Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Úp sọt

Trên sân đấu bây giờ là 2 đội, Jeong Jihoon đứng cuối sau, mặt không có lấy một nụ cười. 

Ngày hôm đó, trước khi có án mạng diễn ra, Lee Sanghyeok đã kịp thời làm hắn dịu lại. 

Nhưng suy đi cũng phải xét lại, Jeong Jihoon là enigma duy nhất của thời đại này. Hắn đã có thù thì phải giải quyết cho triệt để, huống gì lần này bên kia còn muốn tranh giành bạn đời của hắn. 

Cậu trai ban nọ đứng ở hàng khán giả mà rợn hết cả người, trong vô thức cầu cho anh hai mình đang đứng dưới kia bình an vô sự. 

Lúc tiếng còi vang lên cũng là lúc khán giả hò hét liên tục. Khỏi phải nói, những chàng cựu học sinh của 12a1 gần như là áp đảo, không để cho đối thủ có cơ hội chạm tay vào bóng. 

Nhưng ơ kìa, Jihoon vẫn một mực đứng im, khoanh tay lặng lẽ đưa mắt quan sát chuyển động của toàn bộ người trên sân bóng. 

- Anh đó sao vậy? Bộ vào chơi cho đủ người thôi hả? 

- Người bên đội của lớp 12a1 bị sao vậy?

- Tới làm tượng cho họ ngắm hay gì trời? 

Người trên khán đài từ ngõ ngàng chuyển sang chế giễu, họ nhắm thẳng vào hắn mà phán xét chứ chẳng để chút tâm tới trận đấu. 

Sanghyeok tuyệt nhiên thấy rõ hết tất thảy, nhưng em không nóng nảy hay vội vàng. Bởi em biết rõ, Jihoon của em chắc chắn thắng!

- Con đoán thằng bé đang gặp vấn đề gì? 

Bà Jeong ngồi ở góc khuất trong hàng ngũ khán giả hỏi Chojang làm cô đang ăn vội thanh snicker cứu đói cũng phải nuốt lẹ để trả lời. 

- Không vấn đề gì cả! 

Vừa dứt câu, bóng cũng vừa chạm sân đội đỏ - đội của lớp 12a1. 

Khi cậu bạn hậu vệ nở nụ cười tươi rói dẫn bóng tới cuối sân, chuẩn bị làm một cú ném thuận mắt thì ngay lập tức bị Jeong Jihoon chặn đứng. 

Đây rồi! Jihoonie của Sanghyeok đây rồi!

Em thích mê cái gương mặt của hắn mỗi lúc hắn tập trung. Không những là công việc bàn giấy mà còn đủ thứ chuyện khác. Như bây giờ cũng là một ví dụ. 

Ôi cái sự máu thắng và hiếu chiến ấy kìa. Hắn bây giờ là con dã thú, sắn sàng nuốt chửng con mồi chẳng chút động tâm. 

Sau khi thắng áp đảo ở ván 1, họ tiếp tục càn quét đối phương ở ván 2.  Nhưng tới ván 3 thì lạ lắm, dù có là Jeong Jihoon hay Moon Hyeonjoon hay Kim Kwanghee cũng chẳng chút để tâm vào ván đấu. Họ sởi lởi đến mức tỉ số hiện giờ là 6-24. 

Trong khi ai cũng nghĩ họ vì chơi 2 ván trước nên ván này bị đuối sức thì vẫn có vài người nhìn ra chiêu trò của họ. 

"Mấy thằng khùng này." 

Jeong Chojang lạ mẹ gì mấy ông này nữa. Thời còn đi học cái lũ đó cũng như này suốt. Cái gì mà thắng áp đảo thì không hấp dẫn. Phải làm tí content nó mới vui nhà vui cửa. 

Vui cái đầu buồi! Bây vui thì có chứ khán giả vui đéo nổi đâu nha. 

Cứ ngỡ họ sẽ như vậy đến hết tròn  30 phút nhưng không. Lee Sanghyeok đã chạy xuống sát sân. Nói vọng ra

- Jihoon ahh! Đội điền kinh vừa thua rồi, em không muốn thua nữa đâu! 

Lee Sanghyeok với gương mặt phình má, môi hơi bĩu ra cùng hành động dãy lên đầy giận dỗi làm hắn có gắng đến mấy cũng phải vô thức bật cười trước sự đáng yêu của con mèo nhỏ này. Thôi thì vì sự đáng yêu này, hắn buộc phải phá lệ vậy. 

- Giờ sao? 

- Chơi cho đàng hoàng lại chứ sao trăng gì. Tao không nghĩ là Siwoo sẽ thấy bình thường khi 2 đứa bây để thua 1 ván đâu. 

Hai vị họ Park nào đó và nghe thấy tên omega nhỏ của mình liền vô thức ngước lên khán đài. Đúng thật, Son Siwoo đang nhìn 2 người với đôi mắt hiển thị rõ nội dung

"Thua thì ngủ sofa." 

Không ngu gì mà đi chọc nóc nhà giận. Ngày trước họ chơi thì họ chơi cho cảm xúc của bản thân nên họ tùy ý, tùy tiện tạo content. Nhưng giờ content một chút thì vui, content nhiều chút thì có mà ngủ với muỗi. 

Và thế là họ lại đưa khán giả đi đến chuỗi bất ngờ nữa, 30 điểm được ghi nhận trong vỏn vẹn chưa tới 5 phút khiến đối thủ khóc tiếng máng. 

Kết quả thì quá rõ ràng rồi. Đội đỏ thắng áp đảo ván 3 với 51-24. 

Ngạo nghễ Jeong Jihoon, một tay cầm cup, một tay cầm tay em. 

-  Chúc mừng anh nhé! 

- Tặng em! 


LCK confession 🔥🔥🔥

❤️22,4k 

Comments 

Cfs1 : Lúc đầu tưởng ảnh vô cho đủ đội hình, ai ngờ 1 mình ảnh 1 đội hình =))

Cfs2 : Đúng là cựu vô địch quốc gia có khác, chơi không cho đối thủ thở lun í

Cfs3 : Ván 3 tưởng mấy ổng hết hơi, ai dè là nén lại để khúc sau bùng nổ ::)

Cfs4 : Không biết có phải tui nhìn nhầm hong nhưng mà lúc trao giải thấy anh này đưa hẳn huy chương cho Lee Sanghyeok 12a1 lun í! 

Cfs5 : Thật ra ván 3 mấy anh này định nhường cho 12a4 thắng, nhưng mà do 12a1 mới thua bên điền kinh, Lee Sanghyeok bên lớp này không muốn thua nữa. Và vì cậu này không muốn thua nữa nên anh Jeong mới chuyển hướng chơi nghiêm túc đó 🤡

Tải thêm bình luận



- Tìm thấy chưa? 

- Chưa. 

- Chết tiệt!

- Mày bình tĩnh đi. 

- Đang cố đây. 

Jeong Jihoon ngàn đời cũng không thể ngờ rằng bản thân chỉ vừa lơ đãng một chút thôi mà Sanghyeok đã bị cuỗm đi mất. 

Vốn dĩ ban nãy người đi là hắn nhưng Sanghyeok một mực nói rằng đồ em bỏ quên thì cứ để em đi lấy, thêm cả hắn cũng mới đấu xong nên chắc chắn ít nhiều cũng khá mệt. 

Hắn ngồi trong xe đợi tới phút 15 thì liền đứng nồi không yên. Gọi điện cho em thì chuông cũng dai dẳng reo chứ chẳng hề bắt máy. Và lúc chạy được tới sân thể chất thì hắn chính thức tức điên lên đi được. 

Điện thoại của em nằm ở trên khán đài, màn hình đã vỡ khá nặng, chứng tỏ lực va đập rất lớn. 

Nhìn sơ xung quanh cũng đủ để người nhạy bén như Jeong Jihoon nhận ra, Lee Sanghyeok của hắn đã bị bắt cóc. 

Jeong Chojang tay cào loạn trên bàn phím nhằm khôi phục chút ít hình ảnh từ cái camera bị đập nát bét kia. Bọn này chắc chắn không phải hạng soàng. Dọn dẹp hiện trường vô cùng kĩ lưỡng, đường đi nước bước gần như cũng bị tính toán rõ ràng. Và Jihoon cũng chắc chắn rằng, việc Sanghyeok để quên ví tiền cũng do 1 tay chúng dàn dựng. 

- Một là mày bình tĩnh, hai là mai tao không còn thấy mặt trời đâu! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro