Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 8

Tôi buồn cười, nhìn mấy thanh niên mà thấy hài hước vô cùng. Tôi vênh mặt lên, nói:'' Mấy chú muốn thế nào đây?''

Thanh niên đi đầu hơi ngạc nhiên nhìn tôi, sau đó nở nụ cười giễu cợt đặc trưng của mấy tên côn đồ, hắn ném điếu thuốc xuống, hừ lạnh:'' Bà chị già rồi mà còn không nghe lời, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đây mà.''

Tôi nhếch môi, lâu rồi không vận động, cũng thấy người hơi mỏi mệt, các xương khớp không biết còn được như trước không. Nhân lúc mấy thanh niên kia đang cười cợt, tôi phi đến, tung một cước trúng ngực tên cầm đầu. Sau đó, xoay người đạp ngã tên thứ hai đang đứng bên cạnh.

Quán quân karate ba năm liền cũng đâu thể nói đùa là đùa được. Hai tên còn lại mặt mày tái mét, vứt vũ khí chuẩn bị chạy, lại thấy đồng đội còn đang nằm dưới đất, liền run rẩy đe dọa lần hai:'' Bà chị đừng... đừng có lại đây... bà lại đây tôi không nương tay đâu.''

Tôi nói:'' Cứ việc.'' Sau đó tiến đến đấp hai phát vào mặt tên thứ ba, tên thứ tư cũng bị tôi đạp cho vài cú.

Đang tính đánh cho bọn này một trận nhừ đòn, Cơm Nắm nhà tôi liền phi xe tới, ánh mắt trong đêm bỗng nhiên sắc lạnh.

Tôi chết chắc rồi.

Tôi tiến đến đi vào xe, ngọt ngào đầy dụ dỗ:'' Cơm Nắm à, ta đi thôi.''

Anh chỉ ừ nhẹ một tiếng, nhưng tôi biết trong âm thanh đó ẩn chứa cả một bầu trời đầy hắc ám.

~~~~

Về đến nhà, Cơm Nắm trực tiếp đi vào phòng tắm, đến quần áo cũng không thèm lấy để thay. Anh giận thật rồi.

Nắm ngoái, tôi vì đỡ một gậy cho một phụ nữ có thai nên bị thương, phần tay bị trấn thương, không thể xách đồ nặng được nữa. Khi đó anh rất giận, ngày ngày hằm hằm đến chăm sóc tôi. Chưa bao giờ tôi sợ anh đến thế, khi đó tôi có thể chạy được, nhưng chẳng hiểu sao lại ở lại một mình đối đầu với bọn du côn. Ba ngày tôi nằm viện, anh vẫn giận lắm, tôi ôm lấy anh nói rằng tôi không sao. Cuối cùng, anh ôm tôi rất chặt, giọng nghẹn ngào khiến tôi không thể nào quên. Anh nói:'' Muối Vừng, não em đã không thể so với người ta rồi, giờ tay em cũng vậy. Thế nên cả đời này em chỉ có thể ở bên anh. Cả đời này chỉ có thể để anh chăm sóc em thôi.''

Chẳng phải đường nhưng vẫn ngọt.

Sau lần đó, Cơm Nắm nghiêm cấm tôi không được tự ý xuất chiêu nữa, lại càng không được đánh nhau khi ở một mình.

Hôm nay, tôi làm ra chuyện này, anh không nói gì, nhưng chắc giận đến điên rồi.

Một lúc sau, Cơm Nắm choàng áo tắm đi ra, tôi lấy bộ đồ ngủ đưa cho anh, anh còn không thèm liếc đến.

Thật xấu xa.

Tôi gọi:'' Cơm Nắm, Cơm Nắm ơi, Cơm Nắm à, Cơm Nắm.''

Gọi liên tục, nhưng anh vẫn không thèm nhìn tôi.

Giờ đến lượt tôi giận ngược lại anh. Tôi cảm thấy chuyện đó chẳng ảnh hướng lớn gì cả, anh lại làm quá lên như vậy. Thật xấu xa.

Tôi giận, sau đó tôi bày đặt để cái gối ngủ ngăn giữa tôi và anh, nằm quay mặt sang hướng khác.

Anh cũng vậy, quay lưng về phía tôi, cảm giác lạnh lẽo khó tả quẩn quanh cả hai chúng tôi. Tôi chẳng biết nói gì, anh cũng chẳng phát ra âm thanh.

Sáng sớm tỉnh dậy, tôi đã nằm trong lòng Cơm Nắm, lần nào giận cũng cứ lặp đi lặp lại như vậy, anh vẫn ôm tôi vào lòng ngủ như thường.

Có một lần tôi giận anh đến độ đòi tách phòng, nửa đêm Cơm Nắm trèo cửa sổ, vào đắp chăn cho tôi, ôm tôi ngủ, đến gần sáng lại trèo cửa sổ mà ra. Đôi lúc thấy anh thật trẻ con, anh nghĩ rằng tôi không biết, nhưng mọi chuyện anh làm tôi đều để ý. Người tôi yêu, dù chỉ là chuyện nhỏ nhất đều khiến tôi chú ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngọt#sung