cây cơm chó
ừa, mọi người không nghe lầm đâu, tôi hông phải cây cơm nguội. sở dĩ tên tôi như vậy là vì mấy cô chú anh chị thực vật khác đều được nuôi lớn bằng nước (và phân bón), còn tôi tồn tại được tới giờ phút này chắc đều nhờ ơn đống cơm chó của hai chị nữ sinh nọ. nhớ không lầm thì hai chị nữ sinh tên là hân và mấy người. thú thật từ cái hồi mới mọc mầm đến giờ tôi chưa nghe cái tên nào lạ như tên chị mấy người hết á.
sao tôi lại biết tên hai chỉ hả?
"-hân! xe kìa! lo nhìn cái gì không vậy?
-xin lỗi mà...tui nhìn mấy người chứ đâu, ai kêu mấy người dễ thương quá, hu."
hôm nay tôi sẽ kể về nguồn dinh dưỡng của mình.
từ lúc tôi bắt đầu có nhận thức thì sáng nào chị hân cũng chạy cái xe máy màu trắng đỏ đậu ở góc đường chỗ tôi rồi đứng đó đợi chị mấy người đi học hết. mà tôi thắc mắc là tại sao chị hân phải đợi? nhà chị mấy người cách cổng trường mỗi mấy bước chân mà?
dạo này không hiểu sao mà cổng sau trường bị kẹt xe cả một đoạn dài luôn, người đi bộ thì có thể lách qua mấy cái xe khác để vào mà không bị trễ giờ mấy. nhưng mà chị mấy người thì không nha. cái chị này chỉ cứ leo tót lên xe chị hân cùng đôi bàn tay ôm hờ hững thôi. lâu lâu thì chị hân vòng tay ra sau ôm ngược lại nữa. mà nhắc mới nhớ, tôi cảm giác chị hân cứ cố tình chạy xe vào trong hốc trong kẹt, nhường khoảng đường trống rộng thênh thanh cho mấy chiếc xe đến sau, thành ra hai chị nữ sinh dính nhau cứng ngắc trên xe đến hơn mười phút lận.
tóm tắt câu chuyện thứ nhất: trong khi có thể đi bộ từ nhà sang trường và lách nhẹ vài cái thì chị mấy người ngồi trên xe chị hân đợi mười phút hơn. ôm chỉ nữa.
mà, thật sự tôi cũng nghĩ đến việc chị hân bị đa nhân cách, cũng có thể là trí nhớ lãng quên. hoặc là, cả hai. lí do tại sao tôi nghĩ vậy hả? cứ cách mấy ngày chị hân sẽ chở chị mấy người đi mua cơm. nói chở đi mua đồ ăn nghe có vẻ xa xôi chứ cái tiệm cơm ngay sau lưng trường á, hi. nó còn ngay kế bên nhà chị mấy người nữa. nhưng mọi người biết mà đúng hông? chị hân sẵn sàng đứng đợi cơm chung với chị mấy người rồi chở chỉ về. chưa hết, chị hân còn đứng đó một lúc rõ lâu. tôi cũng không muốn làm một cái cây bất lịch sự đâu, tại tôi cứ vô ý nghe được cuộc trò chuyện của hai chị, thật sự là tôi không-hề-nghe-lén nha.
-hương vô nhà đi, coi chừng đồ ăn nguội đó.
có vẻ chị mấy người còn có biệt danh là hương.
-vậy thôi...vô nhà trước nha, bye hân.
-mà...thôi. để ở đây thêm tí nữa. hương khoan hãy vô nhà nha.
-thôi hay hương vô nhà đi, lỡ đồ ăn nguội rồi sao.
-nhưng mà có tí chắc hông sao đâu, hương ở đây tí nữa nha.
-nhưng mà đồ ăn nguội rồi ăn đâu có ngon nữa...
-nhưng mà...
đến đoạn này tự dưng chị mấy người cười trông vui lắm xong lại còn nhéo mũi chị hân một cái. chị hân bị nhéo mũi mà có vẻ thích lắm, chỉ kì thiệt đúng hông mọi người?
-thôi về đi, mai mình gặp nữa mà.
-vậy...về nha. mai mình gặp nữa.
tóm tắt câu chuyện thứ hai: có thể chữa đa nhân cách bằng cách nhéo mũi.
bắt một cái cây viết quá nhiều thì nó thành ra tàn nhẫn đó mọi người. hôm nay tạm thời là vậy nha. yêu hai chị đã cung cấp dinh dưỡng cho em.
/xàm ỉa lun ó =)))/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro