Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đỏ

ánh đèn đường rực sáng ngả màu cam vàng ấm áp, đêm đông hà nội quả thật rất lạnh, chỉ ước có ai đó bên cạnh ta và trao nhau những đoạn tình cảm ấm áp trong ngày đông lộng gió rét buốt. hàng lượt chiếc xê ôtô cứ lần lượt đi về để về với chốn ấm áp tình yêu của riêng họ

phương duy mới vừa bước ra ngôi nhà nhỏ trong hẻm không lâu. lại là trái tim anh vỡ nát vì người anh yêu trong đêm giáng sinh, vốn nghĩ năm nay tặng hắn một chiếc khăn quàng cổ hay chiếc áo khoác dài trong dịp giáng sinh nhưng thứ hắn trao lại cho anh là hình ảnh ôm ấp với một cô gái khác

cô ấy rất xinh đẹp, ngũ quan đồng đều toát lên vẻ hiền hậu dịu dàng. dáng người nhỏ nhắn và rất hoàn hảo trong mọi khía cạnh. cô gái ấy hơn anh rất nhiều điều, kể cả tình yêu và thời gian hắn dành cho anh

bản thân anh nhìn vào cũng tự suy nghĩ ra rằng họ thật đẹp đôi. một người con trai tài giỏi, giàu có và đẹp trai đương nhiên rất hợp với cô gái ấy. còn anh chỉ là một người tầm thường không hơn không kém, không một đặc điểm nổi bật nên cũng chỉ đứng nhìn chẳng nói hay làm ầm lên rồi rời đi

anh biết chuyện hắn đã yêu một người con gái khác sau lưng anh, anh đã chứng kiến bao hình ảnh hạnh phúc của hai người nhưng chẳng dám mở lời chia tay. vì sao? vì con tim vẫn cố chấp?

anh đi ra cửa hàng tiện lợi còn ánh đèn rọi một phần vỉa hè. nó như chốn ấm áp của anh vậy, mua một cốc cà phê sữa còn bốc khói nghi ngút toả hơi ấm nhè nhẹ qua lớp giấy dày

nhấp một ngụm cà phê, vị đắng ngọt hài hoà như xoa dịu con tim đã vỡ nát thành vụn của anh. đi dạo trên vỉa hè, ngắm nhìn những đôi tình nhân qua lại nắm tay nhau. trông bản thân thật giống một con kiến lưu lạc trong bầy người qua lại có tình yêu

đột nhiên lại nhớ biển nhỉ?

thế là bóng hình nhỏ bé chuồn qua những con người cao lớn để đến được đằng sau khu phố nhộn nhịp. biển lặng tĩnh trong đêm gió lạnh, màn đen của đáy biển lấp lánh trên mặt với ánh sáng của ánh trăng như một chiếc mâm bạc chiếu rọi khiến nó lung linh theo từng đợt đưa đẩy

ngồi co người lại giữa bãi cát, toàn thân tự ôm chặt bằng đôi tay để giữ lấy hơi ấm. cốc cà phê giữa chừng đã nguội lạnh, lôi ra chiếc khăn len với những đường chỉ đầy màu sắc xinh đẹp ngắm nhìn nó hồi lâu mà chẳng mảy may phát hiện người đằng sau

tuấn dương

kẻ đã làm mối tình của anh chấm dứt vào dịp lễ mà anh mong chờ và yêu thích nó nhất. cô ấy đâu rồi?

chắc chỉ là vô tình đi ngang qua thôi bởi vì vốn dĩ tuấn dương đi đến nơi nay không phải vì mục đích nào đó liên quan tới anh mà vì hắn đang đợi cô gái của hắn lựa hoa ở tiệm hoa ven biển

đứng dậy khỏi bãi cát, anh phủi phủi những hạt cát còn dính ở áo và quần rồi lặng lẽ bước đi, đi ngang qua cái "ánh nhìn vô cảm luôn trao cho anh" để đi về nhà, may là hắn không nhận ra anh và đôi mắt đã nhuốm đỏ. dòng người đông đúc xô bồ vào đêm giáng sinh, mùi thơm thoang thoảng của bánh gừng khiến người ta đắm say trong cái lạnh khắc nghiệt

những ngôi nhà thắp ánh sáng cam mờ nhạt toát lên một sự ấm cúng kì lạ. tiếng chuông điện thoại anh reo vang hồi, số điện thoại này anh cũng không biết bao lâu rồi mình chưa gọi đến, cũng chẳng nhớ chủ nhân của số điện thoại này là ai

bắt máy lên, áp sát vào tai để nghe. đó là đình tú, người em đã không liên lạc trong hai năm kể từ khi lấy chồng của anh

"anh duy!"

"hả?"

"lâu rồi không gặp anh"

"tao cũng thấy từ lúc mày lấy chồng thì chẳng thấy liên lạc đâu, suýt thì quên"

"em bận lo toan nên trong mấy năm đấy không hoạt động mạng xã hội với gọi cho anh, mà này..."

"sao?"

"em... ly dị rồi..."

"với nhất duy?"

"vâng"

bầu không gian bên kia im lặng, bên anh cũng chỉ còn tiếng qua lại của xe cộ

"vậy khi nào ra tòa?"

"năm ngày sau bọn em ra tòa"

"có cần anh đến đưa em đi không?"

"dạ không cần đâu ạ. mà anh về sớm đi không là càng trở lạnh đó, em tắt máy đây"

"ừm"

cuộc điện thoại đã chấm dứt, anh mệt mỏi mà ngồi xổm xuống. ngẩng đầu nhìn những bông tuyết rơi nhẹ nhàng, lạnh buốt khi chạm vào má. sống mũi đỏ ửng cay cay, nhìn bầu trời đêm như hiện lên quá khứ của hai kẻ đối lập một cách mờ ảo

anh nhớ hắn, nhớ vòng tay to lớn đó sưởi ấm cơ thể vào đông ba năm trước. anh cứ ngồi đó, chẳng quan tâm đến đôi chân bản thân đã tê đến ê ẩm, ngồi như một kẻ ngốc không linh hồn

-END-




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro