Seokjin đặt chiếc khăn giấy sang một bên, ánh mắt lướt qua những vết bầm trên gương mặt của Namjoon. Cậu nhóc này, dù cố tỏ ra bất cần, vẫn có những hành động chẳng ăn nhập gì với vẻ cứng rắn mà cậu muốn thể hiện.
Namjoon không phải kiểu người lo chuyện bao đồng, nhưng cậu lại đánh nhau vì một người mà cậu chỉ vừa mới gặp vài lần. Seokjin hiểu điều đó có nghĩa là gì.
"Cậu không cần phải làm vậy đâu," Seokjin chậm rãi nói, phá tan bầu không khí im lặng giữa hai người.
Namjoon ngả người ra sau, đôi mắt sắc sảo ánh lên vẻ bướng bỉnh. "Anh nghĩ tôi sẽ làm ngơ khi nghe những lời đó à?"
Seokjin thở dài. "Tôi đã nghe đủ thứ tương tự rồi. Dù sao tôi cũng quen với mấy lời bàn tán đó."
Namjoon im lặng một lúc, rồi khẽ cười—một nụ cười nhạt nhưng lại khiến lúm đồng tiền bên má cậu hiện lên rõ ràng. Trái ngược với những vết bầm trên mặt, lúm đồng tiền ấy lại làm cậu trông... có chút trẻ con hơn so với vẻ ngoài.
"Quen với nó không có nghĩa là anh phải chịu đựng."
Seokjin sững người. Câu nói ấy như một cơn gió lạ thổi qua tâm trí anh, gợi lên những điều anh chưa từng nói ra.
Cảm giác ấy, Namjoon cũng hiểu sao?
Seokjin nhìn cậu lâu hơn một chút, nhận ra người trước mặt không chỉ là một cậu nhóc bồng bột, mà là một kẻ đang vật lộn với cuộc sống không khác gì anh.
Anh ngập ngừng. "Cậu... vì sao lại bỏ nhà đi?"
Namjoon ngước mắt lên, ánh đèn cửa hàng phản chiếu trong đôi mắt tối màu của cậu. Một lúc lâu sau, cậu mới cất giọng, chậm rãi nhưng đầy chắc chắn.
"Tôi không muốn sống cuộc đời mà người khác đã vẽ sẵn."
Seokjin hơi nhướng mày, nhưng không ngắt lời.
Namjoon khẽ cười, lúm đồng tiền lại thấp thoáng trên gương mặt bầm dập. Nhưng lần này, nụ cười ấy không có chút vui vẻ nào. "Bố mẹ tôi muốn tôi nối nghiệp gia đình, làm công việc văn phòng ổn định, sống một cuộc đời 'đúng đắn' theo cách họ định nghĩa. Nhưng tôi không muốn thế. Tôi yêu âm nhạc, tôi muốn rap, muốn sáng tác, muốn đứng trên sân khấu. Nhưng với họ, đó chỉ là một trò vớ vẩn."
Cậu khẽ nhún vai. "Tôi chịu đựng đủ rồi, nên tôi đi."
Seokjin nhìn cậu thật lâu. Câu chuyện của Namjoon gợi lên trong anh một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ.
"Cậu không sợ sao?" Anh hỏi, giọng khẽ hơn.
Namjoon chống khuỷu tay lên bàn, hơi nghiêng đầu. Một bên lúm đồng tiền lại hiện lên, nhưng đôi mắt cậu thì chẳng còn nét đùa cợt nào. "Tất nhiên là có. Nhưng nếu tôi không làm thế, tôi sẽ mãi mắc kẹt trong một cuộc đời không phải của mình."
Seokjin im lặng. Câu nói đó cứ văng vẳng trong đầu anh, gợi lại những gì anh từng trải qua.
Anh từng có một cuộc sống đầy đủ, một gia đình lo lắng cho anh từng chút một. Nhưng anh chưa bao giờ cảm thấy thực sự tự do. Gia đình anh không cấm đoán anh theo đuổi điều mình thích, nhưng sự bảo bọc quá mức của họ đôi khi lại là một loại xiềng xích vô hình.
"Còn anh thì sao?" Namjoon bất chợt hỏi. "Tại sao anh lại làm việc ở đây?"
Seokjin cười nhẹ. "Tôi muốn tự lập."
Namjoon nhíu mày. "Tự lập bằng cách làm nhân viên cửa hàng tiện lợi?"
Seokjin nhún vai. "Ít nhất là tôi tự kiếm tiền, tự sống bằng sức mình. Gia đình tôi giàu, nhưng tôi không muốn dựa dẫm vào họ mãi."
Namjoon chăm chú nhìn anh, dường như đang cân nhắc điều gì đó. Một lát sau, cậu gật gù. "Tôi nghĩ tôi hiểu."
Seokjin mỉm cười, nhưng không nói gì.
Bên ngoài, cơn gió đêm thổi qua, mang theo hơi lạnh của màn đêm. Nhưng bên trong cửa hàng nhỏ, hai con người với hai cuộc đời khác biệt lại đang dần thấu hiểu nhau hơn, từng chút một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro