
#17: Wano
Trận chiến ở Onigashima cuối cùng đã kết thúc. Thật là một đêm dài đằng đẵng khi mọi chuyện cứ ập đến, ngỡ là nó sẽ không bao giờ kết thúc
"Luffy mũ rơm đã chiến thắng tứ hoàng Kaido"
Cơn ác mộng của người dân Wano đã kết thúc từ đây. Sau đêm hôm ấy, bọn họ đã quay lại lâu đài để dưỡng thương. Khi Luffy tỉnh lại, cả Wano lại tiếp tục mở tiệc để chào mừng cậu đã chiến thắng. Tất nhiên mũ rơm là người năng nổ nhất, cậu ta không thấy mệt khi vừa đánh nhau xong sao?
Buổi tối hôm ấy là hôm cuối các thành viên của cả ba băng đều rất vui nhộn. Đến cả tên Kid hàng ngày cau có hôm nay cũng hoà nhịp mà nhảy múa cùng mọi người
----
"Đánh hơi tôi nhanh đến vậy sao?"
"Tôi không thấy cô trong buổi tiệc"
Law đã tìm nàng trong khắp các dãy đường thậm chí là trong cả toà lâu đài rộng lớn kia nhưng không thấy. Thật may khi đã nhìn thấy nàng ở dưới căn hầm này
"Hai cô cậu có xuống nữa không?"
Giọng nói của một người đàn ông từ chiếc cầu thang bên cạnh khiến hắn cảnh giác. Nãy giờ hắn đã không để ý đến, trong mắt hắn chỉ có nàng thôi... Khi nhìn qua thì thấy là ông Tengu và bất ngờ hơn khi biết ông ta là ông nội của Momonosuke, ngài Sukiyaki
Hai người bước xuống chiếc cầu thang đá dẫn xuống lòng đất. Ông ấy muốn cho họ xem một thứ gì đó
"Cái gì ở bên kia đang phát sáng vậy?"
Robin tò mò leo vào khoảng trống, nó có hơi hẹp nên khá khó để nàng leo vào. Vừa đến nơi thì Law đã dùng sức mạnh của mình dịch chuyển vào. Nàng cau mày nhìn hắn
"Ăn gian"
Cả hai nhìn xuống nơi có ánh sáng kia mà phải tròn mắt bất ngờ. Đây là Wano Quốc trong quá khứ sao? Thật là xinh đẹp và kì lạ. Tại sao nơi này lại bị chìm trong nước chứ?
"Cẩn thận"
Hắn giữ lấy eo nàng để tránh việc nàng bị gì đó. Nàng nhìn hắn mà tủm tỉm cười, hai người cứ như một cặp đôi vừa hẹn hò vậy
"Được rồi mau đi xuống tiếp thôi"
...
––––
"Chúc mừng lần nữa nhé"
Robin bước đến dãy ghế bên đường, trên tay cầm hai ly nước nhẹ nhàng ngồi xuống bên người đàn ông
"Tôi cảm ơn"
Hắn nhận lấy ly nước từ tay nàng rồi ánh mắt lại dán chặt lên nàng. Robin chớp mắt vài cái rồi bỗng bật cười
"Bộ mặt tôi dính gì sao?"
"Cô thật xinh đẹp"
Cùng lúc ấy tiếng pháo hoa nổ liên tục trên trời. Nó là trùng hợp sao? Robin nhanh chóng đứng dậy để xem pháo hoa. Thật là lãng mạn làm sao, đã lâu lắm rồi nàng chưa được xem pháo hoa một cách trọn vẹn như vậy
"Nico Robin"
"Huh?"
Robin quay mặt lại thì bị Law cúi mặt xuống đặt lên môi mình một nụ hôn. Nó không còn là nụ hôn vài giây như ở Onigashima nữa mà là một nụ hôn sâu. Nó chưa đựng tình cảm trong thời gian qua của hắn. Hắn mặc kệ khi nếu bị nàng xem là kẻ biến thái, sau hôm nay sẽ kết thúc liên minh. Đường ai nấy đi, không biết bao giờ sẽ gặp lại. Hắn sợ phải xa nàng lắm...
Robin không phản kháng gì, nàng không chắc nữa. Trái tim nàng đang loạn nhịp vì hắn, nàng luôn giữ vững rằng sẽ không phải lòng hắn ta. Nhưng từ lâu nàng đã hiểu, trái tim nàng đã rung động rồi. Làm sao có thể chối bỏ tình cảm của bản thân được chứ?
"Tôi yêu em, Robin. Chúng ta hẹn hò nhé?"
Nàng mỉm cười với hắn, khoé mắt có hơi ướt đẫm. Nàng gật đầu trong hạnh phúc rồi hai người ôm lấy nhau dưới ánh đèn của buổi tiệc và tiếng pháo hoa như đang chúc mừng cả hai
Sau khoảng thời gian tự ti, thậm chí là bị từ chối. Khoảng cách của cả hai đã xích lại gần nhau hơn và giờ đây trong vòng tay hắn đang là người phụ nữ mà bấy lâu nay hắn ao ước.
"Nếu không thể gặp nhau nữa. Cậu vẫn sẽ yêu tôi chứ?"
"Tôi đã đợi em hai năm đấy Robin"
Robin bất ngờ nhìn Law rồi lại bật cười lần nữa. Không biết là nàng có tin không nhưng sự thật là hắn đã cảm nắng nàng ngay lần đầu gặp mặt và hắn đã phải lòng nàng khi cả hai gặp lại tại Punk Hazard...
––––
"Hai người hẹn hò rồi sao?!"
"Fufufufu"
"Chúc mừng cô nha Robin!"
Sáng hôm sau cả hai cùng thông báo cho hai băng. Mọi người đều vô cùng ngạc nhiên, phần lớn cảm thấy mừng cho Law vì sau khoảng thời gian ấy. Cuối cùng hắn cũng đã có được nàng.
"Người đẹp của tôi đã rơi vào vòng tay của người khác rồi saooo"
Sanji khóc lóc muốn chạy đến ôm nàng nhưng nào dễ dàng vậy. Law nhanh chóng kéo nàng về phía mình rồi lườm Sanji một cái
"Mong rằng cậu sẽ không làm gì quá giới hạn"
"Tôi chỉ đùa thôi mà"
Sanji cười trừ, dù sao thì việc nhào vào lòng người đẹp cũng dần như thói quen của anh và việc bị đẩy ra cũng là chuyện thường...
"Tôi đi nhé"
Law quay lại nói với Robin với một sự yêu chiều đặc biệt. Ánh mắt của hắn thay đổi rất nhanh khi nhìn nàng
"Ừm tạm b---"
"Khoan đừng tạm biệt sớm. Lát chúng ta sẽ gặp mà"
Law thơm má Robin rồi vẫy tay chào nàng sau đó đi đến gặp hai thuyền trưởng còn lại
"Sướng nhất Robin nhée"
Nami từ đâu nhảy ra chọc ghẹo nàng khi ánh mắt nàng vẫn đang dính chặt lên người đàn ông kia
"Huh?"
"Có được bạn trai yêu thương mình, nhất cô rồi đó"
"Sao cô biết cậu ấy yêu thương tôi?"
"Thôi đi, mọi người đều biết mà. Nhìn vào ánh mắt của anh ta là hiểu rồi"
Robin im lặng vài giây rồi lại nhìn về phía hắn. Có vẻ Nami nói đúng, đã có rất nhiều người nói về ánh mắt của Law nhìn nàng. Hắn quan tâm đến nàng rất nhiều thậm chí còn không muốn làm tổn thương đến nàng. Bỗng nàng cảm thấy quyết định này thật đúng đắn
Bóng dáng người ấy lại đi về phía nàng. Bước chân rất nhanh chóng, hắn đi đến và ôm chầm lấy nàng
"Bây giờ bọn tôi phải xuất phát rồi"
"Nh-nhanh đến vậy sao?"
"Ừm. Em nhớ giữ gìn sức khoẻ, tôi sẽ thường xuyên viết thư và gọi điện cho em"
Ánh mắt hai người nhìn nhau, cả hai đều không nỡ rời xa đối phương. Law nhìn nàng, nhịn không nổi mà hôn nàng lần cuối. Hắn đã tự nhủ sẽ kìm chế nhưng cứ nghĩ sau lần tạm biệt này có thể sẽ rất lâu mới gặp lại nhau khiến hắn tiếc nuối vô cùng...
Mọi người nhìn mà cũng cảm thấy xót xa cho cặp đôi vừa yêu này. Cuộc đời có quá trớ trêu với hai người không...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro