color of my sky
Đầu tiên tôi đơn giản nghĩ rằng sẽ chẳng ai quen biết tôi đọc được cái này. Đơn giản là tôi muốn đem những suy nghĩ cứ lởn vởn như đám ruồi nhặng trong đầu mình tống hết vào một chỗ nào đó. Vậy nên mới viết ra cái này. Nếu chẳng may bạn đọc phải nó và cảm thấy bực mình thì tôi thành thực xin lỗi, tốt nhất bạn cứ tắt nó đi và quên luôn cho rồi. Thực chất nó chỉ là mấy dòng lảm nhảm của một kẻ rỗi hơi ôm ắp những giấc mơ tầm thường nhưng bản thân cô ta chắc cả đời cũng không tài nào thực hiện được.
Vậy đó, thế là câu chuyện của tôi bắt đầu.
Ngày 30/4, nghỉ lễ ở nhà và những ngày mệt mỏi. Bầu trời hôm nay có màu gì, là âm u oi bức, là nắng nóng đến thiêu đốt da thịt hay một cơn mưa mệt mỏi trút xuống trong lúc nhiệt độ không khí chẳng hề hạ dù chỉ một chút. Thời tiết bên ngoài như thế nào, tôi hoàn toàn không biết.
Những ngày nghỉ thế này, tôi hầu như chỉ nhốt mình trong căn phòng bốn nhân bốn chật hẹp với những kệ tủ chất đầy truyện tranh, tủ quần áo, 1 chiếc giường tầng màu kem rẻ tiền, bàn học với la liệt những sách vở, giấy vẽ chất thành đống nhìn thấy là ngứa mắt. Và đây, cái gốc quen thuộc của tôi, một chiếc bàn vi tính tầm thường đặt trên đó một cái máy vi tính tầm thường, điện thọai di động và mấy thứ đồ linh tinh nằm rãi rác một cách bừa bãi. Bám víu lấy cái gốc của mình, tự thỏa mãn bản thân bằng những bộ phim down trên mạng, anime, đôi khi là manga và một vài bộ tiểu thuyết, thi thoảng lại mò vào facebook hay yahoo, chẳng làm gì cả, đơn giản tôi chỉ muốn biết không có tôi, phần còn lại của thế giới mà tôi quen biết, liệu trở nên như thế nào.
Đang chật vật down một bộ phim có vẻ hay thì chuông điện thọai ren lên. Tôi mệt mỏi leo xuống khỏi cái ghế bố được trưng dụng làm ghế ngồi sử dụng máy tính của tôi.
"Alô"
"Chị hai đâu" - giọng mẹ tôi vang lên từ đầu kia điện thoại, nom có vẻ mệt mỏi, cũng phải thôi, sáng giờ đã túc trực ở bệnh viện để chăm sóc ông nội.
"Con nè" - tôi trả lời bằng cái giọng mệt mỏi của một đứa phải nằm nhà cả ngày tay chân không được vận động, máu huyết do đó cũng chả thèm lưu thông cho đàng hoàng.
"Con ra bếp mở tủ lạnh lấy cải rửa sạch rồi nấu cơm cho em nó ăn đi. Để nó còn học bài nữa"
Tôi uể oải kêu vọng ra ngòai phòng khách
"Này, có ăn cơm không"
"Không" - Đứa con gái thứ hai bé bỏng của ba mẹ tôi trả lời chị nó bằng cái giọng khiến người ta thiếu điều chỉ lấy tay vả vào mặt nó. Ấy thế mà kết cục lại thành ra tại cái giọng hỏi của tôi nên có đói người ta cũng chả thèm ăn. Đó, kết luận của ba mẹ tôi là vậy đó.
Mẹ tôi cúp máy cái rụp. Tui bực bội lết vào phòng, tiếp tục cuộc sống nhạt nhẽo của mình bên cạnh cái máy vi tính.
Bầu trời hôm nay có màu gì, tôi thật sự không biết.
Buông mình xuống cái ghế bố cũ đã được ngã ra sau hết cỡ, mắt nhắm nghiền, tôi thở dài. Đó có phải là đứa trẻ tiểu học không thể tự lo cho bản thân mình nữa đâu. Nó đã học lớp mười hai rồi. Một đứa lớp mười hai đang luyện thi mà vẫn mở thứ âm nhạc xập xình của mấy nhóm nhạc chán ngắt mà tôi ghét cay ghét đắng thì không việc gì không thể tự nấu cho mình một gói mì gói nếu nó thấy đói. Nó không phải má tôi, việc quái gì tôi phải chiều theo ý cái đứa chả coi tôi ra cái ký lô nào. Nghĩ đến mà phát bực, mắt nhắm chặt hơn, phải rồi, lúc nào cũng là lỗi của tôi. Sau này nó rớt đại học chắc cũng là lỗi do hôm nay tôi không nấu cho nó được một bữa ăn đàng hoàng.
"Chà, phải mà mình có bạn trai nhỉ, một ai đó giống như những nhân vật nam chính trong truyện tranh thiếu nữ thì tốt quá" - Tôi thở dài. Dạo này tôi bắt đầu có cái ý nghĩ rằng mình tốt hơn nên tìm một người bạn trai.
20 tuổi, cuộc sống bắt đầu trở nên mỗi lúc một nhạt nhẽo hơn. Áp lực cứ phải đưa ra phương án thiết kế cho thầy mỗi thứ hai làm tôi phát bệnh, rồi bạn bè ở trường, quan hệ đã không còn như trước. Nói vui vẻ thì đúng là có vui vẻ, nhưng so với trước kia, đúng là đã có cái gì đó thay đổi. Càng trở nên thân thiết, càng cảm thấy như có bất tường ngăn cách tôi và họ. Khi bạn không thể nói với bạn thân của mình về những sở thích của bạn, đó sẽ trở thành một rắc rối khó lường mà một ngày nào đó, khi bạn nhận thấy tác hại của nó, bạn chỉ còn biết thở dài. Người ta nói đã làm bạn với nhau thì những chuyện nhỏ nhặt như thế đâu phải là vấn đề. Nó có là vấn đề hay không thì cứ thử đi rồi biết. Dù cho thích nhau đến mấy thì một lúc cũng cảm thấy mệt mỏi tổn thương mà thôi. Không thể chia sẻ những điều trong tim, thật sự là một gánh nặng.
Nhưng, tình yêu, đối với một đứa con gái như tôi, cũng là một gánh nặng.
Tôi thích được yêu thương, ai chẳng thích như thế. Nhưng trước giờ, những người tôi thực sự thích, chẳng có ai thích lại tôi dù chỉ một chút. Thậm chí, đã có lúc tôi cảm thấy như đang ở trên mây thì bị người ta thẳng chân đá một cái cho rơi tự do xuống vậy. Chuyện đó, kể ra cũng dài dòng, hơn nữa cũng chẳng muốn nhắc đến kẻ xấu xa đó, hắn ta nhất định sẽ không yên vui gì đâu, lừa gạt tình cảm của đứa con gái ngốc nghếch đến một mảnh tình vắt vai cũng không có, được lắm, cứ tung tăng với mấy cô bé xinh xắn đi, để coi anh hí hửng được bao lâu, đã bị tôi nguyền rủa thế này, cho đến năm mươi tuổi, anh nhất định sẽ ế dài cho đến năm mươi tuổi. A, đau lưng quá, ngồi ghế thấp thế này để dùng vi tính, quả thật là rất đau lưng.
Tôi mệt rồi, có lẽ nên đi ngủ một chút. Ngày mai, hy vọng ngày mai sẽ có chuyện thú vị xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro