Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4


Về chuyện theo đuổi, tôi là người theo đuổi anh trước, sau đó... là anh theo đuổi lại tôi. Một chút giận hờn, một chút tương tư của những người lần đầu yêu đương như tôi và anh.

Tôi ngày nào cũng đi đón em trai đi rồi lại về, ngày ngày chờ ở ngoài phòng thí nghiệm. Cuối cùng, anh không chịu được nữa, hẹn tôi đến văn phòng.

Tôi nhớ rõ lời anh, giọng ôn nhu như ngọc, nói:'' Chị của Vương Thiên Bảo, không cần phải ngày nào cũng tới đón như vậy, em cô đâu phải trẻ con. Cô đây là muốn gì vậy? Hửm?''

Tôi chẳng hiểu sao lúc đó lại đủ can đảm như vậy, rút trong túi sách một thanh sô cô la mới mua, định mang về ăn, tôi đặt lên bàn,'' Cho thầy.'' Sau đó đi như những người hùng làm lên lịch sử. Còn cười cười quay lại đóng cửa phòng một cách nhẹ nhàng.

Ra khỏi phòng mà tim tôi như con nai con chạy trong lồng ngực, đập nhanh đến điên loạn.

Hôm sau, tôi không dám đến đón em trai nữa, mà từ đó cũng không tới nữa. Tôi ngại, thật sự rất ngại.

Khoảng một tuần sau, công ty tôi tổ chức đi dã ngoại ba ngày hai đêm. Tôi vốn muốn từ chối, nhưng ở nhà thì cũng chẳng được tiền, nên đi cho đỡ phí. Dặn dò em trai ở nhà, tôi gửi vào tài khoản đủ số tiền dùng cho ba ngày, sau đó vác ba lô đi.

Lúc lên xe, tôi chợt nhận ra, tôi rất nhớ, rất nhớ anh, ngày nào cũng nhìn số điện thoại của anh mới ngủ được. Đè phím gọi đến mấy trăm lần, nhưng lại chẳng dám làm gì. Cái kiểu tương tư, yêu đơn phương đó, vừa kích thích, vừa khó chịu.

Tiếng đồng nghiệp vang lên nhắc nhở, khiến tôi giật mình, vô tình ấn vào nút gọi. Tôi nhớ lúc đó, tôi vô cùng bối rối, tắt không được, mà nghe cũng chẳng xong.

Giọng bên kia là tiếng ngái ngủ, nên có vẻ hơi khàn khàn,'' Xin chào.''

Không phải là '' A lô'' mà là '' xin chào''.

Tôi im lặng, chẳng biết nói gì cả. Anh lại nói:'' Muối Vừng?''

Lúc nghe thấy anh gọi tôi như vậy, suy nghĩ duy nhất trong đầu chính là anh nhầm người rồi. Tôi nói nhỏ:'' Tôi không phải là Muối Vừng.''

Anh cười nhẹ, âm thanh ma mị truyền qua đường dây đến bên tai tôi:'' Dáng người nhỏ nhắn như vậy, tính cách lại mặn mà, đúng là Muối Vừng rồi.''

Tôi vẫn nghĩ anh nhầm người,'' Xin chào, tôi là chị của Vương Thiên Bảo.''

Anh cười:'' Tôi biết, Muối Vừng.''

Tôi cãi:'' Tôi không phải Muối Vừng.''

Anh nói:'' Phải.''

Tôi lại cãi:'' Không phải.''

''Phải.'' Sau.

Tôi gắt lên:'' Tôi phải.''

Anh nhẹ nhàng ừ một tiếng:'' Có chuyện gì?''

Nhận ra mình nói nhầm, tôi hừ một tiếng, hờn dỗi:'' À, tôi ấn nhầm thôi.''

''Hửm? Yêu nhầm hay thế nào?'' Sau đó điện thoại tôi hết tiền.

Thật đen đủi, tôi còn chưa nghe đủ giọng nói của anh.

Hai phút sau, tin nhắn ting ting vang lên, báo điện thoại tôi được anh nạp tiền vào, niềm ngọt ngào trong lòng tôi như phun trào. Tôi nhắn tin nói sẽ hoàn lại tiền cho anh, anh liền trực tiếp gọi lại:'' Nhận được tiền rồi chứ? Muối Vừng?''

Chẳng hiểu rõ sao anh lại gọi tôi vậy, nhưng nghe giọng nói của anh thì hình như anh cũng có cảm tình với tôi. Tôi ngại ngùng đáp:'' Tôi sẽ trả lại.''

''Không cần. Bao giờ về?''

''Ba ngày nữa về rồi.''

''Ừ.''

Chuyện nói chuyện chỉ có thế, nhưng trái tim ngây thơ này thật sự không thể chịu đựng được. Cứ nhảy múa trong lồng ngực tôi.

''Về mảnh sô cô la.''

Cả hai đang im lặng, bỗng nhiên anh nói về chuyện hôm đó, tôi cảm thấy khó thở. Phải chăng anh từ chối tôi? Hay thế nào? Chỉ trách bản thân vụng về, mang sô cô la dởm đến tặng anh.

''À, tôi nghĩ anh thích ăn, nên tặng anh ấy mà.'' Tôi đáp lại như vậy đấy, rất vô trách nhiệm.

Anh cười nhẹ, nói:'' Sô cô la đó tôi ăn rồi, nhưng ăn xong liền bị đau bụng.''

Tôi thật sự chỉ muốn kiếm lỗ chui xuống, thật sự thảm.

''Anh có sao không? Đi bệnh viện chưa, thế nào rồi?''

Anh nói nhỏ, gần như thì thào vào tai tôi:'' Muốn đến bắt đền, nhưng lại chẳng thấy người đâu.''

Tôi đỏ mặt, nóng, thật sự quá nóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngọt#sung