No Title
Em, sinh ra trong một gia đình đầm ấm hanh phúc. Mọi người ai cũng yêu thương em. Em được chúa ban cho tất cả, khiến ai cũng phải ganh tị. Nhưng dường như chúa đã quên đi một điều quan trọng – Người đã quên ban trái tim biết yêu thương cho em. Em trở thành một kẻ vô tâm vô phế. Những người yêu thương em đã quá vô vọng trước trái tim không có cảm giác đó. Họ dần rời bỏ em. Mọi người nói, đều là do em không biết trân trọng tình yêu của người khác dành cho mình, nhưng họ đâu biết, con người gần như hoàn hảo như em, từ lâu đã đánh mất những cảm xúc trong [trái tim].
Cho đến khi em gặp được 'người đó' – người đã làm cho trái tim em rung động. người đã từng bước dạy em cách yêu thương, cách trân trọng. Đó có lẽ là quãng thời gian hạnh phúc nhất đời em.
Em bắt đầu mở lòng đối với người xung quanh, cảm nhận những điều em cho là tuyệt vời nhất. Cảm nhận niềm vui và cả tạo ra niềm vui cho người khác. Em nghĩ, có thể cùng người bước tiếp. Em nghĩ, có thể sống hạnh phúc cùng người. Em nghĩ, em sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa. Em cứ nghĩ...
Hạnh phúc không được bao lâu, chúa lại mang người đi. Dường như đoạt đi hết những hạnh phúc mong manh em mới tìm được. Chớp mắt, mọi thứ đỗ vỡ, em mất tất cả, như chưa từng có gì. Người đi mất, đồng thời mang luôn cả trái tim biết yêu thương của em. Các mối quan hệ mất dần hoặc chỉ còn là giả dối. Chẳng ai muốn hiều. Trái tim em lần nữa, lạnh tanh.
Em tập sống không có người. Em tập mỉm cười khi không có người bên cạnh. Nhưng, GIẢ DỐI, nụ cười, quan tâm, yêu thương đều là giả dối! em bắt đầu gặp ảo giác, nghĩ rằng còn có người ở cạnh. Mỗi khi nhìn thấy hình bóng quen thuộc ở đâu đó, em lại vô tình làm tổn thương người khác. Hết năm lần bảy lượt, em lợi dụng tình yêu của họ, để thỏa mãn nỗi mong nhớ.
Giới hạn, em không thể chịu đựng nổi những ngày không có người bên cạnh. Chết, em quyết định tìm đến nó. Để em có thể gặp được người. Nhưng, tại sao? Em lại không thể? Là vì lời hứa đó!
Lời hứa mà em ngỡ đã cho vào quên lãng. Em khóc, lần đầu trong đời!
Vì người, em tìm được tình yêu. Vì người, em đánh mất bản thân mình. Cũng vì người, mà em phải khóc! Không có người, em chẳng thể làm gì cả! nhưng vì người, vì lời hứa, em sẽ tiếp tục sống, tiếp tục bước đi. Em mỉm cười, lau đi giọt nước mắt.
Làm sao em có thể vô tâm quên đi những lời mà người đã nói chứ? Em xin lỗi."
In this would you tried
Not leaving me alone behind
...
Memories – Within Temptation
-fin-
6.10.2016
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro