phần 13 : hồi tưởng
' hộc hộc '
' singto em làm gì mà thở dữ vậy , bình tĩnh nào '
' k...khô...không có gì mở cửa đi '
Singto vừa nói vừa thở không ra hơi
' có ai đuổi theo em hả '
Nathan nhìn chằm chằm vào singto hỏi
' không có chuyện gì đâu , chở tôi về được rồi , đừng hỏi nữa'
' ừm ' nathan kéo cửa xe ra , singto luồng qua người anh rồi ngồi xuống
' à mà em này , buổi học hôm nay thế nào có tốt không '
Nathan hỏi rồi loay hoay chỉnh lại dây an toàn cho mình , singto thở dài mệt mỏi nói
' cũng được , hôm nay mới quay lại trường nên cũng khá lạ thôi '
' ừm mà hai nhóc hay đi chung với em đâu , sao anh không thấy '
' à hai cậu ấy ra sau , chắc giờ về chung với nhau rồi '
Singto ngả người nằm ường ra cả ghế nhắm mắt trả lời
' anh làm gì đấy ' singto giật mình bật dậy cản nathan lại
' thắt dây an toàn cho em thôi , không được sao '
' lần sau để tôi tự làm '
Nathan không trả lời , khởi động xe rồi lái đi , chiếc xe lao băng băng trên đường kéo theo những dòng suy nghĩ miên man của singto
" thành phố Bangkok đẹp thật , không biết bao lâu rồi mình mới nhìn thấy những cảnh này "
Singto vừa nghĩ vừa chăm chú ngắm cảnh bên ngoài , bỗng
' anh dừng xe chút đi '
' hả , dừng làm gì '
' dừng đi tôi muốn mua chút đồ '
Mặc dù có hơi bất ngờ nhưng nathan vẫn dừng xe lại như những gì singto muốn
Ngay khi vừa dừng xe lại singto đã nhanh chóng đi xuống xe , bước gần đến một tiệm bánh
" rainbow for you "
" cái tiệm này ở thế giới kia của mình cũng có, nghe bảo ngon lắm mà chưa lần nào mua thử "
' em mua bánh hả '
Nathan đi đến chạm vào vai singto hỏi
' ừ tôi nghe nói tiệm này ngon lắm nên muốn mua thử '
' vậy sao anh không biết đấy , vào trong đi '
' kính chào quý khách '
' ừm xin chào '
' có thể cho tôi mượn menu một tí được không '
' vâng của anh đây '
' hừm lấy cho tôi hai phần bánh matcha với socola kèm việt quốc đi '
' vậy mời hai anh ngồi chờ một chút hiện tại bánh matcha hết rồi ạ , mong hai người thông cảm cho quán ạ '
' sao cũng được , chúng tôi chờ một chút cũng không sao ' nathan nói
Singto nhìn quanh thấy có một bàn trống ở gần quầy liền kéo nathan vào ngồi
' tiệm ở đây đẹp ha , anh đi qua mấy lần mà không để ý , em không bảo dừng chắc anh sẽ không biết quán này mất ' nathan nhìn quanh cảm thán mấy câu
' không hẳn thế đâu '
' mà sao em biết có quán này vậy '
' ờm thì billkin có nói với tôi về quán này bán bánh ngon lắm nên muốn thử thôi '
' vậy sao '
' à mà anh vẫn thắc mắc sao ban nãy em chạy ra như bị ai đuổi vậy '
' không có gì đâu mà , tôi chạy thể dục thôi '
' thật hả '
' ừ '
" bây giờ nói đại vậy thôi , chứ không lẽ kể cho anh ta chuyện ban nãy mình như một thằng nhóc mới yêu đỏ mặt ngại ngùng vì bị trêu chọc "
" nghĩ thôi cũng thấy xấu hổ rồi , singto ơi mày sao vậy , tỉnh táo lên nào , không thể để tên đàn anh đó chiếm ưu thế được "
' em suy nghĩ gì mà trầm ngâm thế '
' không anh im lặng tí đi '
Singto nói với vẻ hậm hực như ai vừa cướp đồ vậy
" em ấy lại có chuyện gì sao "
Flashback
/ sau khi p'krist đã rời đi tôi vẫn chôn chân ở đó
" mẹ nó mình và anh ta đã hôn nhau ,cái gì vậy có ai đó nói cho tôi là mơ đi "
" tôi thề là mình sẽ tỉnh phắt dậy ngay lập tức "
" kinh khủng quá "
" làm sao đây ban nãy còn không mang cặp ra , muốn về quá " singto nghĩ rồi lôi điện thoại ra nhắn với hai đứa bạn của mình xin giúp đỡ
[ ê billkin mày chút nữa đem cặp ra cho tao được không ]
[ hả gì bạn hiền hôn nhau đã rồi bỏ đi đâu zậy ]
[ về lớp đi men tao có chút chuyện muốn nói ]
[ một chút xía à ]
" mày nhắn kiểu đấy ông nội tao tin mày "
" đành vậy "
[ Mew ơi mày chút nữa mang cặp ra cho tao được không ]
[ được ở đâu ]
[ cổng trường ]
[ ok xíu tao mang cho ]
" Mew quả thật là tốt cậu ấy hiền thật " singto nghĩ rồi đi nhanh ra ngoài với niềm tin rằng Mew là người tốt và sẽ mang cặp ra cho mình nhưng
' anh bạn à đi đâu đây , cặp của mày ' Mew đưa cặp ra rồi nhanh chóng giựt lại
' nhưng trước đó phải giải thích cho tao và billkin vào chuyện '
' chuy....chuyện gì ' singto ngập ngừng nói
' là chuyện giữa mày và p'krist ' billkin từ phía sau Mew đi ra khoanh tay trước ngực đầy uy quyền
' chuyện gì cho được lúc nãy chỉ là vô tình hôn dính môi nhau thôi '
' no no no bạn tôi đừng làm vấn đề trông dễ dàng như thế , tao biết mày đang lẩn tránh '
' đi lại đây nói rõ ràng đã '
Singto chậm chậm đi đến gần thì tiếng ồn đằng sau lưng vang tới
' cái cậu trong clip phải không , cho tôi phỏng vấn chút nhé '
' thằng nhóc hôn p'krist kìa bắt lại '
' mày dám hôn crush của tao , hôm nay tao khô máu với mày '
' thằng đấy kìa , bắt sống nhanh '
' tao chạy trước hai đứa bây ở lại ngăn dùm tao nha '
Singto nói rồi giựt lấy cặp của mình trên tay Mew nhanh chóng bỏ chạy
' ê đừng bỏ hai đứa tao mà singto '
' gọi làm gì nữa chạy mau '
Mew nói rồi chạy nhanh cùng billkin ra một quán gần đấy trốn còn singto thì chạy vào một con hẻm nhỏ lấy điện thoại ra gọi
' alo nathan hả anh tới đón tôi đi '
' hả từ từ đợi tí '
' nhanh lên ' singto gằn giọng
' được anh đến liền '
' má nó thằng đấy đâu rồi chạy nhanh thật , mới đó mà mất dấu nó rồi '
' mày nữa chạy chậm như rùa '
' mẹ mày chạy hơn tao không mà nói '
' ừ mà hai thằng nhóc đi chung với thằng đấy đâu '
' chịu tao không biết '
' ba đứa nó nhanh thiệt , tao mà bắt được là tụi nó mềm xương '
' tức quá p'krist anh ấy tao còn chưa chạm được lần nào , mà thằng nhóc đó đã hôn anh ấy rồi '
' mày làm như có mình mày tức vậy '
' thôi đi về, mai canh giờ nó tới rồi xử '
' không chia nhau tìm hả '
' tìm làm gì có khi nó về rồi cũng không chừng '
' hửm vậy có khi nào nó ở trong con hẻm kia không '
Singto cùng bọn kia đứng khoảng cách khá gần nhau nên bọn chúng nói gì singto đều nghe hết , đưa tay lên bịt miệng mình lại ngăn không cho tiếng thở của bản thân phát ra để bọn kia phát hiện
' nhảm quá về thôi '
Bọn chúng đi khỏi singto nhẹ nhàng bước ra , thở phào
' suýt chết , giờ thì về lẹ thôi '
Endback
" hên là lúc đó mình bịt miệng lại không thì cũng không thoát khỏi rồi , mai làm sao đi học đây "
Nathan chăm chú nhìn singto thở ngắn thở dài mà không nhịn được cười
' anh cười gì vậy ' singto cau mày nói
' không có gì chỉ là nhìn bộ mặt chán đời của em anh không nhịn được thôi '
' đáng cười sao '
' không đáng mà biểu cảm của gương mặt em phong phú lắm đấy '
' hừ tôi không thèm nói nữa anh muốn làm gì thì làm '
' của hai em đây '
' vâng cảm ơn ạ bao nhiêu hết ạ '
' 1700 bath , hóa đơn đây '
Singto cầm lấy tờ hóa đơn đi ra ngoài cùng nathan
' tạm biệt quý khách , mong quý khác sẽ quay lại quán ạ '
Nathan đi cùng đưa tay chạm vào túi bánh nói
' để anh cầm cho em ra xe đi '
' thôi để tôi tự cầm đàn ông con trai có cái túi chút xíu chứ bao nhiêu đâu '
' thôi để anh cho '
' ủa singto em đi đâu đây '
' anh là.....'
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro