Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

"Mẹ kiếp!" Cửa phòng ký túc xá bị mở tung ra, Châu Vỹ hoảng hốt chạy vào, "Xong rồi!"

Chu Quân Nhiên vốn đang ngồi trên ghế chơi game, bị doạ đến mức suýt chút nữa thì quẳng cả điện thoại đi, trừng mắt liếc nhìn cậu ta một cái, "Làm gì vậy, doạ bố mày chết khiếp!"

Châu Vỹ túm mái tóc rối bù, hỏi: "Mày đã làm ghi chép lịch sử vũ đạo trong và ngoài nước chưa?"     

Châu Tuấn Nhiên ngẩn ra: "Ghi chép? Làm chút xíu rồi, sao thế?"   

"Mẹ nó chứ, thầy đòi kiểm tra, mày không đọc tin nhắn nhóm à? Không làm là trừ điểm chung đấy!" Châu Vỹ sốt ruột, chạy đến trước bàn sách lục tung một hồi mới tìm thấy cuốn sách mới của mình, "Đâu mất rồi, Bác ca, Bác ca...!Mày làm ghi chép lịch sử vũ đạo chưa?"

Vương Nhất Bác vẫn còn đang ở ban công phơi quần áo, nghe thấy vậy chỉ khẽ hất cằm, "Tự lấy đi."

Châu Vỹ vui lên ngay lập tức, "Ha ha, vẫn là Bác ca của tao đáng tin nhất."

"Chép xong cho tao mượn chép với nhé." Chu Quân Nhiên vẫn gõ lạch cạch trên điện thoại, "Lão Tôn chép chưa? Cả ngày không thấy bóng dáng, chắc lại đi tìm bạn gái rồi?"

"Chắc là vậy, đừng ai động vào nó."

Châu Vỹ cầm vở chạy tới bàn của Vương Nhất Bác, ánh mắt lướt một vòng lên kệ sách, cuối cùng cũng tìm thấy quyển《 Lịch sử vũ đạo trong và ngoài nước 》. Cậu ta nhanh nhẹn vươn tay rút ra, nhưng mà động tác quá vội vàng, khiến một thứ gì đó rơi ra ngoài, rớt xuống cạnh bàn rồi rơi xuống đất.

Châu Vỹ nhìn kĩ, hình như là một bức ảnh chụp, lại vội vàng khom lưng xuống nhặt, đột nhiên một bàn chân dẫm lên, để lại một vết giày cực lớn.

"Ôi trời." Cậu ta cau mày, ngẩng đầu lên mắng, "Nhìn đường chứ, dẫm lên đồ của người ta rồi."

Chu Quân Nhiên vừa mới kết thúc ván game, đang vội vã đi vệ sinh, cho nên không để ý, nghe thấy vậy mới cúi xuống nhìn, vội vàng nhặt lên, lại tiện tay phủi phủi vết bẩn, "Đây là cái gì vậy?"

"Ảnh của Bác ca."

"Của nó á?" Chu Quân Nhiên nhìn kĩ, vui vẻ nó, "Đúng là ảnh của nó này. Ai lại để ảnh chụp của mình trên bàn chứ, tự luyến quá."

Vừa dứt lời, bức ảnh trong tay đã bị người khác rút ra. Chu Quân Nhiên quay đầu lại theo bản năng liền nhìn thấy đôi mắt sắc bén của Vương Nhất Bác.

Cậu ta bị ánh mắt này nhìn đến mức sửng sốt, thậm chí còn hơi khó chịu, ".... Mày trừng mắt với tao làm gì, tao chỉ là không cẩn thận thôi."

Vương Nhất Bác không nói gì, cũng không nhìn cậu ta nữa, chỉ cúi đầu cẩn thận lau vết giày bẩn trên ảnh. Cũng may là bức ảnh này đã được ép plastic nên không bị hư hỏng gì.

Bầu không khí trong phòng lập tức trở nên vi diệu. Tính tình Chu Quân Nhiên vốn nóng nảy, thấy vẻ mặt Vương Nhất Bác khó chịu như vậy, lại còn không đáp lại mình, trong lòng càng không thoải mái, quay mặt lè lưỡi, "Xù lông cái gì. Tao cũng đâu có giẫm hỏng của mày, chỉ là một bức ảnh thôi mà cũng coi như bảo bối."

Châu Vỹ để ý thấy vẻ mặt u ám của Vương Nhất Bác, vội vàng đẩy Chu Quân Nhiên vài cái, giục giã: "Được rồi được rồi, tới WC lẹ đi, nói ít thôi."

Chu Quân Nhiên liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác một cái, khinh thường xì một tiếng, quay đầu đi thẳng, còn sập cửa rầm một tiếng.

Châu Vỹ xấu hổ đến mức căng cả da đầu, đang nghĩ xem khuyên bảo Vương Nhất Bác như thế nào, lại thấy người nọ trở về bàn học của chính mình, đem quyển 《 Lịch sử vũ đạo trong và ngoài nước 》ném lên bàn Châu Vỹ, sau đó lấy gói giấy ướt từ trong ngăn kéo ra, tiếp tục cúi đầu lau bức ảnh.

Châu Vỹ cười gượng, nịnh nọt thò lại gần khen: "Bác ca, bức ảnh này chụp đẹp thật đấy, cả ánh sáng lẫn dáng người.... đều tuyệt! Là chụp lúc nào vậy? Hình như mày chưa đăng lên bao giờ."

"Năm ngoái." Vương Nhất Bác nhàn nhạt trả lời, "Là vô tình bị chụp trúng."

"Ồ...." Thấy vẻ mặt của Vương Nhất Bác không thay đổi, Châu Vỹ cũng yên tâm hơn, ".... Vừa rồi lão Chu thật sự không cố ý đâu, còn khen ảnh đẹp mà, mày.... Mày là đại nhân đừng trách tiểu nhân nhé, đừng tức giận với nó."

Vương Nhất Bác khẽ ừ một tiếng, lau khô bức ảnh, lại lấy quyển sổ tay mới ra, cẩn thận cất vào.

Châu Vỹ nhìn nhìn, trong lòng càng thấy buồn bực, theo lý thuyết mà nói, chỉ là ảnh chụp bản thân, cho dù có chụp đẹp đến thế nào cũng không đến mức quý trọng như vậy chứ? Nếu không phải vừa rồi chính mắt nhìn thấy trong ảnh chỉ có một mình Vương Nhất Bác, Châu Vỹ còn tưởng là bức ảnh chụp đôi quý giá cơ.

Nhưng cậu ta cũng không có tâm trạng dò xét, lại nhìn vào cuốn vở sạch sẽ trên bàn mình, vội vàng chép lại ghi chép của Vương Nhất Bác.

Mà bên này, Vương Nhất Bác cũng đã lên giường nằm, đầu dựa vào thành giường lướt điện thoại. Cậu click vào khug thoại cố định ở trên cùng, bên trong chỉ có vài câu ít ỏi, ngày tháng gửi cũng lâu lắm rồi, là giữa tháng chín năm ngoái.

Cậu đặt cho người ta biệt hiệu là ký tự ánh trăng.

[Xin chào.]

[Hình ảnh]

[Xin lỗi vì đã tự tiện chụp ảnh lúc cậu nhảy. Cảm ơn vì cậu đã không để ý.]

Sau đó Vương Nhất Bác đã trả lời: [Không sao đâu.]

[Ảnh chụp rất đẹp, tôi rất thích. Cảm ơn.]

Bên kia trả lời: [Cảm ơn vì đã thích nha/ biểu tượng mặt trời.]

Nhìn biểu tượng này có vẻ ngốc, nhưng không hiểu sao lại có chút đáng yêu.

[Là do cậu nhảy đẹp nên tôi mới có thể chụp đẹp như vậy.]

Đoạn đối thoại đột nhiên dừng lại, bọn họ cũng không có bất kì liên hệ nào kể từ lúc đó. Đúng vậy, không có liên hệ gì là tất nhiên, dù sao thì cậu và cậu ấy cũng không phải là thân thiết.

Vương Nhất Bác click vào bức ảnh kia, cứ như vậy xem đi xem lại, dường như có thể từ bức ảnh này mà chạm đến hơi ấm của người nọ, là hơi ấm của riêng cậu ấy.

--

Tiếng chuông tan học vang lên, Tiêu Chiến lập tức xách túi chạy ra ngoài, Đường Kiều - bạn cùng bàn lại cùng phòng sửng sốt, gọi to: "Cậu chạy nhanh như vậy làm gì chứ!"

Bước chân Tiêu Chiến khựng lại một chút, quay đầu trả lời: "Trận đấu bóng rổ."

Đường Kiểu lập tức hiểu rõ, "Ồ-- mau đi đi! Chắc là chưa đấu xong đâu....? Này, có cần tớ mang cơm cho cậu không?"

Nhưng Tiêu Chiến đã chạy mất, chỉ còn vang lại một vài âm cuối, "Không cần đâu...!"

Đương nhiên là không cần, bởi vì cho dù cầm chức quán quân hay á quân thì Chu Quân Nhiên chắc chắn vẫn dẫn anh đi ăn cơm.

Lúc đến sân vận động thì bên trong đã chật kín người, nhưng người của đội bóng rổ liếc mắt một cái vẫn nhận ra anh, vội vàng vẫy vẫy tay với anh -- có lẽ là do Chu Quân Nhiên dặn dò trước, bảo bọn họ giữ chỗ cho anh.

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, chậm rã đi qua, đến lúc ngồi xuống rồi mới chú ý tới điểm số, học viện Vũ đạo đang dẫn trước, nhưng cũng bị theo rất sát, chỉ còn lại mười lăm phút cuối cùng.

Mà việc Tiêu Chiến xuất hiện lại khiến người ta bàn tán. Khán đài ồn như vậy, một số người trong sân cũng không khỏi phân tâm nhìn sang, Chu Quân Nhiên cũng không ngoại lệ. Tiêu Chiến nhìn chằm chằm, rất nhanh đã bắt gặp ánh mắt của cậu ta nên lập tức mỉm cười.

Chu Quân Nhiên cũng cười, vận động cường độ cao khiến cậu ta thở hổn hển, người cũng chảy đầy mồ hôi, nhưng mà thời gian thi đấu sít sao như thế, lại vẫn có thời gian rảnh giơ tay lên vẫy anh, gõ vài cái lên trán, đưa ra một khẩu hình.

Tiêu Chiến vừa nhìn đã hiểu, là cậu ta đang nói, "Tóc."

Anh ngẩn người, vội vàng giơ tay vuốt tóc mái, quả nhiên là vểnh lên rồi.

Bộ dạng đó rất ngoan, Chu Quân Nhiên không nhịn được, đứng sững sờ tại chỗ nhìn vài giây.

Đang cười ngây ngô, đột nhiên bả vai lại bị người ta đụng phải. Chu Quân Nhiên quay đầu lại, là Vương Nhất Bác.

"Tập trung một chút." Người nọ cau mày, vẻ mặt có chút không vui, "Sắp quân bình tỉ số rồi kìa."

Chu Quân Nhiên vội vàng điều chỉnh trạng thái, cũng không biết tại sao lại cực kì tự tin, "Sợ cái gì chứ, nhìn tao đây."

Thời gian kế tiếp quả nhiên cậu ta đánh nhanh đến lạ kỳ, đánh được hai quả rất đẹp, nhưng biểu hiện hưng phấn bất ngờ lại làm ảnh hưởng tới chiến lược của toàn đội, thời điểm vốn nên chuyền bóng, Chu Quân Nhiên lại muốn tự mình lên rổ, lúc nên phòng thủ, cậu ta lại chạy tới tấn công, trận chiến đồng đội tốt đẹp lại bị cậu ta biến thành màn trình diễn cá nhân.

"Nó bị làm sao thế." Ngay cả Châu Vỹ cũng nhận ra sự bất thường này, "Bị tiêm máu gà à?"

Vương Nhất Bác lau mồ hôi trên cằm, thời gian quá khẩn trương, cậu cũng không có thời gian nhắc nhở Chu Quân Nhiên.

Vị trí của cậu rất tốt, vì thế mới đưa mắt ra hiệu cho đồng đội đang cầm bóng, người nọ hiểu ý, ngay lập tức truyền cho cậu. Nhưng khi Vương Nhất Bác nghiêng người về phía trước để nhận bóng, lại thấy Chu Quân Nhiên lao tới trước mặt, ngang ngược cướp lấy quả bóng vốn đang chuyền cho cậu.

Cũng bởi vì động tác này quá đột ngột, khoảng cách giữa hai người lại cực kỳ gần, Vương Nhất Bác không tránh kịp, bị bàn tay cậu ta đánh vào sống mũi, một cơn đau buốt xộc thì xoang mũi lên thẳng trán, hai mắt cậu tối sầm lại, cả người lảo đảo lui về đằng sau mấy bước, suýt chút nữa đã té ngã xuống mặt đất.

"A...."

Tiếng còi của trọng tài đúng lúc vang lên, trận đấu tạm dừng, Vương Nhất Bác ôm mũi, mồ hôi lạnh rịn ra khắp lưng, trong đầu chỉ nghe thấy tiếng xôn xao bàn tán từ trên khán đài, những người khác trong sân cũng vây cả lại, liên tục hỏi han tình hình của cậu.

Chu Quân Nhiên cũng sửng sốt, ôm quả bóng rổ nhìn cậu, muốn hỏi thăm, nhưng lại không biết phải hỏi như thế nào.

"Thế nào rồi lão Vương, mày không sao chứ?" Vẫn là Châu Vỹ ôm lấy vai cậu đầu tiên, cúi đầu xem xét, "Đánh vào mũi rồi à?

Vương Nhất Bác vẫn còn chưa hoàn hồn, muốn nói cũng không thành tiếng, chỉ có thể gật gật đầu. Cậu từ từ thả tay ra, lúc này mới phát hiện lòng bàn tay ướt đẫm toàn là máu.

"Mẹ ơi -- Máu mũi chạy giống như vòi nước vậy." Châu Vỹ vội vàng ôm người đẩy về phía phòng nghỉ, "Mau mau mau, đi xử lý đã, thay người thay người đi!"

Vương Nhất Bác định nói không sao cả, nhưng vừa mở miệng thì máu mũi liền chảy xuống, cậu đành phải che mũi lại, bị hai người dìu về phía phòng nghỉ.

Hai thành viên của câu lạc bộ thể thao chạy tới, có cả Khâu Tiêu, cô nhìn thấy khuôn mặt đầy máu của Vương Nhất Bác thì sững lại, cau mày, vội vàng lấy hòm thuốc tới giúp cậu xử lý, chỉ là cầm máu hồi lâu, mũi vẫn đỏ rực, nhìn bằng mắt thường cũng thấy sưng lên khá nhiều.

"Cái mũi đẹp như vậy...." Khâu Tiêu tiếc nuối nói, "Không phải bị đánh gãy rồi chứ."

Vương Nhất Bác buồn cười, đang định nói thì lại nghe thấy người ngồi bên phải đột nhiên hỏi: "Có ổn không?"

Cậu ngẩn người, đột ngột quay đầu lại, lúc này mới phát hiện ra Tiêu Chiến ngồi ngay bên cạnh mình.

".... Vẫn tốt." Cậu ấp úng đáp.

"Nhưng mà nhìn có vẻ nghiêm trọng đấy." Tiêu Chiến cau mày, "Hay là đi tới phòng y tế xem sao?"

Vương Nhất Bác cười lắc đầu, "Qua hai ngày nữa là ổn thôi."

Tiêu Chiến vẫn cau mày nhìn chằm chằm vào cậu, trong mắt có chút áy náy, giống như người đánh là anh.

Sống mũi như ngọc lúc này lại thêm một vết thương sưng to đỏ bừng, nhìn đáng thương kì lạ. Tiêu Chiến nhìn chằm chằm hồi lâu, cuối cùng không nhịn được vươn tay chạm vào một chút, động tác cực nhẹ, nhưng vẫn khiến Vương Nhất Bác đau đến mức phải hít vào một ngụm khí lạnh.

"Ôi chao...." Tiêu Chiến rụt tay về giống như bị điện giật, lông mày càng nhíu chặt hơn, "Thật sự không sao chứ?"

Sự quan tâm thái quá này khiến Vương Nhất Bác không kịp thích ứng, mũi cậu vẫn còn hơi đau, nhưng trong lòng lại cực kỳ vui sướng. Nhưng cậu vẫn cười nói không sao cả, sau đó nhìn vào chai nước khoáng Tiêu Chiến ôm trong lòng, cố ý nói: "... Chỉ là hơi khát thôi."

Tiêu Chiến chỉ mang theo một chai nước, rõ ràng là mang cho ai đó.

".... Nước, uống nước đi." Nhưng anh vẫn đem chai nước ôm trong lòng cho cậu, "Còn mới đó."

Vương Nhất Bác mỉm cười, hài lòng đón lấy, "Cảm ơn."

Tình hình trong sân vẫn kịch liệt như cũ, cũng may vài giây cuối cùng, Chu Quân Nhiên đánh trúng một quả ba điểm, giúp đội của bọn họ dẫn trước hai điểm, may mắn thắng được trận này. Đám đông reo hò vây quanh Chu Quân Nhiên.

Khâu Tiêu cũng vui vẻ chạy qua, cùng các thành viên khác của câu lạc bộ phát khăn lông và nước cho các thành viên của đội bóng.

Tiêu Chiến nhìn thấy đám người đang ồn ào cười đùa cãi cọ phía bên kia, lại không có ý qua xem náo nhiệt.

Vương Nhất Bác liền hỏi: "Không qua đó sao?"

Tiêu Chiến hỏi ngược lại, "Không phải cậu mới nên qua đó à?"

"Mũi đau." Vương Nhất Bác cẩn thận chạm vào mũi, "Không muốn động đậy."

Tiêu Chiến cười, "Tôi cũng không muốn động đậy."

Anh thực sự không thích những trường hợp náo nhiệt như thế này, huống hồ, học viện Vũ đạo đoạt giải quán quân, người học viện Đạo diễn như anh thì có liên quan gì chứ.

"Bé Tiêu." Chu Quân Nhiên không biết đã tới từ lúc nào, trên cổ quàng khăn lông, trên người lại ướt đẫm giống như tưới nước, "Nước đâu?"

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, hất cằm về phía Khâu Tiêu, "Bên kia không phải bên kia đang phát à?"

"Tớ muốn uống nước cậu mang tới cơ." Chu Quân Nhiên nói, ánh mắt cũng rơi xuống tay Vương Nhất Bác, ".... Cậu cho người khác rồi?"

Rõ ràng đã biết anh đưa cho Vương Nhất Bác, lại còn nhấn mạnh hai chữ "Người khác."

Vương Nhất Bác cười nhạt, cố tình lắc lắc chai nước vẫn còn một nửa trong tay, lười biếng đưa qua, "Sao nào, chai này ngọt hơn à?"

Chu Quân Nhiên không nhận, lại lau mồ hôi trên mặt, rầu rĩ liếc nhìn cậu, "Vừa nãy mày nhất định tranh bóng với tao làm gì, hại tao không cẩn thận đánh vào mày, cũng may là thắng, nếu không tao thành tội đồ rồi."

Vương Nhất Bác không trả lời, dựa vào ghế, đón nhận ánh mắt của cậu ta, tuy không nói gì, nhưng trong vài giây đối diện ngắn ngủi, không khí giữa cả hai đột nhiên trở nên kì dị.

Vẫn là Tiêu Chiến không nghe nổi nữa, nhẹ nhàng đá vào cẳng chân Chu Quân Nhiên, rất thân mật, "Cậu không thể quan tâm đến người ta một chút à? Cho dù là vô tình thì cũng phải xin lỗi chứ. Nhìn xem, rất nặng đó."

Sắc mặt Chu Quân Nhiên đột nhiên khá lên, giống như bị động tác nhỏ của Tiêu Chiến lấy lòng, nhưng cậu ta cũng không có ý xin lỗi, chỉ mím môi, cười nói: "Đàn ông mà, đánh đấm một chút là chuyện bình thường, đâu có yếu đuối như vậy. Không sao cả, chính nó cũng bảo không sao còn gì."

"Cậu đúng là...."

"Sao nào, đúng mà, chơi bóng bị thương là chuyện cực kỳ bình thường." Chu Quân Nhiên lại nhìn Vương Nhất Bác, "Đúng không?"

Vương Nhất Bác cũng lười so đo với cậu ta, gật đầu lấy lệ: "Không sao."

"Tôi đã bảo không sao mà, vẫn bình thường, chuyện nhỏ thôi."

Cậu nói xong liền ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, hai chân dang rộng, đầu gối đầy mồ hôi dán sát vào chân Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn, hình như muốn tránh, nhưng mà Chu Quân Nhiên ngồi gần quá, anh có muốn tránh cũng không thể tránh được.

Vương Nhất Bác nheo mắt, có chút khó chịu. Cậu dứt khoát đứng dậy, chủ động dành một chút không gian cho Tiêu Chiến.

"Trên người tôi có mùi gì à?" Cậu còn cười cười xin lỗi, "Vừa mới đánh bóng xong, chắc là có mùi khó chịu."

Thật sự thì Tiêu Chiến không ngửi thấy trên người cậu có mùi gì, chỉ là vừa rồi có chút buồn bực. Lúc Vương Nhất Bác ngồi xuống, anh quả thật muốn tránh ra một chút, nhưng hình như mồ hôi của Vương Nhất Bác cũng sạch sẽ, hoàn toàn không có mùi gì kì lạ.

"Không có đâu." Tiêu Chiến vội vàng xua xua tay với cậu, "Không có mùi gì cả."

"Vậy thì tốt rồi." Vương Nhất Bác dừng chân, giơ bình nước trong tay về phía anh, "Cảm ơn nước của cậu, rất ngọt."

Tiêu Chiến cũng không biết nước khoáng thiên nhiên Bách Sơn Thiên ở đâu cũng bán thì ngọt chỗ nào, nhưng vẫn mỉm cười trả lời, "Không có gì."

Đang nói chuyện, Châu Vỹ cũng chạy tới mồ hôi nhễ nhại, hỏi Vương Nhất Bác xem tình hình thế nào rồi.

Vương Nhất Bác né ra khỏi tầm tay cậu ta, ngăn hành động thân mật lại, "Không sao, tao về kí túc xá trước đây."

"Hả? Mày không đi liên hoan à?" Châu Vỹ kêu lên.

"Không đi." Vương Nhất Bác liếc nhìn Chu Quân Nhiên vẫn đang dựa vào người Tiêu Chiến một cái, "Mũi đau lắm."

--

Những người trong đội bóng rổ thi đấu thắng, lúc này đang liên hoan bên ngoài, chắc chắn là phải uống rượu, hơn nữa còn ồn ào tới tận đêm khuya. Vương Nhất Bác cảm thấy hơi mệt, thầm nghĩ phải ngồi cùng bàn nhìn Chu Quân Nhiên quan tâm chăm sóc Tiêu Chiến, còn không bằng về kí túc xá ăn một đĩa cơm gà xào ớt cay.

Hơn nữa mũi cậu thực sự đau, giống như bị chiếc kim to đâm vào, chạm một chút cũng không dám.

Chỉ là cậu vừa ăn cơm xong không được bao lâu, cửa phòng kí túc xá đã có người gõ cửa.

Vương Nhất Bác chạy tới mở cửa, buồn bực nói: "Kết thúc sớm vậy à?"

Nhưng không ngờ người đứng ngoài cửa không phải là bạn cùng phòng của cậu, mà là Tiêu Chiến.

Cậu sững sờ đứng tại chỗ, vô thức liếm liếm môi, "... Sao cậu lại tới đây? Cậu không đi liên hoan à?"

Tiêu Chiến lại không định vào phòng, "Có đi, nhưng mà chỗ câu lạc bộ đột nhiên xảy ra chút chuyện, tôi phải về trước."

Anh nói, vươn tay đưa một cái túi nhỏ về phía Vương Nhất Bác.

"Tôi đi mua thuốc mỡ." Anh nói, "Cậu bôi một chút đi, có thể giảm sưng đấy."

Vương Nhất Bác hơi ngạc nhiên, vụng về đón lấy cái túi kia, ".... Cảm ơn."

Hai người nhất thời không biết nói gì, chỉ ngượng ngùng nhìn nhau cười.

Vương Nhất Bác phản ứng lại, vội vàng nghiêng người mời anh, "Vào ngồi một lát nhé?"

"Ồ, không cần đâu, tôi phải đến câu lạc bộ mà." Tiêu Chiến xua xua tay, "Cậu nhớ dùng thuốc đấy."

Vương Nhất Bác ôm lấy tuýp thuốc mỡ giống như ôm bảo bối, khóe miệng cười thành hình dấu móc nhỏ, có vẻ ngốc nghếch, "Được, cảm ơn."

"Không cần cảm ơn đâu." Tiêu Chiến gãi gãi đầu, nụ cười mang theo chút áy náy, "Tính tình Chu Quân Nhiên nóng nảy, lại trẻ con, nhưng cậu ấy tuyệt đối không cố ý, hi vọng cậu đừng để trong lòng."

Ý cười trên mặt Vương Nhất Bác lập tức cứng lại rồi từ từ tan biến.

"... Cậu sợ tôi ghi thù sao?" Cậu cố mỉm cười, cảm thấy mũi càng lúc càng đau, "Cậu yên tâm, tôi không vậy đâu."

"Tôi... Tôi không có ý đó." Tiêu Chiến mím môi, "Chỉ là hi vọng cậu... Đừng trách cậu ấy, xem như tôi thay cậu ấy xin lỗi cậu."

Bàn tay Vương Nhất Bác đột nhiên siết chặt, khiến cái túi trong tay vang lên vài tiếng giòn tan.

"Cậu không cần thay mặt cậu ấy xin lỗi tôi." Cậu nói, "Tôi không trách cậu ấy."

Lúc này Tiêu Chiến mới cười tươi, "Cảm ơn, cậu tốt quá."

Vương Nhất Bác không nói gì, cúi đầu cười khẽ một tiếng, cuối cùng cũng chỉ có thể nói: ".... Cảm ơn tuýp thuốc của cậu."

"Được rồi, đừng cảm ơn." Tiêu Chiến lại xua xua tay với cậu, "Tôi phải đi đây, sắp muộn mất rồi."

Vương Nhất Bác ừ một tiếng, "Bái bai."

"Bái bai."

Vương Nhất Bác không vội vàng đóng cửa, chờ bóng dáng của Tiêu Chiến khuất sau chỗ rẽ cầu thang mới chậm rãi xoay người, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cậu đem thuốc mỡ đặt lên bàn, lại nhìn logo trên túi, là mua của một nhà thuốc bên ngoài trường, cách chỗ bọn họ liên hoan tương đối xa, rõ ràng là Tiêu Chiến cố ý đi đường vòng.

Cậu nhìn thuốc mỡ kia, nhất thời không thể hình dung được tâm trạng của mình vào giờ phút này.

Tiêu Chiến lo lắng tới vết thương của cậu, còn cố ý mua thuốc cho cậu, cậu nên vui vẻ mới phải, nhưng so với việc quan tâm tới cậu thì lại càng giống thay mặt Chu Quân Nhiên giải quyết hậu quả hơn. Không thể phủ nhận, cậu thật sự không thích sự thân thiết của Tiêu Chiến đối với Chu Quân Nhiên.

-- Cho dù đó là sự thật.

Huống hồ, cậu còn bị dán mác người tốt. Vương Nhất Bác khẽ cười, vô tình kéo rách vết thương, lại đau đến chửi thề. Cậu mở ngăn kéo lấy ra một chiếc gương to bằng lòng bàn tay, ghé sát vào để nhìn vết thương trên mũi, sưng to, đỏ thẫm, trông rất kì dị.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm một hồi lâu, sau đó bỗng dưng bật cười thành tiếng.

Cậu có vẻ giống hệt một tên hề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro