Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

(Chú ý: Chap này có rất nhiều tình tiết nói về game Liên Minh Huyền Thoại, tôi lại không chơi game này, cho nên nhiều chỗ dịch cũng không chắc chắn lắm. Bạn nào đọc cảm thấy khó chịu thì bỏ qua giúp, ai biết về game mà phát hiện ra chỗ cần sửa thì báo lại cho tôi với nhé!)

Vương Nhất Bác có chút bất ngờ, nhưng cũng không hỏi gì nhiều, chỉ mỉm cười cùng Châu Vỹ đưa người đi về phía tiệm net.

Tiệm net ban đầu đã kín chỗ, nhưng bọn họ đến vừa lúc có tổ đội ba người thua trận trả phòng, Châu Vỹ vội vàng chạy chiếm chỗ, chỉ là trong phòng rất khó chịu, sặc sụa mùi khói thuốc.

Tiêu Chiến vừa bước vào đã cau mày nghiêng đầu, nhưng tới cũng tới rồi, đã đồng ý rồi lại đòi đi thì vô lý quá, cho nên vẫn đi vào chỗ trong cùng ngồi xuống.

Vương Nhất Bác để ý thấy, khẽ nhắc nhở, "Châu Vỹ, mở cửa sổ đi."

"Mở cửa sổ thì điều hòa không mát đâu."

"Cho thoáng khí đã." Vương Nhất Bác kéo ghế ra ngồi xuống, "Cậu không thấy mùi khó ngửi à."

Châu Vỹ vốn hút thuốc nên cũng không cảm thấy gì to tát, nhưng nghe Vương Nhất Bác nói vẫn đứng dậy mở một cánh cửa sổ ra, sau đó vội vàng đăng nhập trò chơi.

Những trò bọn họ thích chơi cũng không khác nhau là mấy, Châu Vỹ thuận miệng hỏi: "Ăn gà hay Liên minh?"

Vương Nhất Bác khẽ nghiêng đầu, "Cậu thích chơi cái nào?"

Tiêu Chiến vốn đang ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào mặt bàn, nghe Vương Nhất Bác hỏi mới lấy lại tinh thần, "... Tôi ít khi chơi game lắm."

"Cho nên không biết chơi à?"

"Cũng không hẳn." Tiêu Chiến lập tức cảm thấy hối hận, "Ngoài Tuyệt địa cầu sinh thì tôi chỉ chơi game cài đặt sẵn trên điện thoại thôi, hay là cứ chơi Liên minh đi."

Vương Nhất Bác gật đầu, "Cậu chơi khu vực nào?"

Tiêu Chiến nói một cái tên, không cùng một khi với bọn họ.

Anh lại càng hối hận, "Hay là tôi..."

"Không sao, cậu chơi bằng tài khoản của tôi đi." Vương Nhất Bác mỉm cười với anh, "Tôi mượn tài khoản của bạn khác cũng được mà."

"Có phiền không?"

"Không đâu."

Vương Nhất Bác cúi đầu gửi mấy tin nhắn đi, chỉ một lát sau đã nhận được tin trả lời, có hẳn 3 tài khoản.

"Dù sao thì bọn họ cũng không chơi, tài khoản chỉ để không cũng phí." Cậu lắc lắc điện thoại trước mặt Tiêu Chiến, "Cho nên không sao, thật sự không phiền đâu."

Tiêu Chiến gật đầu, vô thức cảm thán: "Cậu quan hệ tốt thật đấy."

Vương Nhất Bác cười, ngón tay nhanh nhẹn lướt trên bàn phím, đăng nhập trò chơi. Tài khoản của người bạn này cũng rất buồn cười, ID giống người dẫn chương trình X trên TV, nhưng mà chỉ rank vàng, thật sự là đẳng cấp không chạm tới bậc thềm.

Tiêu Chiến đăng nhập vào tài khoản của Vương Nhất Bác, cũng không dám bấm loạn, chỉ là vừa mới đăng nhập vào đã nghe thấy loa của tiệm net thông báo: "Người chơi ngồi ở máy 97 là vương giả Hoa Hồng Đen mạnh nhất, chúc ngài chơi game vui vẻ!"

Anh ngẩng đầu nhìn vào dãy số trên ghế của mình, ngạc nhiên chớp chớp mắt, "... Vương giả mạnh nhất?"

Châu Vỹ tặc lưỡi một tiếng, "Nhảy thì là Hoa Vũ, cái khác không nói, chơi game cũng giỏi như vậy, ông đây chịu thua."

"Cút." Vương Nhất Bác cạn lời liếc nhìn cậu ta một cái, "Mày mới nhảy thành Hoa Vũ."

"Vậy thì tao cũng phải là bông hoa đẹp nhất." Châu Vỹ cười khanh khách, thuận thế hướng về phía Tiêu Chiến đang mờ mịt, cười nói, "Này Tiêu Chiến, cậu có biết vì sao lão Vương được gọi là Hoa Vũ không?"

"Vì sao?"

"Hội diễn cuối năm ngoái, tên nhóc này mặc áo sơ mi nhảy solo, đẹp lắm, trai gái dưới sân khấu đều mê mẩn thần hồn." Châu Vỹ khoa trương nói, "Sau đó, tôi nhìn thấy rất nhiều người ghi trên bức tường tỏ tình – tất cả đều gọi lão Vương là hoa Mẫu Đơn tinh khiết nhất Lạc Dương."

Tiêu Chiến không khỏi liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái, thấy cậu cụp mắt xuống, bộ dạng bất đắc dĩ, khiến anh không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

"Nói như vậy thì điệu nhảy kia nhất định rất đẹp nhỉ?"

"Tất nhiên rồi, tiết mục đó được điểm cao nhất đấy. Cậu chưa xem à? Chậc.... Không đúng, tôi nhớ hội diễn cuối năm ngoái cậu có đi, Chu Quân Nhiên cũng biểu diễn, chẳng lẽ cậu không tới xem sao?"

Lúc này Tiêu Chiến mới nhớ ra, anh đương nhiên có tới, nhưng tiết mục biểu diễn của Chu Quân Nhiên vừa kết thúc thì anh cũng cùng cậu ấy rời đi, tiết mục của Vương Nhất Bác chắc là ở phần sau, cho nên anh mới chưa nhìn thấy.

Anh thật sự cảm thấy có chút tiếc nuối, "Ồ... Tôi xem Chu Quân Nhiên biểu diễn xong là về, bỏ lỡ mất rồi."

"Thật à, không sao, cậu muốn xem, cứ bảo lão Vương gửi video cho cậu xem là được."

Nhưng Tiêu Chiến chưa kịp hỏi, Vương Nhất Bác đã nói: "Thôi bỏ đi, video bị xóa rồi."

Tiêu Chiến đành phải mím môi," Vậy sao, được rồi."

Cũng không biết có phải vì biệt hiệu đó hay không, anh luôn cảm thấy vẻ mặt của Vương Nhất Bác có vẻ khó chịu hơn lúc vừa rồi, cho nên không tiếp tục đề tài này nữa.

Khu vực này không nhiều người chơi lắm, bọn họ chờ hơn một phút mới vào trò chơi, bình thường Tiêu Chiến hay chơi game mobile, trình độ chơi game PC có lẽ cũng chỉ rank vàng giống người bạn nọ, hơn nữa lâu rồi không chơi, sợ kéo chân hai người kia, cho nên chọn vị trí hỗ trợ cho an toàn.

Vương Nhất Bác và Châu Vỹ đều chọn vị trí bổ sung. Châu Vĩ nhìn thấy vị trí Vương Nhất Bác bị đưa đến, vội nói: "Bác ca, đổi chỗ đi, để tao đánh đường dưới cho."

"Không cần đâu." Ai ngờ Vương Nhất Bác lại kiên quyết từ chối.

Châu Vỹ nhướng mày kinh ngạc, "Tao đánh đường trên á? Mày không phải thích đánh đường trên nhất sao?"

"Không sao, hôm nay tao muốn chơi AD."

Sau khi cấm tướng, Vương Nhất Bác rà soát khắp nơi để tìm kiếm xạ thủ, cuối cùng chọn xạ thủ tầm xa Ezreal.

Châu Vỹ vui vẻ, "Mày chơi AD? Tao nhớ mày chỉ biết có ba bốn AD thôi."

"Giải vàng thôi, không sao cả." Vương Nhất Bác không phủ nhận, nhưng vẫn khóa tướng, còn quay đầu sang nói với Tiêu Chiến, "Cứ chọn tùy ý, vui vẻ là được rồi."

Tiêu Chiến không hiểu sao lại cảm thấy an toàn vô cùng, cười hì hì với cậu.

Nhưng mà trận đầu tiên khởi đầu đã không thuận lợi, Tiêu Chiến lâu lắm không chạm vào trò chơi này, đối thủ lại là người hỗ trợ cứng tay, giỏi khống chế, anh liên tục bị kéo, còn mất mạng ba lần, đường giữa thậm chí còn tặng cho đường dưới một cú double kill, khiến đối thủ điên cuồng gửi tới ba bốn dấu chấm hỏi, làm anh cực kì xấu hổ.

Tiêu Chiến cau mày, tâm trạng cũng bị ảnh hưởng, "Xin lỗi, tôi..."

"Không sao, vẫn còn chiến đấu được mà." Vương Nhất Bác an ủi, "Cậu núp sau đám binh lính, cẩn thận một chút là được, bị kéo thì đừng sợ, kĩ năng gì cũng sử dụng cho bản thân thôi, không cần giúp tôi đâu."

Châu Vỹ chơi đường trên rất khá, phía Vương Nhất Bác sắp xếp quân xong rồi, lại tìm cơ hội dịch chuyển xuống, hạ gục được hai đối thủ ở đường dưới, đánh chém xong liền chạy tới hỗ trợ, đánh rồng đánh trụ, thế đánh như chẻ tre, cuối cùng rầm rộ đi lên.

Đối thủ cũng nhận ra điểm này, trong một pha giao tranh ở đường giữa đã trực tiếp bao vây Vương Nhất Bác định giết cậu. Tiêu Chiến đang giữ chiêu lớn nhất có thể cứu cậu, nhưng mà anh chưa kịp phản ứng, người nọ đã bị tan biến trong nháy mắt.

Anh bực bội chậc lưỡi một tiếng, khung tin nhắn ở góc dưới bên trái cũng nhảy lên mấy câu, đường giữa lại bắt đầu mắng bọn họ, đặc biệt là mắng anh, hỏi anh chiêu lớn đó có phải chỉ dùng để trang trí hay không.

Tiêu Chiến rất muốn cãi lại, lọc cọc đánh mấy chữ, cuối cùng không ấn phím Enter gửi mà xóa đi, rầu rĩ thở dài một tiếng.

Vương Nhất Bác đột nhiên lại thò người sang, thừa dịp tướng còn chưa kịp sống lại, ấn lên phím Tab trên bàn phím của Tiêu Chiến, tắt tiếng của người đường giữa lắm lời kia.

Vẻ mặt cậu thoạt nhìn vẫn như cũ, không buồn không giận, còn vỗ vỗ lên mu bàn tay an ủi Tiêu Chiến, "Đừng để ý tới họ, vẫn đánh được, cậu chạy theo sát tôi."

Tiêu Chiến khẽ giật mình, gật gật đầu, tâm trạng không hiểu sao cũng bình tĩnh lại. Anh thay đổi lại trang bị theo chỉ dẫn của Vương Nhất Bác, mỗi lần đánh đồng đội đều theo sát cậu, sử dụng toàn bộ kĩ năng cứu mạng lên người mình, cuối cùng cũng biến tướng đường giữa yếu đuối trở nên cứng cáp.

Nhưng không ai trong số đó quan tâm đến anh, bởi vì xạ thủ cũng ở đó, sát thương cao, đòn tấn công tháp nhanh, chỉ đánh hai đợt đã thành công lật đổ pha lê của quân địch.

Tiếng Victory vang lên trong tai nghe, Tiêu Chiến lập tức thở phào nhẹ nhõm, theo bản năng nhìn về phía Vương Nhất Bác. Người nọ đã tới phòng chơi, thuận tay lấy một chai nước khoáng bên cạnh, ngửa đầu uống mấy ngụm, hầu kết theo động tác nuốt cũng trượt vài vòng, trông cực kỳ gợi cảm.

Lông mi anh run lên, nhất thời quên cả thu hồi tầm mắt, cứ như vậy nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác.

"Sao vậy?" Người kia hỏi, "Không muốn chơi nữa à?"

"... Không, không đâu." Tiêu Chiến vội vàng quay đầu đi.

Vương Nhất Bác khẽ cười, "Tôi còn tưởng không giúp cậu mắng lại người ta, khiến cậu không vui."

Tiêu Chiến cũng cười, "Chuyện này thì có gì không vui chứ."

Người này có vẻ quá quan tâm tới cảm xúc của anh.

Nghĩ như vậy, Tiêu Chiến không khỏi khen ngợi: "Tôi phát hiện ra tính tình của cậu rất tốt."

Vương Nhất Bác khẽ nhướng mày, "Tôi á?"

Châu Vỹ nghe thấy vậy bật cười, "Tính tình của nó mà tốt á? Mẹ kiếp, đó là nó lười cãi cọ, ngoài lạnh trong nóng."

Vương Nhất Bác cười mắng: "Hôm nay mày cố tình muốn đối nghịch với tao đúng không?"

Tiêu Chiến thuận miệng hỏi: "Ngoài lạnh trong nóng như thế nào?"

"Không cãi cọ với người ta, nhưng nếu đồng đội bị mắng chửi, nó sẽ âm thầm tức giận, giả vờ như muốn giúp người kia, sau đó bán đứng." Châu Vỹ nói, "Người ta thì tiểu nhân, nó lại là ngụy quân tử, còn đáng sợ hơn."

Tiêu Chiến cười đến cong đôi mắt, "Ghi thù như vậy cơ à."

Vương Nhất Bác không bày tỏ ý kiến, im lặng mở một ván mới.

"Bình thường cậu đều chơi game mobile à?" Cậu bình thản đổi chủ đề.

"Ừm." Tiêu Chiến đáp, "Thật ra chơi cũng không nhiều. Đều là do Chu Quân Nhiên muốn chơi, tôi đành chơi cùng cậu ấy."

Vương Nhất Bác ồ một tiếng, có vẻ không định hỏi thêm.

Nhưng Tiêu Chiến vẫn tiếp tục nói, "Tính tình Chu Quân Nhiên không tốt lắm, nhất là lúc chơi game, chơi không tốt là sẽ la hét ầm ĩ."

Hơn nữa thỉnh thoảng anh phạm lỗi, Chu Quân Nhiên sẽ trách móc anh, cũng không hề để ý xem có nói quá lời không. Còn nếu cậu ta phạm lỗi thì luôn lấy đủ mọi lý do. Bản thân Tiêu Chiến không thích chơi game lắm, nhưng dù chơi không mấy vui vẻ, anh vẫn muốn tiếp tục chơi cùng cậu ta, bởi vì cái anh để ý không phải là trò chơi, phần lớn thời gian cũng chỉ là muốn nghe thấy giọng nói của Chu Quân Nhiên mà thôi.

"Ừm, ai cũng vậy mà." Châu Vỹ lại nói giúp Chu Quân Nhiên, "Chơi game cũng là một cách giải tỏa, giữ mọi thứ trong lòng như Bác ca thì khó chịu lắm."

Tiêu Chiến cười cười, "Ừ."

-

Cũng không biết có phải tối nay phong thủy tốt hay không, bọn họ thắng ba trận liên tiếp, tuy rằng sĩ khí rất cao, nhưng thật ra Tiêu Chiến cũng có chút mệt mỏi, trong lòng lại nhớ thương Chu Quân Nhiên, nhưng người nọ không hề gửi tin nhắn cho anh.

Trong lúc đợi vào ván mới, anh đành chủ động gửi tin nhắn qua: [Vẫn chưa xong à?]

May mắn thay, lần này Chu Quân Nhiên trả lời.

[Đến rồi, đang ngồi chỗ nào thế?]

Nụ cười của Tiêu Chiến nở rộ: [Máy 97, phòng 3 người ấy.]

Vì thế mở màn không lâu, cửa phòng đã bị mở ra. Người còn chưa thấy tiếng, mùi khói thuốc đã xộc vào. Tiêu Chiến khẽ cau mày, ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên là Chu Quân Nhiên.

"Lại hút thuốc rồi." Anh nhỏ giọng nhắc nhở.

"Điếu cuối cùng đấy." Chu Quân Nhiên cười ha hả, lục từ trong túi ra một điếu thuốc đưa đến cho Châu Vỹ, nhìn thấy cái gạt tàn trống rỗng lên bàn thì kinh ngạc hỏi, "Mày không hút à? Cai rồi?"

"Cai cái khỉ gì, tao quên mang theo." Châu Vỹ vội vàng ngậm lấy, "Đa tạ người anh em, tao nghẹn muốn chết luôn rồi."

Mùi thuốc lá tràn ngập trong căn phòng chật hẹp, lông mày của Tiêu Chiến cũng không hề giãn ra.

"Mở cửa sổ đi." Vẫn là Vương Nhất Bác thình lình mở miệng, "Khó thở quá."

Châu Vỹ vui vẻ đáp ứng, nâng tay gác lên bệ cửa sổ, gẩy gẩy điếu thuốc, "Bình thường cũng không thấy mày có nhiều ý kiến như vậy."

Chu Quân Nhiên thật ra đã hút xong rồi, dứt khoát dụi điếu thuốc vào gạt tàn, lại ngả người vào lưng ghế Tiêu Chiến nhìn anh thao tác.

Cậu ta chú ý tới cái ID đầu tiên, "Đây không phải là tài khoản của Vương Nhất Bác à?"

Tiêu Chiến ừ một tiếng, "Cậu ấy lợi hại thật, là Vương giả mạnh nhất đấy."

Chu Quân Nhiên hừ mũi, "Không phải tớ cũng thế à."

"Của cậu là game mobile mà."

"Cũng vậy cả."

Chu Quân Nhiên liếc nhìn kết quả, "Mới chơi có vài phút đã chết một lần rồi."

Tiêu Chiến bĩu môi, "Mở màn không thắng cũng không sao."

"Cả tối đều mất điểm à?"

"Không có nha, bọn tớ thắng hết đấy." Tiêu Chiến nói, "Hai người bọn họ rất lợi hại."

Chu Quân Nhiên lại cười một tiếng, nhưng cũng không tỏ ý kiến gì.

Cậu ta đút tay vào túi lục lọi, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lập tức vươn tay ra phía trước, gần như là cách ghế ôm lấy lưng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ngơ ngác "Hả?" một tiếng.

"Kẹo bạc hà, có ăn không?" Chu Quân Nhiên xé vỏ, trực tiếp đưa đến bên miệng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không từ chối, nghiêng đầu về phía trước nhìn một chút, lại thè đầu lưỡi cuốn viên kẹo nhỏ vào trong miệng.

Nhưng vành môi vẫn cọ nhẹ vào lòng bàn tay Chu Quân Nhiên, bởi vì khoảng cách rất gần, cho nên Tiêu Chiến còn ngửi thấy mùi thuốc lá còn lưu lại trên ngón tay cậu ta.

Mà vào khoảnh khắc anh ăn viên kẹo này, người luôn bài binh bố trận tốt như Vương Nhất Bác lại đột nhiên chạy sai đường, bị người hỗ trợ của đối thủ bắt được, dễ dàng tặng không cho bọn họ một mạng.

Tiêu Chiến không kịp phản ứng, rất nhanh đã bị hai người khác đuổi theo, chết ngay dưới chân tháp nhà mình.

Vương Nhất Bác thở dài, "Tại tôi."

Chu Quân Nhiên lại vui vẻ, "Có được không vậy Bác ca, không được thì để tao tới, có tao bảo vệ, bé Tiêu sao có thể chết được chứ."

Rõ ràng là khoác lác, Tiêu Chiến cũng biết Chu Quân Nhiên đùa, cho nên không để trong lòng. Ai ngờ Vương Nhất Bác lại nghiêm túc, còn quay đầu hỏi anh: "Có muốn để cậu ấy chơi thay không?"

Tiêu Chiến sửng sốt, cũng không rõ Vương Nhất Bác có ý gì, "Không cần đâu.... Đánh cho xong trận này đi."

Sau đó trận đánh diễn ra suôn sẻ, chỉ là rất ồn ào, bởi vì Chu Quân Nhiên cứ đứng sau lưng Tiêu Chiến chỉ huy, Tiêu Chiến bị cậu ta làm phiền nhưng vẫn cười rất vui vẻ, cuối cùng vẫn thắng, Vương Nhất Bác là MVP, giết người như điên, lúc phá tháp còn truy sát tới tận đài phun nước, cũng không hay ho lắm.

Nhưng Tiêu Chiến không để ý chuyện này, thời gian cũng không còn sớm, anh chơi xong liền đăng xuất khỏi tài khoản, chuẩn bị cùng Chu Quân Nhiên đi về.

Chu Quân Nhiên hỏi: "Chúng mày không định về sao?"

"Tao còn muốn chơi lát nữa." Châu Vỹ vươn vai, "Bác ca, chúng ta hai người thì chơi Ăn gà đi."

Vương Nhất Bác nhìn Chu Quân Nhiên lười biếng khoác lên cổ Tiêu Chiến, thân thể gần như dán sát vào anh, rất nhanh đã đem tầm mắt đặt lên màn hình máy tính, rầu rĩ ừ một tiếng.

"Được rồi, tao với bé Tiêu đi trước nhé." Chu Quân Nhiên nói, vỗ vỗ lên vai Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không trả lời, cũng không định trả lời, nhưng ngay sau đó lại nghe thấy Tiêu Chiến nhẹ giọng nói, "Tạm biệt."

Lúc này cậu mới nghiêng người, khẽ ngẩng đầu nhìn về phía anh, "Đi đường chú ý an toàn nhé."

Một đoạn đường ngắn như vậy, có thể xảy ra chuyện gì chứ. Nhưng Tiêu Chiến vẫn mỉm cười với cậu, "Được."

Thậm chí còn chào lại lần nữa, "Bái bai."

Mặt mày Vương Nhất Bác mới dần dần giãn ra, "Bái bai."

Cửa phòng khép lại, chỗ ngồi ở giữa cũng trống không, trong phòng thậm chí còn trở nên yên ắng, chỉ có tiếng kêu của Châu Vỹ thỉnh thoảng vang lên.

Cậu chơi dở tệ suốt hai ván liên tục. Ván thứ hai còn bị giết ngay khi vừa hạ xuống.

"Này Bác ca, sao lại thế chứ, vừa rồi còn oai phong như vậy, đổi trò chơi một cái lại trở thành thức ăn à? Đây đâu phải trình độ của mày, tao còn đang chờ bị giết, kết quả lại là thế này."

Vương Nhất Bác thở dài, ném con chuột xuống, xoa xoa mặt, "Chơi lâu nên mệt thôi."

"Được rồi được rồi, đánh ván cuối đi, tao cũng hơi mệt rồi."

Vương Nhất Bác ừ một tiếng nhưng lại dựa người vào ghế, đầu khẽ nghiêng sang bên cạnh, nhìn chằm chằm vào chiếc ghế dựa trống rỗng kia vài giây.

Một lúc lâu sau, khoé miệng mới cong lên một vòng cung rất nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro