Thú Vui Tiêu Khiển
Thuở bé, tôi rất thích đi đây đó, bằng chính đôi chân gầy nhỏ của mình.
Dù chẳng có ai đi cùng tôi.
Từ nơi này đến nơi khác, trong phạm vi cho phép
Tôi đã vận dụng trí nhớ của mình, men theo những con đường từ lớn, đến hẻm nhỏ hẹp.
Lúc đó, không chỗ nào gần nhà mà tôi chưa đi.
Đó là trò tiêu khiển của tôi,
Bởi những năm đó, internet không phổ biến như bây giờ, không có mạng xã hội, không có máy chơi game - mà cho dù có, cũng bị giành mất rồi.
Niềm vui duy nhất - khám phá,
nói cho quá vậy thôi, chứ cũng chỉ là đi quanh khu phố, tìm kiếm những con đường chưa từng đi qua, để rồi tìm đường thoát khỏi đó rồi trở về nhà.
Khu phố trở thành một cái mê cung nhỏ trong cái mê cung lớn là thành phố, và nhà chính là đích đến - mặc dù đích cũng nằm trong mê cung, nhỉ.
Nói là nhà, nhưng là nhà ngoại cơ, trừ buổi tối về ngủ thì từ sáng sớm sáu giờ đến chiều bốn giờ, tôi đều ở nhà ngoại.
Những kí ức lúc bé rất mơ hồ, đã không nhớ rõ nữa, nhưng tôi vẫn còn ấn tượng những chuyến đi khám phá của bản thân. Ngày nào cũng đi, đến mệt hay đói mới về.
Nhiều lúc xém chút lạc luôn, nhưng với bản tính có chút cứng đầu, tôi luôn tìm được cách thoát khỏi mê cung - mê cung huyền bí.
Đôi khi cũng sẽ có bạn trong xóm đi cùng, nhưng đa số họ đều bỏ cuộc trong khi tôi còn rất hăng. Những lúc đó, đành phải cùng đứa (hoặc đám) bạn đó về rồi một mình đi tiếp.
Tôi luôn tự thỏa mãn bằng cách làm những việc mình muốn, từ việc phụ giúp gia đình ông cậu bán cơm, đến việc cùng cô dì bằng tuổi đi đánh khắp thiên hạ, rồi đến tự mình khám phá thế giới. Có thể nói, con người lúc nhỏ của tôi cực hiếu động. Lúc nào cũng không thể ngồi yên, chỉ muốn đi đây đó - bằng chính đôi chân gầy nhỏ của mình.
Lớn rồi, sở thích đó cũng theo cánh mà bay, giờ tôi chỉ muốn ngồi lì một chỗ, hoạt động bằng tay. Vì sao? Vì mọi thứ đều có sẵn ở đó rồi, những trò tiêu khiểu hồi nhỏ cũng chẳng có giá trị nữa, thể lực cũng chẳng bằng. Thôi thì, có mạng xã hội, có internet, ai còn muốn đi đâu nữa bằng đôi chân của mình?...
Có lẽ lúc bé thích chơi đùa chạy nhảy, lớn lên lại chỉ thích ngồi bàn phím bấm bấm, hoặc ngồi viết lách, viết truyện, viết fic linh tinh.
Cuối cùng nhìn lại, thời thơ ấu thật quý giá, đáng tiếc lại không thể cảm nhận được nữa.
29.5.2017
Jill La
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro