Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 95

"Nhà gì? Xe gì? Năm triệu gì?" – Chương Tân Vĩ bỏ chân xuống, ngồi thẳng dậy, rõ ràng sự chú ý không hề nằm ở chuyện ly hôn.

Lâm Viễn Phương cũng không dám tin: "Các con lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Năm ngoái Thanh Hòa còn nói với mẹ là phải đền hết tiền cho công ty quản lý cũ, mới có một năm... Hai đứa có làm chuyện gì phạm pháp không?!"

Chương Tân Vĩ cũng phản ứng lại: "Ha, ba hoa chích chòe đi, nào là nhà ở Kinh thị, nào là năm triệu, hai đứa có biết giá nhà ở Kinh thị là bao nhiêu không?"

Bùi Thịnh Diệp nghĩ lại một chút, gật đầu: "Thật ra không biết."

Hứa Thanh Hòa thầm nghĩ, lão Bùi chắc chỉ quan tâm giá đất thôi nhỉ?

Chương Tân Vĩ mang vẻ mặt "biết ngay mà", ngả người ra sau, lại vắt chân: "Haiz, tuổi trẻ không hiểu chuyện. Đừng nói Kinh thị, ngay cả ở thành phố B mình đây, nhà ở khu tốt thì cái nào chẳng phải hơn mười ngàn một mét vuông? Hai đứa nói nhẹ nhàng như không, còn nhà có nội thất ở Kinh thị, chắc là đi thuê chứ gì?"

Lâm Viễn Phương cũng thấy thế, thở dài rồi cười gượng: "Thôi được rồi, đừng gây rắc rối cho mẹ nữa, hai đứa sống tốt là được."

Bị nghi ngờ, Bùi Thịnh Diệp vẫn rất bình tĩnh: "Dì à, con chỉ hỏi: nếu có điều kiện như vậy, dì có đồng ý không?"

Lâm Viễn Phương khó chịu: "Con đưa ra điều kiện thế này, ai mà chẳng đồng ý—"

"Mẹ." – Hứa Thanh Hòa cắt lời bà, "Anh Thịnh Diệp là nghiêm túc đấy, mẹ nghĩ kỹ rồi hẵng trả lời."

Lâm Viễn Phương: "...Hả?" Bà theo phản xạ quay đầu nhìn Chương Tân Vĩ đang vắt chân ngồi thoải mái trên ghế sofa.

Chương Tân Vĩ chẳng hiểu gì: "Nhìn tôi làm gì, tôi có nói con trai bà đâu. Mà," ông quay sang Hứa Thanh Hòa, "hai đứa quen nhau kiểu gì vậy? Sao anh ta có cái kiểu nói chuyện y như dân đa cấp? Mở miệng ra là tiền triệu... Không phải là lừa đảo đấy chứ?"

Hứa Thanh Hòa cười khẩy: "Ha."

Vốn dĩ cậu không phải dạng thích quanh co vòng vo. Mà chiêu vừa rồi của Bùi Thịnh Diệp như mở ra cho cậu một con đường mới, một cơ hội chủ động hiếm hoi.

Cậu không thèm để tâm đến Chương Tân Vĩ, quay sang Lâm Viễn Phương: "Con nói chút suy nghĩ của con, mẹ nghe thử xem sao."

Lâm Viễn Phương: "Hả?"

Hứa Thanh Hòa suy nghĩ một chút rồi mở lời: "Năm ngoái con đã nói với mẹ qua điện thoại rồi. Nơi này không phải là nhà của con. Người thân của con chỉ còn mỗi mẹ, ngoài mẹ ra, con không còn lý do gì để về đây cả."

Lâm Viễn Phương sốt ruột: "Sao con lại nghĩ như vậy? Con theo mẹ về đây mà—"

"Có lẽ mẹ chưa đi cập nhật sổ hộ khẩu nhỉ?" – Hứa Thanh Hòa cắt lời, "Cuối năm ngoái, con đã chuyển hộ khẩu đi rồi."

Hộ khẩu ban đầu của cậu là theo mẹ chuyển về Chương gia.

Sổ hộ khẩu là thứ do đồn công an quản lý, kỳ thực cũng không quá nghiêm ngặt. Mỗi lần cập nhật là được phát một cuốn mới, nhưng cuốn cũ, nếu chưa bị huỷ thì vẫn dùng được.

Vì Hứa Thanh Hòa làm việc ở thủ đô, Lâm Viễn Phương sợ khi cần sẽ không kịp gửi từ nhà lên, nên đã đưa cho cậu cuốn cũ — là cuốn sổ sau khi Chương Lễ Triết ra đời, còn cuốn mới thì để ở nhà.

Cho nên khi nghe cậu nói vậy, Lâm Viễn Phương cũng không thấy kỳ lạ, chỉ sững người vì bất ngờ: "Con chuyển hộ khẩu đi đâu được cơ chứ?"

Hứa Thanh Hòa bình thản: "Con kết hôn rồi mà. Con với anh Thịnh Diệp chung một sổ hộ khẩu." Nói xong, cậu không nhịn được mà bật cười khẽ.

Bùi Thịnh Diệp nhìn cậu, ánh mắt dịu lại, đưa tay nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng xoa xoa.

Lâm Viễn Phương ngẩn người giây lát, rồi thở phào một hơi: "Ôi, mẹ quên mất... Vậy thì tốt quá, vợ chồng phải ở bên nhau chứ." Bà có vẻ rất mãn nguyện: "Xem ra hai đứa đúng là sống đàng hoàng thật, trước kia mẹ nghĩ lệch rồi."

Chương Tân Vĩ cũng tò mò: "Chuyển đi đâu vậy? Đừng bảo là cái xó xỉnh vùng núi nào nhé? Đang yên đang lành có hộ khẩu thành phố lại bỏ, chuyển về vùng sâu vùng xa thì sau này con cái học hành sao mà—" Ông đột nhiên vỗ trán cái bốp: "Ôi trời quên mất, tụi bây là đồng tính, có đẻ được đâu."

Lâm Viễn Phương trừng mắt nhìn ông: "Nói năng cái gì vậy? Thịnh Diệp nói tụi nó sẽ nhận con nuôi mà."

Chương Tân Vĩ liếc qua Hứa Thanh Hòa, giọng điệu đầy mỉa mai: "Không phải con ruột, nuôi sao mà thân? Tôi nuôi nó ăn mặc biết bao năm, đến chó còn biết sủa hai tiếng cảm ơn, vậy mà nuôi con người ta—"

Lâm Viễn Phương bật dậy khỏi ghế: "Chương Tân Vĩ! Hôm nay ông phải nói rõ cho tôi! Con tôi thì làm sao? Nó theo tôi về cái nhà này từ lúc còn bé xíu, cao chưa bằng cái bàn đã phải bắt đầu làm việc nhà — vì cái tâm tư bẩn thỉu của con trai ông, con tôi phải ở nội trú từ hồi cao trung, cả năm chẳng mấy khi được về nhà!"

Giọng bà nghẹn lại, nhưng ngữ khí đầy phẫn uất: "Ông nói vì tương lai của tụi nhỏ, chia tay thì tốt hơn, tôi nhịn. Bây giờ con tôi hai năm chưa về nhà, ông còn giở mặt, nói lời cay độc—"

"Mẹ." Hứa Thanh Hòa đứng dậy, đè vai bà xuống, "Đừng cãi nhau."

Lâm Viễn Phương lau nước mắt: "Được, con hiếm khi về nhà, mình cứ vui vẻ đi."

Bà hoàn toàn quên mất buổi chiều còn cầm chổi lông gà đập con trai một trận ra trò.

Chương Tân Vĩ cũng không chịu thua: "Ngày nào bà cũng rùm beng lên, tôi nói gì cơ chứ?"

Lâm Viễn Phương: "Ông—"

Hứa Thanh Hòa ấn bà ngồi xuống, lạnh lùng nhìn sang Chương Tân Vĩ: "Ông im đi."

Chương Tân Vĩ lập tức nổi đóa, nhảy dựng lên: "Thằng chó đẻ, mày bảo ai im hả?!"

Hứa Thanh Hòa đưa nắm đấm ra: "Chú quên rồi à? Tôi trưởng thành rồi đó. Chú tuổi này rồi, chú chắc là muốn động tay động chân à?"

Sắc mặt Bùi Thịnh Diệp lập tức thay đổi.

Anh đứng lên, giọng nhẹ nhưng sắc lạnh: "Ông ta còn đánh em à?"

Anh cao lớn, vừa đứng dậy, căn nhà cũ kỹ lập tức trở nên chật chội ngột ngạt, thêm bộ áo khoác đen cùng nét mặt nghiêm lạnh...

Chương Tân Vĩ trên ghế salon giật mình một cái, nhảy dựng lên, chạy vội sang phía bên kia, chỉ tay vào hai người: "Tụi, tụi mày định làm gì đấy? Đây là nhà tao—tụi mày mà dám động tay, tao báo công an đó!"

Ngay cả Lâm Viễn Phương cũng hoảng hốt đứng dậy: "Có gì từ từ nói..."

Bùi Thịnh Diệp không buồn để ý đến họ, chỉ lặng lẽ nhìn Hứa Thanh Hòa.

Hứa Thanh Hòa vừa mới đè mẹ ngồi xuống, giờ lại phải quay qua đè anh: "Thôi được rồi, đừng doạ người ta nữa." Thấy anh vẫn mặt lạnh như nước, cậu đành giải thích, "Dù ông ta có khó ưa thì cũng chưa đến mức bạo hành gia đình. Với lại, còn có mẹ em bảo vệ em mà... Nói thật, người đánh em nhiều hơn là mẹ mà."

Bùi Thịnh Diệp nghe ra cậu đang nói giảm nói tránh, giọng vẫn nén lạnh: "Được rồi, chuyện này anh nhớ kỹ."

Hứa Thanh Hòa: "..."

Lâm Viễn Phương: "..."

Chương Tân Vĩ co rụt cổ lại, nhưng vẫn cố cứng miệng: "Thằng ranh con, lông còn chưa mọc đủ, ở đây doạ ai hả?"

Hứa Thanh Hòa nhe răng: "Doạ ông đấy! Không những doạ ông, tụi tôi còn xúi mẹ tôi ly hôn! Bỏ ông đó!!"

Lâm Viễn Phương: "..."

Chương Tân Vĩ: "!!" Ông quay ngoắt sang, kinh hãi: "Lâm Viễn Phương, bà dám?!"

Lâm Viễn Phương: "Đùa chút thôi mà..."

Hứa Thanh Hòa: "Mẹ, tụi con không đùa đâu."

Lâm Viễn Phương: "Đừng làm ầm nữa, sắp Tết rồi mà."

Hứa Thanh Hòa: "Con nói nghiêm túc đó. Bao nhiêu năm nay, mẹ đi làm cả ngày, về nhà còn phải hầu hạ người lớn lẫn trẻ con, ngày nào cũng mệt rã rời, còn phải nghe cả nhà họ xoi mói đủ điều. Vậy mẹ chịu đựng vì cái gì? Mẹ với ông ta thật sự có tình cảm sâu đậm đến vậy sao?"

Lâm Viễn Phương hơi ngượng: "Tình với cảm cái gì, sống với nhau thì cũng là vì miếng cơm manh áo thôi."

Chương Tân Vĩ xen vào: "Ly hôn cái gì mà ly hôn?! Bà là gái đã qua một đời chồng, ly hôn rồi còn ai thèm?!"

Lâm Viễn Phương nổi đóa: "Chương Tân Vĩ, ông cũng từng ly hôn đấy thôi, ông còn mặt mũi nói câu đó à?!"

Chương Tân Vĩ vênh váo: "Tôi ly hôn thì sao? Tôi có nhà có xe có tiền tiết kiệm, tôi mà ly hôn thì gọi là 'quý ông độc thân kim cương'!"

Lâm Viễn Phương trợn mắt: "Hay lắm Chương Tân Vĩ, hoá ra ông có tiền tiết kiệm hả?!"

Chương Tân Vĩ bật lại: "Tôi làm ra tiền, tôi không được để dành à? Lễ Lịch còn chưa lấy vợ đâu."

Lâm Viễn Phương chợt hiểu ra, giọng bỗng gay gắt hẳn: "Vậy còn Thanh Hòa thì sao?! Tôi nai lưng làm cả đời, tiền đổ vào cái nhà này không biết bao nhiêu, giờ con tôi lấy vợ rồi—à không, lấy chồng!—ông mau mang tiền ra đây cho tôi!"

Chương Tân Vĩ gào lên: "Cho gì mà cho?! Nó là đồng tính, chưa nói cái đó, dù nó có bình thường đi nữa thì con trai tôi còn chưa có ai, việc quái gì tôi phải chi tiền cho con người khác?!"

Lâm Viễn Phương giận đến run cả người: "Vậy tiền của tôi thì sao? Ông ăn uống tiêu xài phè phỡn, còn bắt con tôi hàng tháng gửi tiền về nhà, ông xài ngon lành không thấy ngại. Giờ người ta đem cả ba món sính lễ tới cửa rồi, ông không định hồi lễ lại à?!"

Hứa Thanh Hòa: "......" Cãi nhau thì cãi nhau, nhưng có thể đừng lôi "ba món sính lễ" ra nói được không?

Chương Tân Vĩ: "Liên quan quái gì tới tôi? Tôi có thấy đồng nào đâu."

Lâm Viễn Phương như không thể tin nổi, hét lên một tiếng, định lao tới tát ông ta: "Chương Tân Vĩ! Ông sao mà vô liêm sỉ vậy chứ?!"

Hứa Thanh Hòa vội ôm chặt lấy mẹ: "Mẹ, đừng cãi nữa! Mấy đồng đó coi như cho chó ăn rồi!"

Chương Tân Vĩ giận dữ: "Thằng ranh con mày nói ai là chó?! Bấy nhiêu năm nay mày ăn của tao, uống của tao—"

"Ly hôn!" Lâm Viễn Phương bỗng dưng bình tĩnh lại.

Bà đẩy Hứa Thanh Hòa ra, nhìn thẳng vào Chương Tân Vĩ: "Tôi đã nhịn ông đủ rồi. Con trai tôi sống ở đây không có ngày nào yên ổn, làm gì cũng phải nhìn sắc mặt nhà ông... Nó đã hai năm không về rồi, đến chuyện để nó với người yêu nó ở lại một đêm mà tôi cũng không làm được."

Bà lau nước mắt, giọng dứt khoát: "Cái cuộc sống này, tôi không sống nữa! Tôi thà về quê trồng rau nuôi gà, cũng không hầu hạ Chương gia mấy người!"

Ơ? Hứa Thanh Hòa chớp mắt mấy cái, định mở miệng nói gì đó, nhưng Bùi Thịnh Diệp đã nhanh tay kéo cậu lại, khẽ lắc đầu.

Hứa Thanh Hòa chần chừ một lát, quyết định cùng anh im lặng theo dõi diễn biến.

Ở bên kia, Chương Tân Vĩ tức tối: "Sắp Tết rồi bà nổi điên cái gì?!"

Lâm Viễn Phương gào lên: "Tôi lấy ông bao nhiêu năm, lo toan đủ thứ, tiền cũng góp vào, cuối cùng con trai tôi lại không có nổi một mái nhà để về — tôi chịu đủ rồi! Thịnh Diệp nói đúng, tôi đáng ra phải ly hôn từ lâu rồi!!"

Chương Tân Vĩ tức điên: "Bà thần kinh à? Hứa Thanh Hòa là con bà, A Triết thì không chắc?! Cái thằng ranh ấy chuyển hộ khẩu đi rồi, còn liên quan gì đến bà?!"

Lâm Viễn Phương hét lớn: "Sao lại không liên quan?! Nó là con tôi! Tết nhất tôi muốn ăn cơm với con trai tôi, muốn nó về là nó phải được về... Dựa vào cái gì bắt nó ở khách sạn?!"

Chương Tân Vĩ: "Vô lý! Nhà có mấy phòng, không ở khách sạn thì ở đâu?!"

Lâm Viễn Phương: "Chương Lễ Lịch chiếm cả phòng to, bảo A Triết nhường một chút thì sao? Ai mà sống chẳng phải biết nhường nhịn? Nhà ông thì làm như quý tộc lắm ấy! Nói thương Thanh Hòa mà có chuyện lại không dám nói một câu tử tế với nó, hại nó bao nhiêu năm sống bên ngoài—"

"Vớ vẩn! Lễ Lịch nó còn lâu mới để ý đến thằng con như gái của bà, nếu không phải nó lẳng lơ chẳng ra thể thống gì—"

"Đủ rồi." Từ phòng trong, Chương Lễ Lịch đột ngột mở cửa bước ra, sắc mặt âm trầm, "Mỗi ngày không cãi nhau là không chịu được à?"

Ánh mắt hắn quét qua mấy người trong phòng khách, khi lướt đến chỗ Hứa Thanh Hòa thì như bị điện giật, vội né sang hướng khác.

Chương Tân Vĩ không để ý, thấy con ra thì liền hạ giọng: "Làm phiền con nghỉ ngơi à?"

Nhưng Lâm Viễn Phương chẳng buồn để ý đến ông ta, chỉ nhìn chằm chằm Chương Tân Vĩ: "Ông đã không ưa con tôi, cũng chẳng ưa tôi, vậy thì khỏi cần nói nữa, mai tôi đi cục dân chính làm đơn ly hôn!"

Chương Lễ Lịch nhíu mày: "Ly gì cơ?"

Chương Tân Vĩ cười khẩy: "Bà giả vờ cái gì? Với cái tuổi này, quê thì chẳng có lấy cái mái ngói rách, bà dám ly hôn à? Ly xong ngủ vỉa hè chắc?"

Lâm Viễn Phương: "Dù có phải ngủ vỉa hè, tôi cũng phải ly hôn!"

Chương Tân Vĩ: "Vậy đi đi! Có bản lĩnh thì bây giờ dắt con trai, con rể yêu quý của bà cuốn gói ra khỏi nhà tôi!"

Lâm Viễn Phương tức giận: "Được, tôi đi ngay bây giờ!" Bà hất tay Hứa Thanh Hòa ra, bước lộc cộc lộc cộc lên lầu về phòng thu dọn đồ đạc.

Chương Tân Vĩ ở phía sau la lối: "Đồ nhà họ Chương, bà đừng hòng mang đi dù chỉ là một tờ giấy!"

Trong phòng, Lâm Viễn Phương đáp trả: "Tôi không vô liêm sỉ như ông! Tôi có tay có chân, tôi chẳng thèm bám víu cái gì nhà các người cả!"

Chương Tân Vĩ tức tối đến đỏ cả mặt, liếc thấy gì đó trong khóe mắt, ánh mắt sáng lên, hét lớn: "Còn nữa, Chương Lễ Triết nó mang họ Chương!"

Bên trong im bặt.

Tim Hứa Thanh Hòa như thắt lại, theo phản xạ siết chặt ngón tay của Bùi Thịnh Diệp. Người kia nhìn cậu một cái, rồi ngược lại bao lấy tay cậu, nhẹ nhàng xoa xoa trong lòng bàn tay.

Hứa Thanh Hòa cảm thấy trong lòng dịu xuống đôi chút.

Một lúc sau, giọng Lâm Viễn Phương nghẹn ngào vang lên: "Tôi coi như không có đứa con này——"

"Đừng mà!" Chương Lễ Triết nãy giờ ghé tai nghe lén ngoài cửa lập tức xông ra, lao vào phòng chính, khóc nấc lên: "Mẹ, đừng bỏ con lại!"

Lâm Viễn Phương: "A Triết, mẹ xin lỗi con... Nhưng năm đó anh hai con còn nhỏ xíu đã theo mẹ ra đi, sống chẳng ngày nào yên... Con thì giờ đã lớn rồi——"

"Con không chịu đâu! Con cũng muốn đi với mẹ!"

"A Triết, mẹ xin lỗi... Mẹ vô dụng, mẹ không thể mang con đi được——"

Chương Tân Vĩ như bắt được nhược điểm, đi đến cửa phòng, hừ lạnh một tiếng: "Già đầu rồi còn đòi ly hôn, không sợ người ta chê cười à? Nếu không vì nể mặt A Triết, bà nghĩ tôi sẽ—"

Bên trong đột nhiên ném ra một cái hộp, suýt chút nữa đập trúng đầu ông.

"Lâm Viễn Phương, bà mẹ nó muốn đánh nhau à?!"

Hai mẹ con ở trong phòng ngủ chính khóc rấm rứt, chẳng thèm đoái hoài gì đến ông.

Chương Tân Vĩ tức giận ngồi phịch xuống ghế sofa, bật tivi lên, vặn âm lượng tới mức to nhất.

Hứa Thanh Hòa đi tới, rút phích cắm điện.

Chương Tân Vĩ gào lên: "Mày——" Vừa quay đầu đã bắt gặp ánh mắt lạnh tanh của Bùi Thịnh Diệp, lập tức cụp mắt xuống, im bặt.

Ánh mắt Chương Lễ Lịch vẫn dõi theo từng động tác của Hứa Thanh Hòa, lúc này cuối cùng cũng mở miệng: "Thanh Hòa, em khuyên dì một câu đi."

Hứa Thanh Hòa lần đầu tiên nhìn thẳng vào cậu ta từ khi quay về, nhướng mày: "Tại sao tôi phải khuyên? Đây chính là kết cục tôi mong đợi mà."

Chương Lễ Lịch khựng lại: "...Dì với ba cũng lớn tuổi rồi, đừng để mọi chuyện thành ra quá khó coi."

Hứa Thanh Hòa mỉm cười: "Tôi lại thấy... càng khó coi càng hay."

Đang nói dở thì Chương Lễ Triết sụt sịt bước ra ngoài. Trong tay kéo theo hai túi to đựng chăn bông, túi bị nhét căng phồng, dù thân hình to lớn nhưng vẫn không dễ xách nổi, chỉ có thể kéo lê lết trên sàn, đi tới chân Hứa Thanh Hòa rồi ném "rầm" xuống.

Sau đó, Chương Lễ Triết đôi mắt đỏ bừng trừng cậu một cái, rồi quay người lao về phía Lâm Viễn Phương, vừa đi vừa lau nước mắt.

Hứa Thanh Hòa: "..."

Chương Lễ Lịch chau mày khuyên: "Dì à, còn mấy ngày nữa là Tết rồi, chi bằng dì bình tĩnh lại, qua Tết rồi tính cũng chưa muộn mà."

Chương Lễ Triết vẫn sụt sịt: "Hu hu hu..."

Lúc này, Hứa Thanh Hòa lạnh lùng mở miệng, giọng điệu nhẹ mà rắn như thép: "Không cần qua Tết. Không cần chờ gì hết. Người khác có thể đợi, nhưng thể diện của mẹ tôi — không đáng để dời lại một ngày nào."

Lâm Viễn Phương rưng rưng nước mắt, quay đầu nhìn cậu, ánh mắt vừa ngỡ ngàng vừa biết ơn.

Chương Tân Vĩ tức điên, chỉ tay quát: "Mày thì biết cái gì? Mày cũng không phải cái gì tốt đẹp ——"

Bùi Thịnh Diệp tiến lên một bước, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng ông: "Ông thử nói thêm một câu nữa xem."

Chương Tân Vĩ nghẹn lại, như bị bóp cổ, rụt cổ quay đi, nghiến răng ken két.

Lâm Viễn Phương hít sâu một hơi, cúi người ôm lấy Chương Lễ Triết đang khóc thút thít: "Được rồi, đừng khóc nữa. Mẹ không đi xa, mẹ chỉ dọn ra ngoài thôi. Con muốn gặp, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi cho mẹ."

Chương Lễ Triết vẫn níu chặt tay mẹ, nước mắt nước mũi giàn giụa: "Con không muốn! Con không muốn ở lại đây!"

Hứa Thanh Hòa nhìn cậu em trai một lúc, rốt cuộc vẫn mở miệng: "Nếu thật sự không muốn, sau này học hành đàng hoàng, học xong có năng lực rồi... thì tự chọn lại đường của mình. Còn bây giờ — mẹ không thể dắt em đi, nhưng em có thể học cách lớn lên vì mẹ."

Chương Lễ Triết mím môi, cố gắng nén nước mắt lại, gật đầu một cách vụng về.

Lâm Viễn Phương xách vali lên, ánh mắt quét qua căn nhà lần cuối, rồi không quay đầu lại, sải bước ra cửa.

Bên trong, chỉ còn lại sự im lặng đè nặng và tiếng tivi vẫn chưa kịp rút phích cắm lại lần nữa — phát ra những tiếng ồn vô nghĩa giữa một gia đình vừa rạn vỡ.

......

Hứa Thanh Hoà nhìn một cái về phía Bùi Thịnh Diệp, làm một cái động tác, người kia nhướng mày rồi gật đầu.

Hứa Thanh Hoà vỗ nhẹ lên đầu anh, nói bằng giọng thân mật: Cảm ơn anh em

Bùi Thịnh Diệp ngồi trên sofa, mặt mày ngơ ngác: "......"

Hứa Thanh Hoà liếc quanh căn phòng khách lộn xộn, ồn ào, rồi kéo cậu bé mập mạp đang khóc nức nở đi về phía sau.

Chương Lễ Triết vùng vẫy: "Thả tôi ra—đồ khốn kiếp—"

Hứa Thanh Hoà vỗ mạnh lên gáy hắn, giữa tiếng cãi vã trong phòng khách, kéo hắn vào căn phòng nhỏ đầy những món đồ siêu nhân Ultraman.

"Đồ khốn kiếp, hu hu hu—tôi ghét anh nhất—"

Hứa Thanh Hoà đóng sầm cửa lại, quát: "Im đi, ồn quá."

Chương Lễ Triết đẩy cậu: "Tất cả đều tại anh! Lần nào cũng tại anh!! Sao anh còn quay lại nữa?! Ghét chết đi được!"

Hứa Thanh Hoà lại vỗ một cái: "Anh cũng chẳng thích em! Nhưng bây giờ—nếu em muốn theo mẹ thì im đi."

Chương Lễ Triết trợn tròn mắt, khóc sụt sùi rồi ngậm miệng lại.

Hứa Thanh Hoà hài lòng nói: "Hôm nay nhất định phải đưa mẹ đi, em tự nghĩ cho kỹ đi, muốn theo mẹ hay theo ba?"

Chương Lễ Triết: "Em muốn theo—"

"Anh bảo em nghĩ cho kỹ." Hứa Thanh Hoà dọa dẫm, "Mẹ bây giờ có thể không tìm được việc làm đâu, sau này không có kẹo bánh, không có đồ chơi—siêu nhân Ultraman cũng hết, nghỉ lễ không có công viên, vườn thú... Em có vui không?"

Chương Lễ Triết im lặng, lau nước mắt: "Em có thể đi nhặt chai lọ kiếm tiền mà, cuối tuần em đã thử rồi."

Hứa Thanh Hoà: "...Em không sao đi nhặt chai lọ làm gì?"

Chương Lễ Triết giận dỗi: "Anh nghĩ ai cũng như anh à? Ai cũng vô tâm hết." Hắn tỏ vẻ tự hào: "Cuối tuần nào em cũng đi nhặt, mua cho mẹ đôi giày thể thao mới, rất thoải mái, mẹ ngày nào cũng đi làm bằng đôi đó!"

Hứa Thanh Hoà "..."

Bất chợt cậu nhận ra mình trước kia chỉ biết than thân trách phận, có lẽ thực sự đã bỏ sót rất nhiều thứ.

Cậu nhìn cậu nhóc đầy tâm trạng, hỏi: "Vậy sao em không theo ba? Ba cũng rất tốt với em mà."

Chương Lễ Triết mím môi: "Anh quản em làm gì! Dù sao em cũng chỉ theo mẹ thôi!"

Hứa Thanh Hoà nheo mắt nhìn hắn một lúc: "Được, coi như em đã chọn rồi." Vỗ đầu hắn, "Giờ thu dọn hành lý đi—biết thu dọn không?"

Chương Lễ Triết trợn mắt: "Em á?"

Hứa Thanh Hoà: "Em không phải muốn theo mẹ sao? Ngày mai anh đưa mẹ bay tới Kinh thị rồi, nếu em không thu dọn—"

"Em dọn!" Chương Lễ Triết lau nước mắt, chạy đến tủ quần áo, kéo ra một vali nhỏ, thở hồng hộc nhét quần áo vào trong, áo len, quần lót, áo giữ nhiệt, còn biết phối đồ bên trong bên ngoài rất cẩn thận.

Hứa Thanh Hoà nghĩ tới việc cậu nhóc hầu như nghỉ dài ngày đều bị gửi về nhà ông bà bên Chương gia mới hiểu ra.

Chương Lễ Triết đã thu dọn được hơn nửa vali, dừng lại một chút, liếc trộm cậu rồi chạy sang bàn học, ôm về một hộp lớn, rón rén nhét vào trong vali.

Nhìn rõ hình trên hộp, Hứa Thanh Hoà: "..."

Hóa ra buổi chiều nay, thằng nhỏ này sợ người khác đụng vào bộ bài siêu nhân Ultraman của mình à??

Khi Chương Lễ Triết thu dọn xong vali, Hứa Thanh Hoà mở cửa phòng ra.

Bên ngoài, Chương Tân Vĩ và Lâm Viễn Phương vẫn đang cãi nhau om sòm.

Âm thanh Chương Lễ Lịch giảng hòa cũng có chút gay gắt, thấy cậu bước ra, lập tức gọi: "Thanh Hoà em nhanh lên—A Triết em làm gì đấy?"

Chương Lễ Triết nửa nép sau lưng Hứa Thanh Hoà, kéo vali, nhỏ giọng nói: "Con muốn theo mẹ."

Lâm Viễn Phương sửng sốt.

Chương Tân Vĩ đỏ mặt tức giận: "Thằng nhóc biết gì mà—"

Bùi Thịnh Diệp đứng dậy.

Chiều cao hơn một mét chín, khi đứng lên, mọi người đều lặng đi một chút, câu nói của Chương Tân Vĩ cũng vô thức nghẹn lại.

Bùi Thịnh Diệp lễ phép nói: "Mấy giờ rồi, chúng ta nên cáo từ thôi."

Mọi người: "...?"

Không phải, đây còn đang cãi nhau, chuẩn bị ly hôn mà!! Nói vậy thì giống vừa kết thúc một buổi gặp mặt... ừ cũng đúng thật...

Anh tiến đến bên Lâm Viễn Phương, nhận lấy vali và hộp giày trong tay bà, nhẹ nhàng nói: "Phiền dì giúp mở cửa, cháu có bạn đến chơi."

Lâm Viễn Phương: "...À? Giờ này à?" Bà vô thức nghe lời đi mở cửa.

Chương Tân Vĩ vẫn còn tức giận: "Cái loại người linh tinh gì mà cũng dắt vào nhà—" Nhìn mấy người đàn ông mặc đồ đen lần lượt bước vào, ông ngập ngừng: "C-c-các người là ai—"

Lâm Viễn Phương cũng bị dọa sợ, loạng choạng chạy lại, Hứa Thanh Hoà vội đỡ bà: "Mẹ, không sao đâu, đây đều là... ừm, bạn bè."

Lâm Viễn Phương: "..." Bà cũng muốn tin như vậy.

Chưa kịp hỏi gì, vài "bạn bè" này đã đi vào phòng khách, vớ lấy hai túi quần áo lớn trên sàn, kéo theo vali và hộp giày trong tay Bùi Thịnh Diệp... Có người bước đến trước mặt Chương Lễ Triết, dưới ánh mắt run rẩy của cậu nhóc, cười nhẹ rồi nhấc lên chiếc vali nhỏ.

Lâm Viễn Phương và mọi người: "..."

Bùi Thịnh Diệp nhìn về phía Lâm Viễn Phương: "Dì còn cần mang gì nữa không?"

Hứa Thanh Hoà: "Mẹ, đừng ngại, những gì là của mẹ, chúng ta sẽ lấy hết!"

Chương Lễ Lịch dò xét mấy người đàn ông mặc đồ đen đầy nghi hoặc, rồi nhìn sang Bùi Thịnh Diệp và Hứa Thanh Hoà.

Chương Tân Vĩ đỏ mặt, định nói gì đó thì b giữ lại.

Lâm Viễn Phương: "...Còn có cả chăn? Ghế sofa mẹ vừa mới thay."

Hứa Thanh Hoà: "...Thôi, chúng ta cứ đi cho rồi."

Lâm Viễn Phương: "...Hả, tất cả đều là tiền—" rồi bị Hứa Thanh Hoà mạnh tay kéo ra khỏi cửa.

Chương Lễ Triết vội chạy theo, không dám nhìn người ba đỏ mặt, tức giận nhưng không dám nói gì đó.

......

Lâm Viễn Phương đi trong khu chung cư, vẫn không thể tin nổi, bất giác ngoái lại nhìn.

"Mẹ?"

Lâm Viễn Phương ngập ngừng: "Chúng ta đã đi rồi? Chương Tân Vĩ không gây chuyện sao?"

Hứa Thanh Hoà: "Đương nhiên rồi, nhiều người thế kia, ông ta dám làm gì chứ? — Yên tâm, ngày mai con sẽ làm thủ tục cho mẹ, không mất thời gian đâu."

Lâm Viễn Phương tưởng cậu nói sẽ không mất thời gian tìm nhà, gật đầu: "Mẹ có đồng nghiệp thuê nhà ở phố Sáu, nghe nói không đắt, mai mẹ sẽ đi xem." Rồi bà vuốt ve Chương Lễ Triết, âu yếm nói, "Sau này A Triết phải cùng mẹ chịu khổ rồi nhé."

Chương Lễ Triết kéo tay bà: "Mẹ, con đã mười ba rồi, còn một năm rưỡi nữa con sẽ tốt nghiệp sơ trung đi làm, đến lúc đó con sẽ kiếm tiền nuôi mẹ!"

Lâm Viễn Phương lau nước mắt: "Mẹ nhất định sẽ cho con đi học—"

"Đến khách sạn tính tiếp." Hứa Thanh Hoà bất lực ngắt lời họ.

Lâm Viễn Phương nhìn những người mặc đồ đen kéo hành lý, xách túi phía sau, lại nhìn sang bên cạnh Hứa Thanh Hoà và Bùi Thịnh Diệp, nhỏ giọng hỏi: "Những người này thật sự là bạn của các con sao?"

Hứa Thanh Hoà đáp: "Tạm gọi là bạn, thuê họ giúp việc mà."

Lâm Viễn Phương lập tức thấy xót tiền: "Mẹ muốn đi, Chương Tân Vĩ cũng không ngăn được, sao con lại tiêu tiền vào mấy chuyện này?! — Có phải lúc ở phòng A Triết con lén thuê không?"

Hứa Thanh Hoà biết bà hiểu nhầm: "Không phải." Nói chuyện đến đây, cả nhóm đã tới cổng khu chung cư.

Bốn năm chiếc xe 7 chỗ loại thương mại đậu nối đuôi nhau bên đường.

Hứa Thanh Hoà đỡ bà bước đến một chiếc xe, mở cửa: "Đi khách sạn trước đã."

Lâm Viễn Phương: "... Mấy chiếc xe này?"

Hứa Thanh Hoà: "Thuê."

Lâm Viễn Phương: "Ôi, giờ con tiêu tiền hoang quá nhỉ?"

Hứa Thanh Hoà cạn lời, dỗ bà lên xe. Còn Chương Lễ Triết thì không cần dỗ, một phát nhảy lên luôn.

Lên xe, Hứa Thanh Hoà ngồi cùng hàng giữa với Lâm Viễn Phương, Bùi Thịnh Diệp tự giác lên ghế phụ. Lâm Viễn Phương mới để ý thấy ghế lái ngồi một người nước ngoài, giật mình lớn.

Hứa Thanh Hoà vẫy tay chào người đó: "Anh William, ăn cơm chưa?"

William đạp ga: "Rồi, món em giới thiệu ngon thật đấy!"

Hứa Thanh Hoà cười tủm tỉm: "Đúng rồi, mấy món này nổi tiếng ở thành phố B lắm!"

Lâm Viễn Phương thấy họ thật sự là bạn bè, mới yên tâm chút, bắt đầu suy nghĩ về chuyện thuê nhà.

Hứa Thanh Hoà thấy cô thật sự đang dò tìm app thuê nhà trên điện thoại, vừa buồn cười vừa bất lực.

"Mẹ, con đã nói rồi, theo con về Kinh Thị mà?"

Lâm Viễn Phương liếc cậu một cái: "Kinh Thị giá cả đắt đỏ vậy, lại còn không quen ai, đến đó chỉ khổ con thôi. Ở đây mẹ còn có việc làm, thuê được nhà rồi thì tìm việc làm thêm nhỏ nhỏ, mỗi tháng cũng đủ chi tiêu tạm ổn."

Hứa Thanh Hoà cau mày: "Tiền con chuyển cho mẹ hàng tháng mẹ đều tiêu hết à?" Sau khi sinh con rồi trở lại công việc, có Bùi Thịnh Diệp hỗ trợ, cậu dù muốn tiết chế cũng vẫn kiếm được chút tiền.

Cậu đều đều gửi tiền sinh hoạt phí cho Lâm Viễn Phương hàng tháng, cũng không dám cho nhiều, sợ Chương Tân Vĩ quen hơi.

Lâm Viễn Phương nhìn về phía sau, thấy Chương Lễ Triết đang dựa sát ghế lắng nghe chuyện họ nói, bà mím môi lắc đầu, lấy điện thoại cho cậu xem số dư tài khoản ngân hàng rồi nhỏ giọng: "Năm ngoái con nói hết tiền không ký hợp đồng, nhưng sau đó con đưa mẹ tiền, mẹ mỗi tháng chỉ rút ra hai nghìn, còn lại để dành hết. Mẹ vốn định giữ để cho con dùng khi cần gấp... Giờ A Triết theo mẹ rồi, chắc phải dùng tới rồi."

Hứa Thanh Hoà giơ ngón cái: "Làm tốt lắm!"

Lâm Viễn Phương nhìn cậu có chút áy náy: "Chỉ là chưa thể mời con ăn tiệc, cũng chưa có lễ tặng lại nhà Thịnh Diệp được."

Hứa Thanh Hoà: "Không sao. Nhà anh ấy đâu có để ý chuyện đó."

Lâm Viễn Phương vẫn còn hơi chán nản.

Đêm mùa đông, đường phố vắng người vắng xe. Chẳng mấy chốc, xe của họ rời khỏi khu phố cũ, tiến vào khu trung tâm thành phố.

Lâm Viễn Phương nhìn cảnh bên ngoài, ngạc nhiên: "Đi đâu vậy? Các con không ở khách sạn gần nhà sao?"

Hứa Thanh Hoà: "Không phải."

Lâm Viễn Phương: "Ồ, vậy lát nữa mẹ sẽ ở cùng các con... khách sạn một đêm bao nhiêu tiền? Mẹ với A Triết đặt phòng hai giường có được không?"

Hứa Thanh Hoà: "Không cần đâu, hai mẹ con cứ chen vào phòng bọn con là được rồi."

Lâm Viễn Phương nhìn về phía phụ lái nơi Bùi Thịnh Diệp ngồi, há miệng nhưng do dự: "Cái này... không phải không tiện sao? Hai người các con là vợ chồng mà..."

Hứa Thanh Hoà không để ý: "Không có gì bất tiện đâu, mỗi người ngủ mỗi giường mà."

Lâm Viễn Phương: "Thôi thôi, đã ra ngoài rồi, mẹ cũng không thiếu tiền, mẹ tự đặt phòng riêng..."

Chiếc xe thương mại rẽ một góc, tiến vào khách sạn 5 sao sang trọng với khu vườn nhỏ có đài phun nước và đèn đêm lung linh.

Lâm Viễn Phương: "...?"

Xe dừng lại, Hứa Thanh Hoà bước xuống, quay lại đỡ bà: "Mẹ cẩn thận, xe hơi cao đó."

Lâm Viễn Phương lảo đảo bước xuống, mắt chưa kịp nhìn xung quanh thì đã được Hứa Thanh Hoà dìu vào sảnh khách sạn sáng choang, rồi lên thang máy, thẳng tiến tầng thượng.

Sau đó, bước vào một căn phòng... sang trọng, còn rộng hơn cả căn nhà ba phòng ngủ hai phòng khách của nhà Chương.

Mấy người đàn ông mặc đồ đen vừa nãy, mặt nghiêm nghị dữ dằn, đã đặt hành lý của bà và Trương Lễ Triết vào rồi rời đi.

Lâm Viễn Phương đờ đẫn được dìu ngồi xuống sofa, nhìn thấy Bùi Thịnh Diệp cởi áo khoác, vứt lên sofa, nhìn Hứa Thanh Hoà lôi ra hai hộp nước uống từ tủ kính trong suốt, một hộp đưa cho Trương Lễ Triết, một hộp cắm ống hút đưa cho bà.

Bà run rẩy nói: "... Căn phòng này..."

Hứa Thanh Hoà thấy bà không nhận lấy, nắm tay bà, để bà cầm hộ, rồi nói: "Căn này có ba phòng, mẹ với A Triết mỗi người một phòng."

Lâm Viễn Phương vô thức hít sâu mấy hơi. Cảm giác ấm áp, ngọt ngào... Không phải chứ!

Bà rít lên: "Nếu mẹ không đến, hai người các con ở hết ba phòng à?!"

Hứa Thanh Hoà: "Hết cách, anh Thịnh Diệp không thích ở chung với người khác, anh ấy thấy ồn ào."

Lâm Viễn Phương nhìn người đàn ông vừa bước vào đã bắt đầu chơi máy tính bảng, im lặng một lúc.

Rồi bà lật tìm điện thoại, bấm phím.

Hứa Thanh Hòa mắt tinh, vội vàng ấn tay bà lại, hoảng hốt: "Mẹ làm gì vậy, gọi cảnh sát à?!"

Lâm Viễn Phương hất tay cậu ra, nghiến răng nghiến lợi: "Mấy người là xã hội đen phải không?! Hứa Thanh Hòa, mẹ nói cho con biết, con trai của Lâm Viễn Phương tôi – dù có nghèo đến chết, đói đến chết – cũng không thể làm chuyện phạm pháp, thất đức như vậy!! Giờ các người tự thú còn kịp, cảnh sát chắc chắn sẽ xem xét giảm án!"

Hứa Thanh Hòa: "......"

Bùi Thịnh Diệp đang ngồi cạnh xem email, nghe vậy dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn cậu, chậm rãi nói: "Không hổ là mẹ ruột của em, trí tưởng tượng thật phong phú."

Hứa Thanh Hòa: "......"


**************
Chương này hơn 5k7 chữ, cuối cùng ẻm cũng biết được thì ra mẹ ẻm cũng thương ẻm, yêu ẻm chứ không phải khum thương he, chỉ là quá nhu nhược chịu đựng thuiii, em trai thì cũng không phải thuộc dạng phá của mà cũng biết thương mẹ nè. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro