Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Có người đợi em

Đáp tại Hà Nội, nơi lưu giữ những ký ức ngọt ngào, em nán lại vài ngày, rồi lại vội vã trở về Sài Gòn.

Thành An không còn bận tâm đến cuộc gọi trước đó, em biết vì sao anh lại biết em về nước rồi, thì ra chiếc story vô tình đã phản bội em. Sau cuộc gọi ngắn ngủi ấy, giữa hai người vẫn là khoảng lặng im không lời.

Em hòa mình vào nhịp sống Hà Nội, mỗi sáng một tô bún bò đậm vị, chiều tà nhâm nhi trà đá vỉa hè, rồi lại hẹn hò cùng đám bạn cũ miền ngoài. Thời gian trôi nhanh như chớp mắt, em lại sắp sửa trở về Sài Gòn.

Thành An trở về, không thể thiếu những buổi tụ tập náo nhiệt cùng đám chiến hữu.

Ting.

Em vừa tắm xong, sau chuyến bay dài mệt mỏi, dù đã hơn 10 giờ đêm, em vẫn cố chấp tắm gội cho sạch sẽ.

"Ngày mai sang nhà Hiếu Đinh nha nhóc, anh mày bao một két!"

Là tin nhắn của Bảo Khang, An ôm điện thoại cười khanh khách, cảm giác như chưa hề có cuộc chia ly nào. Trong lòng em bỗng trào dâng một chút ấm áp, thì ra vẫn có người đợi em trở về.

@ilovemystagename: "Mày bao tao trả tiền phải không thằng chó?"

@hurrykng: "Rỡn mặt!"

@ilovemystagename: "Co ai nụa ham?"

@hurrykng: "Toàn trai đẹp khoai to thôi được không?"

@ilovemystagename: "Ê Khang nói gì kỳ vậy! An thích bèo thôi."

@hurrykng: "Bèo có luôn! Có nhỏ chị tao tên Thu Hài xinh cực."

@ilovemystagename: "Lớn nhanh anh An đợi." Mặt dù không biết người đó là ai, nhưng thằng Khang đã giỡn thì mình phải trên kèo nó!

@hurrykng: "Ê hỗn."

Đã xem.

An nhăn mặt, hả?

Minh Hiếu vẫn dán mắt vào màn hình điện thoại, nhìn chằm chằm vào tin nhắn của Bảo Khang. Bảo Khang thấy ngứa mắt.

"Thằng An không có chui từ điện thoại tao ra đâu!"

Rồi hắn thấy tên cún to con kia ngồi bật dậy, đầu óc như trên mây vậy.

"Mày nghĩ An có đi không?"

"Sao lại không đi ba?"

"Thì vụ trước đó."

"Ôi nó chẳng để tâm đâu."

"Chẳng để tâm mà ra nước ngoài luôn hả thằng chó. Tao sợ nó không còn thân với tụi mình được nữa, sợ sứt mẻ tình anh em thôi."

"Mẻ với mày thôi, tao còn lành chán, cứ phải gọi là mặn nồng luôn, tao tráng gương được luôn á ba."

Hắn cợt nhả trước vị đội trưởng luôn nghiêm túc của tổ đội. Ông già khó tính suy tư ghê ta.

"Sao mày hỏi thằng An dữ vậy ba?"

"Đổi ý rồi hả ba?"

Bảo Khang thấy thú vị rồi đó, hắn thấy sắp có người phải khổ sở rồi đây.

"Có...có đâu ba, vẫn vậy, tao vẫn xem nó là anh em à."

Ồ.

Vẫn là anh em.

Mà hình nền điện thoại lại là ảnh chung với người ta. Đã vậy tên cún kia lại biện minh rằng hắn lấy ảnh chung của nhóm, màn hình không vừa nên chỉ thấy Thành An và Minh Hiếu thôi.

Chắc hắn tin! Hình ba đứa mà nỡ lòng nào cắt hắn ra.
Đồ simp lỏ.

Hắn đảo mắt, miệng hơi nhếch lên.

"Hình như nó có người yêu rồi hay sao á."

"Hả?" Nhìn Minh Hiếu tắt phụt màn hình điện thoại, xoay phắt qua nhìn hắn, Bảo Khang đã nhịn cười run cả bả vai rồi.

"Đây nè, chụp với bạn trai nè, quen nhau sau 3 tháng nó qua đó đó, hàng xóm luôn!"

Đúng là hàng xóm, quen biết 3 tháng, nhưng chỉ là bạn giới tính nam thôi.

Hắn đưa cho tên kia xem tấm hình Thành An từng gửi cho hắn trong một lần đi club bị hắn gọi làm phiền.

Nhìn Minh Hiếu ngứa ngáy trong lòng, đã ghê.




Tác giả có đôi lời muốn nói:

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Ủng hộ em bé "come back home" nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro