Chap 1
Sáng tỉnh dậy, tôi thấy dì nằm ườn trên ghế sofa trong phòng khách, chắc đêm qua dì tôi phải uống nhiều rượu lắm. Dì của tôi phải nói là rất bê tha nhưng lại cực kì quan tâm tới gia đình mình, tôi im lặng không nói gì vì không biết có nên gọi dì dậy không.
"Dì... đừng có nằm ở đây chứ, lạnh lắm đấy, dì vào trong phòng ngủ đi"
Làm gì có chuyện đang giữa mùa đông mà trời không lạnh chứ?
Tôi nhẹ lay người dì đang ngủ của tôi nhưng bà chỉ khẽ "Ưm" một cái rồi vẫn ngủ thiếp đi. Tôi mặc kệ vì không muốn lãng phí thời gian vào buổi sáng nữa. Tôi thay đồ rồi ăn tạm lát bánh mì gối và đeo cặp sách lên đi ra ngoài cửa.
"Con đi học đây!"
Tôi đóng sầm cửa và nhanh chóng đi đến trường, chẳng có gì đặc việt để mà luyến tiếc cả.
Trong lớp, bên cạch mấy đứa con gái nhất định sẽ có mấy tên toàn nói mấy lời sáo rỗng, huênh hoang, khoe mẽ để lấy le với mấy đứa con gái. Lấy ví dụ như một thằng mặt đụt đang sủa ông ổng ngay cạch tôi đây, tôi cũng không rõ lí do lắm nhưng hình như là vì cô nàng mà hắn thích đối xử cởi mở với tôi nên nó mới suốt ngày gào rú lên như vậy.
"Thích Colin thì có ích gì chứ?"
Vì tôi là Color Blind (mù màu nhưng không hoàn toàn) nên bị gọi như vậy.
"Đừng có đi cạch Colin kẻo bị lây Colin từ nó đấy"
Tôi không quan tâm lời nó nói và đeo tai nghe không dây vào. Nhưng lời nó nói vẫn lọt được qua tai nghe nên tôi phải bật max volume nhưng nghe như làm tôi chuẩn bị điếc tai vậy.
"Colin sẽ phát điên lên mỗi khi gặp Probe"
"Này đừng có bắt nạt Misaki nữa!"
Cô gái là nguồn cơn của mọi vụ bắt nạt bắt đầu lên tiếng. Tên của cô ấy là... cái gì nhỉ, Haruguchi? Yamaguchi? tôi không biết nữa, chỉ nhớ là có cái "guchi" gì đấy thôi mà có không phải vậy tôi cũng chả quan tâm.
"Sao? Colin chỉ có thể thấy được màu xám thôi mà. Không phải là chỉ có khi gặp được Probe thì bọn nó mới thấy được màu sắc thôi sao?"
Tôi không quan tâm lời nó nói. Nó thấy mình bị làm ngơ nên đã gào rú và gỡ một bên tai nghe của tôi ra. Tôi bắt đầu lên tiếng
"Chả tai nghe cho tôi"
"Nghe nói Colin sẽ tự động giạng chân ra mỗi khi nhìn thấy Probe nhỉ? Mày cũng sẽ làm thế phải không?"
"Điếc ráy quá, chả tai nghe cho tao đi con lợn"
"Hả mày đang nói cái gì vậy, bé quá"
Tôi bực mình và ném cái tại nghe còn lại xuông đất và giẫm lên nó.
"Mày muốn có tai nghe không dây thế cơ à? Tao tặng cho mà một đôi luôn đấy"
"Mày nói cái đéo gì thế? Từ nãy tới giờ không nghe tao nói à?"
"Lí do mày bắt nạt tao vô lí quá thể, nếu cô ấy không thích tao thì cô ấy có đầu thai hết kiếp cũng không bao giờ thích mày"
Mặt nó bắt đầu đỏ lên sau lời tôi vừa nói
"Câm... câm mồm!!
Nó lại bắt đầu gào rống lên một lần nữa, tôi không quan tâm và quyết định đi về nhà. Khi chuẩn bị bước ra cửa thì cái mồm thối hoắc của nữa lại mở ra
"Đậu, cái chủ đề ám ảnh Colin, bắt cóc và giết người...."
Nghe đến đó, vẻ mặt tôi méo xệch. Tôi liền quay lại đấm vào cái mặt cục bột của thằng béo đó và ngay lập tức nó ngã lăn ra đất. Với một đứa trẻ từ lúc năm tuổi đã được dì dạy là con người có bao nhiêu điểm yếu và nằm ở đâu như tôi hoàn toàn đủ sức hạ gục thằng cục mịch như nó. Tôi ngay lập tức trở về nhà và cảm giác nhà tôi không đâu thoải mái hơn. Tôi đã suy nghĩ đến việc chuyển trường kể từ lúc rời khỏi lớp. Đột nhiên có giọng nói cất lên.
"Misaki? Giờ này con phải ở trường chứ?"
Đó là người dì của tôi lúc nãy vẫn còn nằm say khướt trên ghế sofa.
"Vậy giờ này dì phải đi làm chứ?"
"Hôm nay dì nghỉ, vậy tại s...."
Dì tôi chưa nói hết câu mà tôi đã chen vào
"Dì ơi chuyển trường thôi!"
Giọng tôi chắc nịch, dù có muốn chuyển trường đến đâu thì cũng phải nhận được sự đồng ý của dì đã.
"Tại sao?"
"Có rất nhiều chuyện ạ"
Vẻ mặt tôi nhìn dì nghiêm túc
"Được rồi, dù không biết là chuyện gì nhưng được thôi, nhưng phải chuyển nhà đấy"
Vẻ mặt tôi bắt đầu nhẹ nhõm
"Được ạ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro