phần 6 : trường học
Singto's pov
Chiếc xe lao băng băng trên đường cuối cùng cũng đến nơi nathan nhẹ nhàng đặt tay lên vai singto gọi bằng chất giọng yêu chiều
Nathan : ' singto , đến trường rồi em dậy thôi '
Tôi chán nản mở mắt ra , mờ mịt nhìn lại , nathan với gương mặt phóng đại hiện ra trước mắt tôi , chưa bao giờ tôi nhìn ai gần đến vậy , tôi cảm giác được từng hơi thở ấy phả nhẹ nhàng vào khuôn mặt này
- vội vàng né ra nhanh chóng nói
' cảm ơn anh '
Tôi đưa tay kéo cửa xe bước ra ngoài thì tay bị nathan kéo lại nói
Nathan : ' hôm nay khi nào tan học thì gọi anh tới đón nhé , em chưa quen đường không nên đi một mình đâu '
' được tôi biết rồi '
Nathan : ' vậy anh đến công ty nha , tạm biệt em '
Tôi gật đầu một cái nhìn theo chiếc xe đã khuất bóng dần , quay mặt lại ngước lên nhìn ngôi trường của mình ' Trường Thamasat University '
Tôi trợn tròn cả mắt trường này nằm trong top 5 những trường hàng đầu của thái lan mà , tôi đơ ra như thể bị medusa hóa đá vậy
Bíp tiếng còi xe vang lên tôi kéo tôi về hiện thực nhanh chóng né sang một bên , từng chiếc ô tô nối đuôi nhau đi vào muốn lóa hết cả mắt
"Uầy công nhận singto của thế giới này khác mình thiệt , quả là thiếu gia "
- tôi vừa đi vừa suy nghĩ mà không để ý bản thân đã đi qua đại sảnh rồi đến khi nhận ra thì
' chỗ nào đây '
Tôi bối rối nhìn quanh , không hiểu tại sao chân tôi lại đưa tôi đến nơi vắng như vậy
" trường lớn mà cũng có chỗ không có sinh viên sao"
Tôi mò mẩm mãi thì nghe có tiếng người nói chuyện , tôi đi nhẹ nhàng lại gần đó tính hỏi đường thì chứng kiến một cảnh tượng huyền thoại trong các bộ phim tình cảm mà mình hay xem
Một cậu con trai đang đè một cậu khác vào tường hai người này ép sát nhau bỗng cậu trai bị đè vào tường kia đẩy cậu còn lại ra
' này anh thôi đi tôi với anh chả là gì với nhau cả '
' làm ơn cho anh cơ hội đi mà thằng nhóc kia cũng đã nghỉ học rồi '
' anh thôi đi cho dù là như vậy tôi cũng chẳng thích anh đâu '
- nói rồi cậu ta rời đi , cậu còn lại cũng đuổi theo , lúc này tôi len lén bước ra
" nhìn quen quá ta , hình như mình thấy cậu kia ở đâu rồi ấy nhỉ , mà thôi đi tìm khoa đã "
Dựa vào kí ức của nguyên chủ tôi biết được cậu ấy học năm nhất khoa kinh tế nhưng đã nghỉ học vào 4 tháng trước ngoài ra cậu ấy còn có hai người bạn thân là mew suppasit và billkin thì phải
" tính hỏi đường mà phải xem người ta cãi nhau thôi thì random trong đầu vậy "
Tôi bắt đầu đi thẳng rồi rẽ trái , rẽ phải rồi đi thẳng đi mãi thì cũng tới một nơi khá đông nhìn lên bản hiệu đề dòng chữ to tướng Khoa Kinh Tế
- không thể tin được tôi đi đại mà cũng đến nơi , thần may mắn độ tôi rồi
Đi lâu nên cũng đói rồi tôi vòng qua khoa rồi rẽ phải tới nhà ăn của khoa rồi
Tôi lại quầy gọi một phần cơm rang với tôm chiên giòn kèm trứng rồi ra bàn ngồi
Rảnh rỗi chả biết làm gì tôi lôi điện thoại của nguyên chủ ra nghịch , tôi vào Instagram của cậu ta lướt , bên trong không có gì cả
" đến một bức hình cũng không đăng nguyên chủ à cậu sống kín thật đấy "
' của cậu đây '
' cảm ơn chị '
Tôi nói rồi lấy nĩa với muỗng bắt đầu ăn vừa ăn vừa nghe nhạc đây là thói quen của tôi , tôi thường bật nhạc khá to vì đôi khi cũng bị ảnh hưởng bởi mấy tạp âm bên ngoài
Tôi vừa ăn vừa nghĩ
" rõ ràng là cậu trai ban nãy nhìn quen lắm mà mình không nhớ nỗi "
" chắc đây là di chứng khi về già ấy mà , chán thật chút nữa còn phải vào lớp học nữa "
" chẳng biết có ai như mình không đã 47 tuổi rồi mà phải học lại chương trình của 30 năm trước , nuốt trôi không đây "
Tôi ăn mà mặt cứ xụ xuống như vừa bị ai dành đồ ăn vậy
' cạch ' tôi tháo tai nghe ra ngước lên một nhóm cậu trai đứng trước mặt tôi nhìn đồng phục là biết học sinh năm 3 rồi
' em chào các P ' tôi lịch sự đứng lên chào hỏi
' mày chào bọn tao hả '
Ủa chứ gì nữa không chào mấy anh không lẽ tôi chào vong ơ hay
Nghĩ vậy thôi nhưng tôi vẫn đáp lại
' khạp '
' mày ra chỗ khác đi bọn tao muốn ngồi ở đây '
Một đàn anh khác trong nhóm lên tiếng
' tại sao ạ còn rất nhiều bàn mà sao các P lại muốn ngồi đây '
' tao muốn mày cãi à '
' thưa không ạ '
Tôi lùi lại bỏ điện thoại và tai nghe vào cặp cầm lên chung với dĩa đồ ăn bước ra khỏi hàng ghế rồi đi
' này mày đi mà không chào ai à , muốn bị phạt là vô lễ với đàn anh không '
Tiếng nói khó chịu vang lên , tôi quay lại hít sâu một tiếng rồi thở ra , kìm chế nào
' chào các P em đi ạ '
Tôi nói
' mà nhìn mày cũng quen mắt đấy , hình như tao không thấy mày trong đội năm nhất '
' dạ thưa P em học trễ hôm nay mới quay lại trường nên các P chưa thấy là đúng ạ '
Đàn anh nhíu mày rồi hỏi một câu làm tôi đang uể oải liền trở nghiêm lại
' vậy mày tên gì '
Tôi nở nụ cười nói
' em là prachaya chatmanee anh có thể gọi em là singto cho ngắn gọn ạ'
' cái gì , không thể nào ' một giọng nói khác vang lên sau lưng tôi , tôi quay lại nhìn
" quen quá là cậu trai ban nãy mà "
End
'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro