khi không hợp tác thế này.
"Những kẻ bắt nạt đó đáng bị trừng trị mà? Mẹ nỡ để chúng làm hại Myung Ri sao? Lũ tầm thường đó ghen tị với bọn con thôi, sao phải nhẫn nhịn chứ? Cô Kim nói, nhất định chúng gieo một thì phải nhận mười. Con không làm gì sai cả!" Mi Joo nói đầy ấm ức.
Mắt Mi Ri mở to. Là ai nhồi nhét vào đầu con gái cô những ý tưởng đạo đức lệch lạc thế này? Trả thù ư? Mi Joo mới là đứa trẻ bảy tuổi, biết gì về trả thù chứ?
"Cô Kim là ai?"
"Cố vấn Kim ở trung tâm đó." Mi Joo sụt sịt trả lời.
"Được rồi, chúng ta cùng đi gặp cố vấn Kim của con, để xem thực sự cô ấy đã nói với con những gì." Mi Ri thắt dây an toàn cho con gái, nhanh chóng khởi động xe. Cô không nghĩ Mi Joo nói dối, nhưng cũng không dám tin một người lớn lại dạy dỗ trẻ em như vậy.
.
.
.
.
.
.
_______________
=)))) Cố vấn Kim trở lại và vẫn lợi hại như xưa =)))) Ultr xưa tui nói viết Hurt me Fix me 10 chương sau cuối cùng thành 23 chương =))) Lần này tôi rút sợi dây kinh... nghiệm rồi =)) sẽ viết rất ngắn, chỉ dưới 10 chương thôi nam mô ahuhu
Nhân tiện, đây là fanfic thể loại ABO, các bạn có thể google để biết thêm =)) hoặc nếu lười thì cứ đọc đi sẽ tự hiểu ra huhu. Đại khái là sẽ có những nữ alpha (như Kim Joo Young, Mi Joo, Jin Young...) mạnh mẽ quyết liệt như "tổng công", có bộ phận sd của nam =)) và có những nữ omega (như Mi Ri, Myung Ri) yếu đuối "đại thụ" =)))) Và tất nhiên, vì vậy họ có thể sinh ra những đứa trẻ =))))
Ultr giải thích mệt mỏi qué =))) :"> Ai không đọc ABO có thể bỏ qua nha =)))) Fic này tui cũng khum vik dài đâu oe oe =))
Dạo này cắn cần quá =)) Ai cứu tôy~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro