Cốm
YouTube thông báo rằng Cốm vừa đăng một video mới. Bài hát Xin đừng lặng im của Soobin Hoàng Sơn, Cốm dùng hình nền là một bức ảnh chụp một cách đồng hoa rất đẹp mà tôi cũng không rõ là hoa gì. Cánh hoa màu hồng nhạt, mỏng manh. Có những bông đã héo quắt, và có những bông nở bung rực rỡ. Tôi thường hình dung "rực rỡ" với những màu mạnh mẽ như đỏ chẳng hạn. Chưa bao giờ tôi nghĩ màu hồng nhạt của những cánh hoa mỏng như tờ giấy lại đi kèm với từ "rực rỡ". Một cái cây cổ thụ mà tôi cũng không rõ giống loài đứng phía sau dải hoa, trên cao là trời xanh mây trắng. Nhìn màu ảnh là tôi đã cảm nhận được ánh nắng ấm áp của buổi sáng hôm ấy, khi Cốm chụp bức ảnh này.
Tại sao là buổi sáng chứ không phải buổi chiều thì tôi cũng không biết giải thích cảm nhận của mình ra sao cho bạn hiểu. Tôi vẫn luôn là một người rất cảm tính, và tùy hứng. Cảm tính như cách tôi làm quen với Cốm. Và tùy hứng như khi tôi đang thả bộ trên phố trong một chiều mưa thì đột ngột ghé vào cửa hàng thời trang. Hôm ấy, mưa không lớn, nhưng dường như chỉ cần thấy mưa thì mọi người đều có phản xạ là tìm chỗ trú. Đường phố khi mưa thì vắng, mà tôi thì thường buồn vu vơ chuyện của đất trời, nên thả bộ vào những ngày mưa là sở thích lâu nay của tôi.
Tôi không phải là đứa con gái quan tâm đến thời trang hay thích mua sắm quần áo. Mở tủ đồ của tôi ra chỉ thấy những gam màu thuần, không họa tiết. Nên việc bỗng nhiên nổi hứng bước vào một cửa hàng thời trang thì chắc chắn là chuyện không bao giờ, nếu không có bài hát thiệt hay ho ấy. Tôi bước ngang "Mây trắng" khi có một vị khách vừa đẩy cửa đi ra, nên tiếng nhạc của Can't help falling in love with you mới có thể lọt vào tai tôi.
Tiếng nhạc du dương và buồn giống hệt gu nhạc của một quán cà phê tôi thường xuyên lui tới. Tường của "Mây trắng" được sơn màu hồng nhạt, chỉ có hai giá treo đồ chạy dài hết hai mặt tường đối diện. đèn cũng chiếu thứ ánh sáng màu hồng buồn bã. Tôi đã không chiếc áo nào trong cửa hàng, nhưng lại rất ưng một đôi giày thể thao màu trắng hoàn toàn, không họa tiết hay một màu sắc nào xen lẫn. thật khó mà diễn tả được cảm giác hài lòng của tôi dành cho đôi giày ấy, nhưng chỉ cần đi vào và đi thử vài bước, tôi đã biết mình phải lòng một đôi giày trông bình thường không thể nào bình thường hơn, dù nhìn từ bề ngoài thì nó cũng chẳng khác gì đôi giày tôi đang đi. Nó êm ái đến lạ kỳ.
Trong lúc thanh toán, tôi hỏi bạn nhân viên tên bài hát. Can't help falling in love with you - Không thể ngừng yêu em? Về nhà, tôi tìm kiếm bài hát này trên YouTube, nghe thử một số bản của Elvis Presley, Haley Reinhart và EELS. Tôi tìm được một video ghép nhạc của Haley Reinhart, có phụ đề Việt với font chữ rất xinh, ảnh nền là một ngôi nhà màu xanh dương có cửa ra vào và cửa sổ màu trắng gần phủ Tây Hồ. Tôi nhận ra ngôi nhà này vì thường xuyên đạp xe một mình qua đó vào màu đông. Chủ kênh YouTube tên là Cốm, chỉ một từ duy nhất. à phải rồi, Cốm là một cậu trai, 20 tuổi.
Cốm mới lập kênh YouTube này được nửa năm, đăng lên được chục video. Những bài hát của Cốm rất đa dạng. Từ nhẹ nhàng như Love yourself, vui tươi nhí nhảnh như Pet, mạnh mẽ như Send her my love đến dồn dập như Rehab bản remix. Chân thành như Phút ban đầu của Vũ, hoặc tha thiết như Thư cho anh của Trang. Hoặc chăng, dịu dàng như Bức thư tình đầu tiên của Duy Khoa.
Ảnh nề trong các video do Cốm làm phụ đề đều là ảnh cậu tự chụp. Có video cậu chỉ chèn một ảnh, cũng có những video cậu chèn rất nhiều ảnh phù hợp với bài hát. Font chữ cũng thay đổi linh hoạt. Tất cả mọi thứ hoàn hảo và gọn gàng và thông nhất phong cách đến mức lần đầu tiên tôi nghĩ mình phải lên tiếng. Chí ít, để cậu ấy biết cậu ấy không chỉ có một mình, ít nhất có một người rất rất thích điều cậu ấy đang làm.
Tôi viết bình luận dưới video của Cốm. Đây là lần đầu tiên tôi viết bình luận trên You Tube, và cũng là bình luận đầu tiên trên kênh của cậu ấy. Những video của cậu có lượt xem lèo tèo trên dưới 100, nhưng tôi cảm nhận được sự đầu tư công sức và thời gian của cậu. Sớm muộn gì kênh YouTube của Cốm cũng sẽ được nhiều người biết đến hơn, tôi chỉ là người đặt những viên gạch đầu tiên cho điều này.
Tôi tìm được Facebook của Cốm một cách tình cờ, ảnh đại diện của Cốm cũng giống như trên Youtube, là bầu trời nhiều mây. Tên Cốm nhưng có vẻ cậu ấy thích màu xanh dương hơn là màu xanh cốm, cậu ấy toàn chụp bầu trời. bầu trời có cành cây khẳng khiu giữa mùa Đông. Bầu trời có hoa phượng đỏ rực. Bầu trời có hoa bằng lăng tím ngắt. Bầu trời trên biển, bầu trời trên núi. Ngoài ra, còn rất nhiều bức ảnh chụp phong cảnh khác về Hà Nội được chỉnh màu lạnh, nên tôi nghĩ, có thể chúng tôi đang sống trong cùng một thành phố. Sau này thì, tôi biết đó là sự thật.
Nhưng thú thực, tôi thấy người có đam mê nhiếp ảnh thường đănh ảnh trên Flickr hoặc Instagram hơn là Facebook, và nhất là lạ lùng như làm video ca nhạc trên YouTube. Hoặc có thể là do tôi hiểu biết ít chăng? Dù sao tôi cũng hợp gu nhạc và phong cách chụp ảnh của Cốm. Tôi thích nhất là bức ảnh một chiếc ô tô chở cỏ xanh mướt ngay trên phố. Cùng một thành phố, nhưng cảm giác của tôi và Cốm thật khác nhau. Cậu ấy luôn bắt gặp những hình ảnh độc đáo, thú vị dù ở bất kỳ góc phố nào, bất kỳ cái cây trông hết sức bình thường nào. Có phải vì góc nhìn của chúng tôi không giống nhau?
"Tại sao lại là Cốm?" Đấy là tôi hỏi về cậu, khi chúng tôi quen nhau được nhiều tháng.
"Vì tớ thích ăn cốm."
"Vì Cốm thích ăn cốm? Nghe thạt đáng yêu." Tôi nói thực lòng.
"Biết đâu Vi sẽ gặp Cốm ở một nơi nào đó bán cốm." Cậu ấy nói bâng quơ, nhưng tôi lại để tâm.
Mây ngày sau, tình cờ thế nào, hoặc chăng chẳng có gì tình cờ trong cuộc đời này, tôi đi ngang qua một hiệu bánh trăm năm. Tôi cũng không chắc gọi nó là hiệu bánh hay quán chè thì thích hợp hơn. Vì ở đây bán nhiều loại cốm, và chè thì trông rất ngon mắt. Tôi ăn chè thái với cốm xào ngon tuyệt. Bàn ghế gỗ được sơn màu nâu trầm, uống trà thì có chén nhỏ màu cốm. Tôi thường ngồi ở tầng hai nhìn xuống con dốc ngay dưới hiệu bánh một đoạn. Ở đây, vào buổi tối, cả khu phố thắp đèn lồng, đẹp chẳng kém gì Hội An.
Mỗi lần đến hiệu bánh, tôi đều quan sát bâng quơ những vị khách nhưng tôi không thấy cậu trai nào khả nghi, có khả năng là Cốm cả. đã hơn một lần tôi nghĩ đến chuyện mời Cốm đến hiệu bánh đó, nhưng rồi tôi lại chần chừ. Tôi đã sẵn sàng để gặp một người bạn ảo ở ngoài đời thực hay chưa?
Nhưng rồi tôi cũng chẳng còn cơ hội để chần chừ, hiệu bánh đã tồn tại trăm năm nổi tiếng khắp khu phố ấy, quyết định đóng cửa. Khi biết tin tôi rất sốc. Tất cả những mùi vị, những hình ảnh, những kỉ niệm, những khoảnh khắc về nơi này sẽ không thể sống động trước mắt tôi lần nữa. Tại sao lại đột ngột như vậy, không một lời báo trước?
Chính vì sự vô thường của cuộc sống này bỗng khiến tôi thấy lo sợ. một địa điểm có thực, tôi đã gắn bó với nó nhiều tháng trời. Tôi đã có thật nhiều bức ảnh trong điện thoại và những trải nghiệm về nơi này. Nhưng nó vẫn cứ lẳng lặng biến mất như thế, không một dự báo. Thì liệu, một người bạn ảo mà thậm chí bao nhiêu tháng quen biết tôi vẫn không biết mặt, không biết địa chỉ, có thể biến mất chỉ trong vài giây trước mắt hay không?
Tôi nghĩ, tôi muốn gặp Cốm.
Tối hôm ấy, Cốm đăng bài hát Suy nghĩ trong anh của Duy Khoa, ảnh nền là một chàng trai mặc áo khoác màu vàng đang chơi với cún cưng. Tôi hỏi đó có phải là Cốm không, Cốm bảo phải. Tôi hỏi ai chụp cho Cốm, Cốm bảo Cốm tự đặt máy ảnh cho chụp tự động. Cả bài hát Suy nghĩ trong anh và bức ảnh của Cốm đều khiến tôi nhớ đến một người. Nhìn từ đằng sau, Cốm rất giống cậu ấy.
Cậu ấy từng hát bản chế suy nghĩ trong phòng thi từ bài hát Suy nghĩ trong anh vào buổi học cuối cùng của chúng tôi. Duy Anh, cậu ấy học ở một trường cấp Ba tôi thậm chí còn chưa từng nghe tên, nhưng trên thực tế vẫn cùng trong một thành phố. Lớp Mười Hai, chúng tôi dều là thành viên của lớp ôn thi Học sinh giỏi môn Hóa cấp thành phố.
Duy Anh không phải là một chàng trai nổi bật hay ga-lăng, thậm chí ấn tượng cậu ấy đế lại cho lớp học mười người ngày ấy có khi là một chàng trai khó gần cũng nên. Mình Duy Anh đến từ một trường, mình cậu ngồi một bàn. Mười người học trong một phòng học bình thường, không thiếu bàn cho chúng tôi. Duy Anh không nói chuyện với ai. Cũng không hẳn, cậu ấy vẫn trao đổi với chúng tôi về bài tập, nhưng tôi không coi đó là những cuộc trò chuyện đúng nghĩa - những cuộc trò chuyện có thể khiến chúng ta hiểu sâu hơn về đối phương.
Nhưng dù cậu ấy có là một kẻ nhạt nhòa đến mức nào trong mắt người khác thì trong mắt tôi, Duy Anh vẫn hết sức đặc biệt. Chỉ là vài hành động nhỏ thôi. Như dựng những chiếc xe đạp bị ai đó sơ ý làm đổ trong nhà gửi xe. Như luôn đến sớm nhất lớp, lau bảng và giặt giẻ lau sạch sẽ. Tôi đã từng ảo tưởng rằng bảng và giẻ lau sạch sẽ như thế từ đầu, nếu như không tận mắt nhìn thấy Duy Anh làm hết những điều đó trong một lần đi học sớm.
Một lần nọ, chỉ có tôi và Duy Anh trong lớp, tôi cố vươn tay bẻ một cành hoa bằng lăng nhưng không được, lúc tan học bị cô giáo giữ lại trao đổi vài điều, đến khi ra lấy xe đã thấy một cành hoa bằng lăng trong giỏ. Tôi biết là cậu ấy. Nếu chỉ là những bông hoa bằng lăng rời rạc thì có thể vô tình gió thổi hoa rơi. Nhưng là một cành bằng lăng có dấu vết bị bẻ, thì tôi chỉ có thể nghĩ đến Duy Anh. Có lẽ cậu ấy thấy tôi quá lùn, tay lại còn ngắn nên mới bẻ hoa giúp, nhưng cậu ấy không biết rằng nhành hoa này đã nở hoa phủ tím vùng trời lãng mạn trong lòng tôi. Mùa này qua mùa khác, những bông hoa không tàn.
Nhưng mọi chuyện chẳng đi đến đâu cả. Tôi được giải khuyến khích, Duy Anh được giải nhì thành phố. Chúng tôi không có lý do gì đế liên lạc tiếp với nhau. Và thậm chí, tôi cũng chẳng có số điện thoại của cậu ấy. Chuyện tình cảm học trò, đôi khi bắt đầu và kết thúc đều đơn giản như vậy. Đón giản, nhưng day dứt khôn nguôi.
Tôi không kìm được lòng mình nên đã gõ lách cách những câu thật dài, kể cho Cốm nghe về Duy Anh. Tôi không biết cậu có cảm thấy phiền phức khi phải lắng nghe câu chuyện này hay không. Ngay cả chính tôi cũng không biết mình kể về Duy Anh để làm gì.
"Cốm này, hiệu bánh cốm ở chỗ tớ vừa đóng cửa, tớ không thể dẫn cậu đi ăn cốm, nhưng cậu vẫn sẽ gặp tớ chứ?"
Cậu ấy đọc tin nhắn nhưng không trả lời. không thể nói rõ cảm xúc lúc này của tôi là gì. Mười phút trôi qua, một file ghi âm được gửi tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro