Phần 10
Như dự đoán, Cơm Nắm về dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, không nói với tôi một câu nào. Anh quét nhà, tôi sách xô nước ra chuẩn bị lau, liền bị anh bế ném lên giường, sau đó lại ra lau nhà.
Nhìn thấy anh dỗi như vậy, chẳng hiểu sao tôi lại muốn cười. Dỗi gì chứ? Đồ trẻ con.
Cơm Nắm chuẩn bị một bữa thật thịnh soạn, mùi thơm thức ăn bay lượn tung tăng trong nhà. Tôi nuốt nước miếng cái ực, nhấc mông ngó bàn ăn mấy lần, sau đó lại chui vào giường. Không biết lần này Cơm Nắm nhà tôi lại định bày trò gì nữa đây.
Một lúc sau, Cơm Nắm đi vào, mặt vẫn vô cùng hậm hực, lượn qua tôi vài vòng, sắp bát đũa.
Anh biết tôi là đứa tham ăn, liền chọn cách tra tấn như vậy, đúng là độc ác. Tôi ruột đói cồn cào, lết mông đi đến, ngồi xuống ghế cạnh anh, cầm bát lên chuẩn bị tự xới cơm.
Cơm Nắm quay ra nhìn tôi, lạnh lùng vài phút, sau đó thở dài, như kiểu tôi chính là đứa trẻ được anh nuôi.
''Đêm nay ba tiếng, đại nhân không chấp nhặt tiểu nhân. Nếu không đừng hòng ăn.''
Tôi cãi:'' Em có làm gì sai đâu cơ chứ? Anh giận cái gì hả? Cơm Nắm, anh giận cái gì?''
Anh đặt bát cơm xuống bàn, gằn giọng:'' Em còn không nhận ra em sai cái gì hả Muối Vừng?''
Cơm Nắm hít một hơi, nói tiếp:'' Anh đã nhân nhượng cho em lắm rồi đấy, mấy ngày chúng ta ngủ quay mông vào nhau rồi, em có biết không?''
''Là tại anh giận dỗi trước, em vô tội.''
''Em vẫn còn bướng sao?''
Tôi bắt đầu lên cơn trẻ con, kể tội anh:'' Vậy có lần anh nói với bạn anh, tiêu chuẩn của anh là '' tai lá mít, đít lồng bàn'', là có ý gì hả? Anh ghét em chứ gì?''
Anh nghe mà phì cười, không giận nổi nữa, nói:'' Không phải là em đấy à.''
''Em đâu có thế?''
''Ừ chỉ có lợn mới thế thôi.''
Sau đó, tôi và anh chẳng giận nổi nhau nữa, Cơm Nắm lại vò đầu rối tung. Anh chẳng giận tôi được lâu.
~~~
Sáng nay, tôi cùng Cơm Nắm đi mua đồ, Cơm Nắm nói rằng không yên tâm để tôi đi một mình, nên quyết đưa tôi đi.
Gần chín giờ sáng, anh đưa tôi dạo quanh shop quần áo. Tôi không thích mùa đồ ở trung tâm thương mại cho lắm, quần áo ở đó không đúng với sở thích của tôi, hàng khá đại trà, người nhỏ như tôi mặc không được.
Cơm Nắm khác tôi, người như móc treo quần áo, loại nào mặc lên cũng thấy đẹp cả. Tôi chính là con người nông cạn mê vẻ ngoài đẹp trai kiệt xuất của anh.
Như tôi đã nói, Cơm Nắm cao 1m85, anh đi một mình cũng đã nổi bật rồi, anh đi cùng với tôi, lại càng nổi bật.
Cơm Nắm buông tay tôi ra, bóp méo mặt tôi, vui vẻ bảo:'' Em có muốn cất chồng em ở nhà không, Muối Vừng?''
''...'' Bóp miệng sao mà nói được.
Đi quanh một lúc, tôi chọn được ba bộ váy, một bộ màu đỏ mận, mặc lên khá tôn da, ngắn đến đầu gối, một bộ màu vàng, trông rất năng động, bộ còn lại màu trắng, bộ này do Cơm Nắm nhà tôi chọn.
Cơm Nắm rất thích tôi mặc đồ trắng, anh nói mặc vậy khá đáng yêu.
Tôi cầm bộ màu hồng cánh sen đến trước mặt anh, ướm thử hỏi:'' Bộ màu hồng này thì sao?''
''Em muốn cả thế giới biết em là heo à?''
''Ừ.'' Sau đó, tôi chẳng hỏi anh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro