Chương 1 : Tương Phùng
Sau khi chia tay hoàng đế Lục Dịch , Vũ An Hạ đã trở về thế giới của mình . Bấy giờ đối với cô thế giới này lại vừa quen thuộc vừa xa lạ . Rốt cuộc hồn vía của cô đã theo cô về hết chưa ? Hay vẫn còn lưu luyến chàng thiếu niên nào...
- Con người cô sao lại không biết nói lí lẽ đến vậy ?
Lục Duy ngồi xuống ghế , vẫn là dáng vẻ thong dong điềm đạm của Lục Dịch ngày nào . Một chút cũng không thay đổi . Hắn không đợi cô trả lời , nói tiếp :- 3 tháng qua , viện phí của cô tôi trả . Người nhà của cô cũng là tôi lo , có điều ...nhà của cô người khác thuê mất , chuyện đó tôi không quản được .
- Nhà của tôi...sao?
- Phải , hành lí của cô cũng ở nhà tôi .
Vũ An Hạ đưa tay lên trán suy nghĩ đến công việc của cô là còn hay mất , bỗng liên tưởng đến chuyện bị đuổi , nàng mếu môi lại , khẽ nói :" Không có tiền , không có nhà , không có công việc . Ta thà làm hoàng hậu ở nơi đó cũng không muốn trở về . "
- Yên tâm đi , tôi đã sớm lo cho cô rồi .
- Tôi muốn hỏi....
An Hạ còn chưa kịp mở miệng hỏi , thì có một y tá lạ mặt nào đó xông vào : " Bác sĩ Lục , có ca phẫu thuật ."
- Tôi biết rồi .
Anh đứng dậy , để hồ sơ bệnh án của Vũ An Hạ lên bàn . Rồi nhanh chóng rời khỏi .
Thật ra Vũ An Hạ muốn hỏi tại sao anh lại giải quyết tất cả mọi chuyện thay cô như vậy . Vốn dĩ cả hai là người lạ , chẳng có mối quan hệ gì . Nếu nói là có ý tốt thì người này hơn như vậy . Nếu nói có ý đồ gì , cũng không hẳn là sai .
An Hạ nhớ đến những chuyện từng xảy ra ở quá khứ , tất cả như có một sự liên kết nào đó . Có vô vàng câu hỏi được đặt ra trong lòng cô . Nhưng không cách nào trả lời được . Rốt cuộc là thiên ý hay là có thế lực nào đó đằng sau tạo ra những chuyện này ?
" Lục Dịch trong quá khứ là có người chỉ dẫn nên mới biết được sự tồn tại của ta , ở tương lai Lục Duy đối xử với ta nhiệt tình như vậy ? Phải chăng anh ta cũng có người chỉ dẫn ."
Sau khi tỉnh dậy , sức khoẻ cô hầu như đã hồi phục hoàn toàn . Cũng có thể xuống giường đi lại . Việc đầu tiên cô làm là gọi về nhà , để hỏi thăm tình hình gia đình trong thời gian qua .
-Mẹ nghe đồng nghiệp con nói , con đi nước ngoài công tác . Nên không dám gọi làm phiền con , giờ con đã về Bắc Kinh chưa ? Con vẫn khoẻ chứ?
An Hạ nghe giọng của mẹ qua điện thoại thông minh , đôi mắt đã ngấn lẹ .
-Vâng , con vẫn khoẻ mẹ ạ . Con vừa xuống máy bay . Ba mẹ vẫn khoẻ chứ ạ?
- Ba mẹ ấy à , vẫn khoẻ như trâu . Năm nay An Hi lên đại học , nó đã đậu vào trường đại học Bắc Kinh , con ở gần nhớ chăm sóc cho em .
- Con nhớ mẹ ...
- Đứa trẻ này ,đã bao nhiêu tuổi mà còn nhõng nhẽo thế chứ . Nếu thấy nhớ mẹ thì cứ về Thiển Xuyên , ba mẹ chờ con .
Biết rằng bản thân có thể về nhà bất cứ lúc nào , nhưng lúc này thì không được . Trong người chẳng có tiền , cũng có chỗ ở . Nếu về lúc này chẳng khác gì trở thành gánh nặng cho gia đình .
An Hạ đưa tay gạt giọt nước mắt , dùng giọng điệu vui vẻ nói với mẹ :
- Mẹ , công việc bận rộn quá ạ con không thể nghỉ ngang mà chạy về nhà được . Đến kì nghỉ Đông con sẽ cùng An Hi về thăm ba mẹ nhé .
- Được rồi con gái , mẹ và ba sẽ đợi con .
- Con phải làm việc rồi , tạm biệt mẹ .
- Được rồi , chăm chỉ nhé .
Cuộc trò chuyện với mẹ kết thúc , An Hạ trông có vẻ buồn bã và mệt mỏi . Vì bây giờ đây chính là quãng thời gian khó khăn nhất của cô .
An Hi , người được nhắc trong cuộc trò truyện này chính là con nuôi của ba mẹ An Hạ . Ba mẹ ruột của cô vì tội danh buôn ma túy nên đã bị xử tù chung thân . 5 tuổi đã được đưa đến cô ni viện , 6 tuổi được nhà họ Vũ nhận nuôi . Tính tình trầm lặng , ít nói .
" Khoan đã ... An Hi là ai vậy ? Mình hôn mê 3 tháng quên luôn mặt mũi của con bé này . "
An Hạ vào thư viện ảnh , xem lại một số ảnh cũ để nhận dạng lại bạn bè , đồng nghiệp .
" Đứa trẻ này sao lại quen đến như vậy ? Nếu nó cười lên thì sẽ rất giống với biểu muội của Lục Dịch , Nhiếp Chính Vương Phi . "
An Hạ ngớ người , lại thêm một sự liên kết giữa hiện tại và quá khứ . Nếu đã như vậy có khi nào sẽ có một sự tranh giành đấu đá nào đó tựa với 500 năm trước.
" Đấu đá gì cũng được , kiếm tiền trước đã ."
Cô mở danh bạ gọi cho sếp của mình.
" Chào luật sư Hứa , tôi là Vũ An Hạ . Tôi có một chuyện muốn nói với anh."
" Cô Vũ An Hạ sao ? Sức khoẻ đã ổn định chưa ? "
"Vâng cảm ơn anh , tôi khoẻ . Nếu không còn gì tuần sau tôi sẽ trở lại . Xin lỗi anh vì sự vắng mặt của tôi trong thời gian qua ."
" À An Hạ , tôi rất tiếc vì vị trí luật sư của cô đã được cậu Đình đảm nhận , nếu cô vẫn muốn tiếp tục làm có thể thử với vai trò công tố viên . "
"Công tố viên ?"
" Phải , chúng tôi sẽ cho cô thời gian suy nghĩ . Hãy liên lạc với chúng tôi nếu cô muốn thử đảm nhận vai trò này."
" Được , cảm ơn luật sư Hứa"
An Hạ thở dài , đưa mắt nhìn khoảng trời bên ngoài . Nghĩ đến giấc mơ dài , nghĩ đến tất cả mọi chuyện đã xảy ra.
" Lục Dịch , thế giới của ta thật sự rất nhiều chuyện phải lo . Có phải chàng cũng đang tìm ta để than thở đúng không ? "
Dù là ở đâu , 2 người ai cũng có chuyện phiền lòng , điểm chung là ai cũng nhớ về đối phương , cũng muốn gặp đối phương. Ở nơi đó , Lục Dịch cô độc chờ đợi ngày được gặp nàng . Ở tương lai , nàng không ngừng nhớ nhung đến Lục Dịch . Gặp cũng đã gặp , nhưng bản thân Lục Dịch chẳng còn ký ức của kiếp trước .
Nếu ....nếu lỗ hổng thời gian xuất hiện ở Tử Cấm Thành , tôi sẽ mang linh hồn của Lục Dịch đến . Uyên ương tương phùng , lương tình lưỡng duyệt . Không phải như bây giờ. Đứng cạnh nhau tựa như cách xa vạn dặm trùng dương .
" Nếu cô đã bình phục đến vậy thì sắp xếp hành lí , chúng ta về nhà ."
Lục Duy không biết từ bao giờ đứng bên cạnh An Hạ .
" Nhà ?" . Cô đưa mắt nhìn Lục Duy.
" Nhà tôi " - Dừng một chút anh lại nói tiếp " Tôi biết cô muốn hỏi gì nhưng mà bây giờ không tiện. "
" Cô dọn dẹp hành lí , tôi làm giấy xuất viện . Hẹn gặp cô trước cổng bệnh viện".
Nói xong anh như bóng ma , rảo bước nhanh chưa đầy 1 phút chẳng còn nhìn thấy bóng dáng .
" Hào phóng đến vậy cơ à ? Vậy mình khách sáo không bằng nhận lời vậy."
An Hạ đi về hướng phòng bệnh của mình . Chưa vào đến phòng thì đã bị y tá Lâm kéo tay vào .
" Những thứ đồ này em không cần dọn . Chị thay em làm được rồi . À còn nữa đây là quần áo mà bác sĩ Lục bảo chị đưa cho em ."
"Cho em ?"
Chị y tá gật đầu nhiệt tình .
"Em nằm ở đây 3 tháng rồi , em tỉnh lại là chuyện tốt. Mau thay quần áo mới để còn xuất viện ."
" Ohh, được . Cảm ơn chị "
Chuẩn bị xong như đã hẹn , An Hạ từ từ đi ra cổng bệnh viện . Trên tay xách chiếc ba lô trông có vẻ nặng nề . Từ hầm xe xuất hiện một chiếc BMW đen chạy đến chỗ của cô rồi dừng xe . Cô ngớ người một hồi lâu mới nhận ra đó là bác sĩ Lục. Cửa kính từ từ mở ra .
- Cô ngơ ra đó làm gì ? Mau lên xe .
- Ờ ờ , tôi biết rồi .
An Hạ mở cửa rồi ngồi lên xe .
- Trông cô chẳng khác gì người cổ đại.
Hắn vừa nói vừa túm lấy ba lô của cô đặt ra hàng ghế phía sau . Rồi nhẹ nhàng xoay vô lăng , chân trái đạp nhẹ . Trên đường về , mải không thấy đối phương hỏi chuyện gì nên Lục Duy cũng đã tự mở lời .
- Cô đừng nghĩ nhiều , những chuyện tôi làm không phải có ý đồ xấu .
- Vậy?
- Nếu tôi nói với cô trực giác khiến tôi phải làm như vậy cô có tin tôi không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro