Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Kỉ Niệm

Cả hai người bọn họ cùng nhau đi siêu thị . Nơi đây đông đúc dòng người tấp nập , cứ đi đi về về . Nôm như tất cả đều như một cổ máy . Một cổ máy hoạt động theo lập trình có được người chế tạo ra thiết lập sẵn . An Hạ thẩn thờ đẩy xe , men theo khu ẩm thực để tìm những thứ cần thiết , còn Lục Duy , đôi mắt của hắn lơ đãng nhìn theo dòng người hối hả kia , rồi trở về nhìn An Hạ .

" Cô có cảm thấy ...thế giới này thật sự rất nhàm chán không ?"

An Hạ nghe xong liền liếc mắt sang để ý tên bác sĩ đa sầu đa cảm kia , cười nhẹ rồi đáp :

" Cũng có ... Tôi từng đến một nơi cũng tương tự như thế , cũng nhàm chán , nhưng cũng không ...có lẽ nơi đó có chàng thiếu niên lang của tôi..."

Lục Duy nghe xong đột nhiên rơi vào trầm tư . Một phần là vì anh không biết nơi mà An Hạ đang nói đến , một phần anh đang hình dung một nơi như vậy . Nhưng không có một chút hình ảnh gì để khắc hoạ nơi mà cô ấy đang nói .

" Tôi biết anh tò mò nhưng bây giờ không phải lúc tôi nói ra chuyện này..."

Lục Duy ngoan ngoãn gật đầu như đứa trẻ lên 3.  An Hạ chọn một vài thứ rau củ , cho vào xe đẩy rồi đi chọn thêm một ít thịt cá tươi . Xong , cô đẩy xe nhanh nhanh đến khu nội thất . Mua cả đống thứ đồ để trang hoàn lại căn nhà của 2 người .

Lục Duy đứng trước quầy tính tiền , tay cầm thẻ , nét mặt có chút lo sợ .

" Cô mua nhiều như thế ...? Nhở thẻ của tôi không đủ thì sao? "

An Hạ lắc đầu , ôn tồn nói :" Không sao đâu , cùng lắm thì hôm nay ở lại đây làm phục vụ không công ."

" Tính tiền ! "

Nhân viên lấy hàng loạt thứ đồ ra rồi gói lại , ấn ấn vài cái .

" Anh chị thanh toán bằng cách nào ạ?"

Lục Duy đáp : " Tôi thanh toán bằng thẻ"

" Mời anh nhập mật khẩu "

Chốc chốc mọi thứ đã thanh toán xong . Lục Duy cầm cả đống đồ vừa mua quăng vào trong xe . Xử lí xong đống đồ nặng nề , hắn thở phào nhẹ nhõm , đưa tay xem đồng hồ.

" Bây giờ còn sớm ...."

" Tôi đưa anh đến một nơi! "

Lục Duy mím môi - " Cô tranh lời của tôi ! Không sao ! Đi đâu? "

" Tử Cấm Thành "

Lục Duy mở cửa cho An Hạ rồi nhanh nhanh vào xe . Hắn khởi động một cách nhanh chóng , vui vẻ nói với An Hạ

" Trùng hợp vậy sao? Tôi cũng muốn đến đó . "

An Hạ không đáp , chỉ mừng thầm trong lòng . Đây là thượng đế giúp mình hay sao ? Anh ấy ấn tượng với nơi đó , lại ấn tượng với mình .... Cuối cùng Sao Thủy cũng có thể đến gần Trái Đất . Khoảng cách mấy nghìn năm ánh sáng gì đó bỗng chốc hoá hư vô.

- Tử Cấm Thành -

Hai người họ , đi trên con đường dài , khắp nơi là tường đỏ ngói xanh . Mặt trời cũng lặn dần , hoàng hôn làm cho nơi này đột ngột trở nên thê lương . Bước đến Hàm Phúc Cung , đôi chân Lục Duy bỗng trở nên mềm nhủng , không thể đi thêm được nữa . Hắn dừng bước , đưa mắt nhìn vào khe cửa của Hàm Phúc Cung .

Đây chính là nơi ở của An Hạ khi cô được phong vị hoàng hậu . Cũng là nơi cô nói lời tạm biệt với Lục Dịch .

" Tại sao tôi lại có cảm giác như nơi này rất quen thuộc ..."

An Hạ đặt tay lên vai Lục Duy rồi ôn tồn nói :- " Vào thời Cảnh Ngụy Đế , hoàng đế duy nhất không có thiếp thất trong lịch sử , nơi đây chính là nơi ở của Vũ Tuệ Hoàng Hậu , cô ấy là thê tử kết tóc của Cảnh Ngụy . Cũng là người ông ấy yêu thương nhất khi còn tại thế . "

" ....." , Lục Duy có chút ngạc nhiên vì những điều An Hạ vừa nói . Ngạc nhiên đến nỗi chẳng nói thành lời.

" Nơi này quen thuộc với anh , cũng quen thuộc với tôi ....Bởi vì..."

" Vì điều gì...? "

"Bây giờ là mùa thu phải không? Đến mùa Xuân tôi sẽ dẫn anh đến một nơi . Sau đó nói cho anh nghe lí do vì sao."

Tại sao lại là mùa xuân ? Bởi vì khi mùa xuân , hoa đào mới nở rộ...

Từng câu từng chữ mà An Hạ nói ra đều được khắc ghi trong trí nhớ của Lục Duy . Chỗ hiểu , chỗ không cứ như thế anh chỉ biết trở về cuộc sống bình thường của mình , chờ khi xuân đến tất cả bí mật sẽ được giải mã.

"Về thôi ! Trễ rồi " . An Hạ kéo tay Lục Duy , giọng nói đã không nghẹn ngào như lúc nảy , bình tĩnh hơn nhiều .

Về đến nhà , An Hạ nhanh chóng phân chia công việc để khi hoàn thành khâu trang trí nhà cửa thì có cơm ăn .

- Anh có biết nấu ăn không ?

- Biết .

- Vậy đống này giao cho anh , tôi phụ trách trang trí nhà giúp anh , việc nặng tôi sẽ nhờ anh . Ok chứ !!!

Lục Duy gật gù , rồi cầm giỏ thức ăn vào nhà bếp . An Hạ tìm máy hút bụi , dọn dẹp gọn gàng rồi bắt tay vào trang trí . Kệ sách ngoài sách ra thì còn có những vật trang trí mini xinh xắn . Bình hoa cắm chút hoa khô . Cô vào nhà kho lấy thang trèo lên sơn quết lại trần nhà ....màu hồng nữ tính...

-Aaa...Lục Dịch

Lục Duy dừng tay rồi ra ngoài , cậu mất 3' để chấn tĩnh lại tinh thần . Vì cái nhà của mình trông chẳng khác gì nhà trẻ .

- Anh ngớ người ra đó làm gì, giữ chặt cái thang giúp tôi ...

An Hạ ngồi trên thang , không ngừng hối thúc . Hắn vội vàng đến giữ cái thang .

- Lục Dịch gì chứ ? Tôi là Lục Duy

- Anh đừng hỏi nữa ! Như nhau cả thôi.

- Đại học Bắc Kinh-

Hôm qua là ngày nhận phòng kí túc xá , điểm danh ,....của An Hi . Cô bé đỗ thủ khoa với số điểm 28 chuyên ngành tâm lí học . Năng lực học vô cùng tốt , chẳng qua là không thích giao tiếp . Bạn bè cùng kí túc xá cùng lắm chào hỏi được vài câu rồi thôi . Gương mặt thanh tú , dáng người nhỏ nhắn , học bá những điều này làm cho nam sinh cùng trường điêu đứng , nữ sinh thì còn " tùy " người .

Buổi chiều hôm ấy , An Hi cùng với vật bất li thân của mình rời khỏi kí túc xá , một mình đi bộ đến trường để đi dạo , trường cũng cách kí túc xá không xa .

" Cho nên nhất thời em nhắm đôi mắt lại...
Trong đêm tối đẩy đưa trong nỗi đợi chờ trong anh...
Khuôn mặt bình tĩnh phản chiếu bao sắc màu...
Khuôn mặt ấy làm người ta không thể không yêu..."

Thiếu nữ 19 tuổi đang chìm trong thế giới của riêng cô ấy , bỗng dưng bị thức tỉnh đột ngột bằng một cơn mưa rào . Cô chạy nhanh vào khu B của trường trú mưa . Lấy điện thoại ra kiểm tra .

- Vẫn may , điện thoại mình không hư ...

Từ phòng hiệu trưởng vang vọng lên tiếng chửi rất lớn , chửi xối xả.

- Các cậu hay rồi ! Dám lấy trộm đề thi .

Một nam sinh biện minh : Em không có , em muốn lấy trộm tóc giả của thầy Trương , vì thầy ấy phạt bọn em không có lí do .

- Vậy cậu nói xem , tại xem đề thi lại mất ?

Một nam sinh khác đáp lời , lời nói chanh chua , ngang bướng .

- Vậy thầy nói xem , đề thi là của lão Trương ông ấy giữ thế nào mà lại mất ?

- Em....em....em !!!

- Thầy muốn làm rõ sự việc này , thầy hỏi lão ấy ! Bọn em thay trời hành đạo thôi.

- Tống Hạo Dương !!! Em im lặng cho tôi .

Lão hiệu trưởng tức giận , đập bàn một cái .

- Chuyện này tôi sẽ làm rõ , nhưng các em làm trái kỉ luật nhà trường . Phải phạt .

Nam sinh chanh chua không cãi cọ thêm câu nào , chỉ nhếch môi một cái .

- Tống Hạo Dương , Triệu Kì , Trần Nhiễm . Ngày mai nộp cho tôi bản tường trình với cả bản kiểm điểm 2000 chữ . Trời đang mưa , các em chạy 20 vòng khu B xem như là rèn luyện sức khoẻ .

Bọn họ không nói thêm lời nào , lần lượt bước ra khỏi phòng hiệu trưởng . Với tính tình của An Hi , sớm đã vặn full volume để không bị ảnh hưởng từ lâu. Đập vào mắt Trần Nhiễm , là An Hi . Hình ảnh của An Hi khi cô hoàn toàn chìm trong thế giới của mình rất lạ , là đẹp lạ .

Đôi mắt to tròn khẽ nhắm lại , hàng mi cong không cần phải vuốt mắt ca ra , sóng mũi cao , môi trái anh đào khẽ cong .

Ngay từ cái nhìn đầu tiên , nam sinh này đã được cô nàng đẩy vào biển tình.

A Dương và A Kì sớm đã chạy vòng khu B . Mỗi A Nhiễm vẫn chưa vào cuộc . A Kì nhăn mặt hét lớn :" Mày nhìn cái gì ! Chạy nhanh còn về ! "

Giọng của A Kì khi hét , sóng âm dữ dội nên đã một mũi tên trúng 2 con nhạn . Hắn vừa gọi được , A Nhiễm cũng gọi được cả An Hi.

Cô nàng mở mắt , theo trực giác thì nhìn về phía người đang nhìn mình . Nhiễm Tử lúc này chẳng chạy đâu thoát , nhìn lén còn bị bắt tại trận thế này thì còn gì bằng . Hắn cười khổ cứu rỗi tình thế . Rồi đưa vẫy tay chào cô.

- Hi....

An Hi không đáp , chỉ khẽ gật đầu ..

Tên này vì cái gật đầu lạnh lùng của "chân ái" nên hắn chạy nhanh ra sân để không bị mất mặt .

3 tiểu tử này là bạn thân , anh em , hàng xóm . Sinh ra và lớn lên ở khu ổ chuột gần trường . Năng cũng bình thường , nhưng vì "nghèo" nên bị giáo viên xem thường . Học ra học , chơi ra chơi , ban ngày đến trường , khi về nhà thì độ xe , đến khuya thì chạy bàn ở một bar có tiếng . 3 người mỗi người một cảnh , người thì ba mẹ mất sớm , người thì bị bỏ rơi , người thì bị thất lạc vẫn may được bác Vương cưu mang .

- A Dương , mày nhìn lão Trần xem !

- Tao thấy rồi .

- Lão biết yêu đương rồi :)))

5 vòng 10 vòng rồi lại 15 vòng , vẫn còn 5 vòng nữa . Bộ dạng yên tĩnh của An Hi không còn nữa , cứ chốc chốc xem đồng hồ một lần , giường như đang hối cơn mưa mau tạnh để cô nhanh về kí túc xá . Lão Trần dừng lại không chạy nữa , hắn đổi hướng chạy vào dãy lớp học .

- Tao không chạy nữa , về trước đây .

Cậu ấy lấy vào lớp lấy ba lô rồi ra ngoài . Luống cuống tìm ô để trong ba lô . Cậu đứng cạnh An Hi , mở lời .

- Trông cậu có vẻ gấp về nhà nhỉ?

An Hi không đáp . Hắn nói thêm .

- Hay để tôi đưa cậu về ?

An Hi lắc đầu , lịch sự từ chối .

- Không cần đâu , cảm ơn .

Cậu thanh niên đưa ô cho An Hi .

- Vậy tôi cho cậu mượn ô nhé .

- Thật sự không cần ....

- Cậu nhìn tôi xem , còn chỗ nào không ướt không ? Tôi che cũng có ích lợi gì đâu .... Cậu cầm lấy !

An Hi không thể từ chối , bèn nhận lấy .

- Cảm ơn...nhưng tôi trả ô cho cậu bằng cách nào ?

- Tên của cậu là gì ? Sinh viên khoa nào? Ngày mai tôi sẽ tìm cậu.

An Hi cứ ngập ngừng mãi , chẳng nói một  thông tin nào cả . Tên kia đành mặt dày .

- Được thôi , ngày mai tôi sẽ rêu rao từng khoa một tìm "cô bé tóc ngắn , dáng người nhỏ nhắn , gương mặt xinh đẹp...."

- ....Thế thì không được ! Trần An Hi , khoa tâm lí học năm nhất .

Nói xong cô cầm ô che rồi nhanh chân chạy mất . Mưa tạnh , bóng dáng nữ sinh ấy cũng chẳng thấy đâu . Lão Trần cười tít cả mắt .

- Yeah !

Lúc này ở nhà của Duy y sư .....

- Cô biến nhà tôi thành khu vui chơi đấy hả...?

An Hạ không đáp , chỉ lo ăn . Tốc độ càn quét vô cùng nhanh ....nếu không chú ý sẽ quên mất đây là nhà của người khác . Cô gắp tí rau cho vào bát của hắn .

- Ngôi nhà phải vui tươi như vậy mới có cảm giác ấm cúng.... , thôi anh đừng bận tâm ! Ăn cho no đã .

Lục Duy thở dài , chán nản chẳng muốn ăn .

- Tốc độ ăn của tôi vô cùng nhanh , anh không ăn đừng trách tôi không biết thân biết phận .

- Cô thật xấu tính !!!!

- Gần mực thì đen gần đèn thì sáng ,...mấy năm qua ....à mấy tháng qua có người dạy cho tôi như vậy.

- Là ai có tài đến mức có thể dạy cho Vũ đại luật sư vậy?

An Hạ khẽ cười , chỉ trả lời nhỏ : - Chính là ngươi , tiểu tử ngốc .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro