phần 1 : tai nạn
Singto's pov
Chào mọi người tôi là Prachaya Ruangroj , hay còn được gọi là singto
Tôi chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường và đã 47 cái xuân xanh rồi
- phải mọi người không nghe nhầm đâu tôi đã 47 cái xuân xanh rồi nhưng chẳng có nổi một mối tình vắt vai , nghe thảm thật nhỉ
- mặc dù ở tuổi trung niên rồi nhưng tôi vẫn luôn chăm chỉ chạy bộ vào buổi sáng nâng cao sức khỏe và cứu vớt cái lưng của mình
Tôi thường hay đi dạo qua một công viên có hồ nước lớn , ở đó có gió khá mát mẻ nên tôi thường ăn sáng luôn ở đấy
- hôm nay là một ngày nghỉ của tôi , tôi đi theo dọc con đường quen thuộc gần nhà tôi mà không khỏi ngắn ngẩm đã là năm 2050 rồi đương nhiên sẽ có rất nhiều thay đổi , tôi là một người không thông thạo đường nên mua một chiếc đồng hồ chỉ đường và chống nước
- đồng hồ không đắc lắm mà xài khá bền nữa nên cũng tốt , tôi đi lại gần bờ hồ ngồi xuống , đeo tai nghe vào rồi bắt đầu rơi vào trạng thái ngẩn ngơ
- tôi cũng chả hiểu mình bị nghiệp gì mà lần nào hẹn hò cũng thất bại hoặc bị cắm sừng cảm giác như cao thêm mấy cm nữa ấy
Tôi cũng đẹp trai , cao ráo , thân hình ổn định mà tình duyên lận đận quá , buồn thật
- đang suy nghĩ mông lung thì một tiếng hô lớn kêu lên
' cứu , cứu với làm ơn cứu con của tôi với '
- tôi tháo tai nghe ra nhìn sang là một người phụ nữ đang hô hoáng xin giúp đỡ tôi không suy nghĩ nữa nhanh chóng nhảy xuống bơi nhanh hết mức tới chỗ cậu bé , tôi nắm được cánh tay cậu bé rồi đưa lên cao , người dân xung quanh nghe tiếng hô cứu cũng có vài người nhảy xuống bơi đến đưa cậu bé vào bờ
- tôi cũng bơi vào theo thì chân truyền đến một cơn đau
' chuột rúc rồi , kéo tôi lên với '
Có lẽ do tiếng của tôi nhỏ quá nên không ai nghe thấy
- tôi thoi thóp chìm xuống ,dưới làn nước mát lạnh những kí ức chạy dọc qua đầu tôi như một cuộn phim vậy ,có quá nhiều thứ tôi hối tiếc quá , còn gia đình bạn bè của tôi nữa
" không thể tin được là mình sắp chết đuối rồi mệt quá làm sao đây mình không thể làm gì cả , đau quá , ba mẹ ơi con xin lỗi ,con xin lỗi rất nhiều nếu có kiếp sau con sẽ đền đáp công ơn của hai người con xin lỗi "
Chú thích ( ' ) là lời nói
( " ) là suy nghĩ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro