Phần 9
Cơm Nắm hôm nay vẫn giả bộ dỗi tôi, mặc cho tôi mè nheo hay làm đủ trò nhưng anh ấy vẫn cứ giận.
Tôi bực bội, không ăn sáng, cứ thế để bụng đói đi làm. Tôi phớt lờ Cơm Nắm, sau đó xuống nhà xe đi trước. Cho anh dỗi, để xem anh dỗi được bao lâu.
Công ti của tôi cách nhà năm kilomet, ngày trước tôi hay đi xe đạp, tiện thể dục buổi sáng. Ngày trước khi tôi học võ, ngày cũng phải chạy bộ như vậy, cho nên cũng không thấy gì là mệt. Nhưng từ khi tay phải của tôi bị thương, Cơm Nắm không yên tâm, ngày ngày đưa tôi đến chỗ làm, mặc dù đường đến trường đại học là hướng ngược lại.
Như dự đoán, tôi đi xe máy được nửa đường thì thấy anh lái xe đi phía sau. Tôi cười thầm, anh lại lên cơn trẻ con rồi.
Anh đi theo tôi đến tận chỗ làm, sau đó mới yên tâm quay về, còn không quên nhờ người gửi đồ ăn sáng cho tôi.
Chị lao công cười cười, đưa cho tôi:'' Sáng nay vội gì mà để chồng đến tận đây đưa đồ ăn thế? Hay giận dỗi nhau à? Vợ chồng đầu giường giận cuối giường lại lành ngay mà.''
Tôi cũng cười,'' Bình thường chồng chị giận thì chị làm gì?''
Chị lao công vui vẻ, buôn chuyện:'' Bình thường cứ về sớm, nấu cơm ngon, bày sẵn, là ông ấy tự hết giận. Sau đó xoa vai bóp cổ, lên giường là xong. Mỡ đưa tận miệng mèo nào không húp.''
''Để em thử. Em đi làm đây chị, cảm ơn chị nhiều nhé.''
'' OK.''
Ngồi làm dự án, tôi đột nhiên suy nghĩ, chẳng lẽ tôi phải lôi chiếc váy sexy mới mua hôm trước ra? Không được, Cơm Nắm lại xé rách mất.
Suy nghĩ một hồi, cuối cùng tôi vẫn phải lôi bộ váy ngủ sexy ra. Dù sao thì mua chũng chỉ để mặc thôi mà.
~~~
Tan làm, tôi không gọi điện cho Cơm Nắm, mà trực tiếp phóng xe về, trên đường còn cố tình tạt quán cà phê uống một ly.
Vừa mới gọi ra một ly, nào ngờ gặp được bạn cũ.
Tôi vẫy tay:'' Mèo Mỡ, trùng hợp ghê.''
Mều Mỡ là bạn học đại học của tôi, tính tình vô cùng thoải mái, nhất là chuyện ăn uống.
Mều Mỡ thấy tôi, vui vẻ ra mặt, vỗ vai nói:'' Đây là quán mình mở. Sao hôm nay cậu lại tạt té vào quán vậy? Chồng không quản nữa à? Hay đi theo con nào rồi?''
Tôi đùa:'' Ổng đang giận mình, hay mình tá túc ở nhà cậu vài hôm nhé?''
''OK, chị đây gì cũng thiếu, chỉ không thiếu chỗ ngủ thôi haha. Mà cậu làm ăn thế nào?''
''Vẫn nhân viên bình thường thôi, đủ ăn đủ tiêu, còn tiền để ra đều là của Cơm Nắm cả. Còn cậu? Quán làm ăn tốt chứ?''
Mều Mỡ đi lấy cà phê cho tôi, sau đó quay lại, nói:'' Mình có mở cả karaoke ở trên tầng nữa, chứ mỗi cà phê thì không ăn thua. Cái này là do người yêu mình đầu tư. À, nhân tiện mời cậu luôn, bọn mình cuối tháng sau kết hôn. Nhớ đến, nhớ đến, không đến mình phi đến tận nhà cậu đấy.''
''Ok, gì chứ mình sao bỏ đám cưới của cậu được.'' Tôi nhấp một ngụm cà phê, vị đắng lan tỏa đầy trong miệng, thơm mà không nồng.
Chúng tôi ngồi trò chuyện một lúc thì chồng sắp cưới của Mều Mỡ tới. Thật không ngờ Mều Mỡ lại lấy chồng con lai, dáng dấp khỏi chê.
''Đây là David, chồng sắp cưới của mình.'' Sau đó quay ra giới thiệu tôi:'' Còn đây là Thiên Kim, bạn đại học của em.''
David sống ở Nga nên có thói quen chạm má, tôi hơi ngại nhưng vẫn chào theo kiểu vậy. Vốn chuyện cũng chẳng có gì khi tôi nhìn thấy phía sau David là Cơm Nắm nhà tôi.
Phải miêu tả thế nào bây giờ? Cơm Nắm ánh mắt tối lại đầy nguy hiểm, miệng hơi nhếch lên. Tôi đơ ra không biết phản ứng sao cho phải.
Cơm Nắm đi đến, cười vô cùng hiền hậu:'' Còn chưa buông ra?''
Tôi nghe mà giật mình, vội cười trừ, buông anh bạn David ra, nói:'' À, đây là Cơm Nắm nhà mình. Ha ha, sao anh lại tới đây?''
Tôi biết, lần này về là chết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro