File ghi âm
Từ lần đâu tiên nhìn thấy cô gái nhỏ xíu ấy cứ dáo dác nhìn quanh hiệu bánh, tôi đã nhận ra Vi. khác với Facebook chẳng có thông tin thật gì của tôi, Facebook của Vi có đầy đủ mọi thứ, từ trường lớp cấp Ba, trường đại học đến nơi cậu ấy từng đi làm thêm. Khi lập kênh YouTube, tôi không bao giờ nghĩ đó sẽ là cách để Vi tìm thấy tôi. Tuổi học trò, vương vấn một ai đó, nhưng cũng chỉ đến thế là thôi. Tôi nghĩ hẳn không ít người như mình, giữ rung động đầu đời ấy nguyên vẹn trong tim.
Tôi không thừa nhận mình là Duy Anh với Vi, vì không biết mấy năm trôi qua, Vi có còn nhớ người bạn chỉ xuất hiện mỗi tuần một lần trong năm Mười Hai cuối cấp của bạn ấy hay không. Một cái tên mới, một khởi đầu mới.
Hiệu bánh đối mặt với nguy cơ đóng cửa, tôi và các nhân viên khác đã được biết từ lâu. Tôi là nhân viên thu ngân part-time ở hiệu bánh này. Đó cũng là lý do tôi biết chắc chắn rằng Vi sẽ không bao giờ tìm ra mình trong hiệu bánh. Thêm một vài tháng, tình hình làm ăn của hiệu bánh vẫn không khá khẩm hơn. dù thực lòng, tôi không hiểu tại sao lại vậy. Có thể một kẻ học nhiếp ảnh như tôi không thể nào hiểu được chuyện kinh doanh thua lỗ của một hiệu bánh.
Cốm, chè và trà ở đây đều rất ngon. View không đến nỗi nào, nhìn ra một con dốc treo đèn lồng thật cổ kính. Những vị khách đều lặng lẽ và lịch thiệp. Nhưng tất cả những điều ấy đều không thể cứu vãn chốn làm việc mộng mơ của tôi.
"Cốm này, hiệu bánh ở chỗ tớ vừa đóng cửa, tớ không thể dẫn cậu đi ăn cốm, nhưng cậu vẫn sẽ gặp tớ chứ?"
Dĩ nhiên, tớ vẫn sẽ gặp cậu, ở bất cứ đâu, chỉ cần cậu muốn. Nhưng trước hết, tớ muốn hát Suy nghĩ trong anh cho cậu đã, Vi ạ, chứ không phải là suy nghĩ trong phòng thi ngốc nghếch như mùa Hạ năm nào.
Jathy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro