[3]
nửa đêm, moon hyeonjoon không tài nào ngủ được. hắn đá chăn ngồi dậy, bực dọc xoa gáy. quái quỷ thật, từ khi nào mà hắn lây cái bệnh nghĩ nhiều của lee minhyung thế nhỉ?
nhưng muốn không nghĩ nhiều cũng không được. từ lúc bắt đầu bữa lẩu cho đến khi về tới kí túc xá, choi wooje chẳng hé răng nửa lời với hắn.
hắn luôn mồm chê choi wooje ồn ào, vậy mà ngay lúc này, moon hyeonjoon hơn bao giờ hết ngộ ra, hắn có thể chấp nhận một choi wooje phiền hà, hay giở trò làm nũng, trẻ con với hắn, bắt nạt hắn, vô lễ với hắn, nhưng không tài nào chấp nhận nổi một choi wooje im lặng ngó lơ mình.
quan trọng là, hắn không hiểu tại sao em nhỏ đột nhiên lại như thế. việc gì cũng có nguyên do của nó đúng không, nhưng moon hyeonjoon nghĩ nát óc cũng không ra cái nguyên do đó là gì.
kết quả là hôm sau, người đi rừng nhà T1 lần đầu tiên trong giải mùa xuân, đi làm trễ.
"ê hyeonjoon, làm gì sáng sớm bơ phờ thế?"
vừa vào cửa đã đụng ngay anh bạn đồng niên, nhìn cái điệu bộ này hẳn là định sang tìm em bạn đồng niên của cậu ta đây mà. moon hyeonjoon bình thường nhìn đôi bạn này quấn quýt quen rồi, không hiểu sao hôm nay bỗng thấy nhức mắt, hắn cau mày, khó ở đáp:
"ngủ không được, không ấy mày bớt nói vài lời đi."
"ơ? tao nói gì? hỏi thăm mày tí thôi mà? minseokieeee, thằng hyeonjoon quát mình!!"
ryu minseok nghe tiếng ló đầu ra, trông thấy gương mặt quá chừng ấm ức của cậu xạ thủ, bạn vẫy tay:
"lại làm sao? thôi vào đây với mình."
moon hyeonjoon kím nén tiếng chửi thề sắp bật ra, quay người đi vào phòng. vì tâm trạng không tốt, hắn livestream nửa buổi trời mà chẳng nói năng gì cả. bình luận liên tục trôi trên màn hình, đại khái mọi người đều thắc mắc đã xảy ra chuyện gì, có phải hắn không khỏe hay đang buồn cái gì đó hay không.
[ớ, hôm nay sao yên ắng vại, joonie bệnh rùi hỏo?]
âm thanh donate vang lên không ngừng, toàn là lời hỏi thăm. song người đi rừng nhà T1 ngoài cảm ơn ra, chẳng giải thích gì cả. bình thường mọi người trêu hắn là bậc thầy khều donate, nhưng mà hôm nay, khi hắn chớ hề hé môi, lượng donate không những không giảm mà còn tăng vượt trội.
người ta gọi đó là sức hút.
...
[chuyện gì vậy nè TvT, hyeonjoonie ơi...]
[cậu lên tiếng đi moà~~, muốn nghe cậu ồn ào, chửi thề cũng được... thích nghe joonie chửi thề lắm í~~]
[hyeonjoonie ơi hyeonjoonie, cười lên một cái được honggg, sao trông cậu ủ dột dỏ?]
lúc này, có người bình luận: [wooje lại đi làm muộn rồi uhuhu, hyeonjoon à kêu nhóc sữa đó dậy đi làm đi!! nhớ nhóc ấy lắm rồi...~]
trừng phạt xong baron, moon hyeonjoon lập tức lên gank top, cuối cùng đẩy đến nhà chính của đối phương, khi âm thanh nhà chính nổ vang lên, hắn thoát ra ngoài, không tìm trận mới mà vớ lấy điện thoại, lướt lướt rồi bấm gì đó, cuối cùng đứng bật dậy đi ra ngoài.
trong lúc kênh chat nhảy đầy dấu chấm hỏi, moon hyeonjoon đã đến trước cửa phòng stream của ai kia. cái người mà khiến hắn mất ngủ qua đến giờ.
cửa phòng mở hé, bên trong truyền ra tiếng ngáp khẽ của wooje. hắn gọi:
"wooje ah..?"
choi wooje ngoái đầu nhìn.
đang là mùa xuân ở thành phố, em mặc một chiếc hoodie đen, kéo mũ trùm qua đầu, mớ tóc xoăn lòa xòa trước trán. có lẽ do mới ngủ dậy chưa bao lâu, mắt mũi vẫn còn đôi chút vẻ ngơ ngác.
...
...trông như một chú sẻ má bạc đuôi dài!?
moon hyeonjoon không hiểu sao mình lại liên tưởng đến sinh vật bụ bẫm đó. tóm lại điểm chung giữa nó và choi wooje là trắng trắng mềm mềm, rất đáng yêu.
"anh?... sao thế?"
"hả... à, không có gì, mãi không thấy em stream nên anh qua xem thử."
choi wooje "ò" một tiếng, dụi má, quay người bật máy lên, nhấn vào phần mềm livestream, ý là không muốn để ý đến người đang đứng ngoài cửa nữa.
cách đó một khoảng, hai cái đầu đang chụm lại nhìn bóng lưng tần ngần của moon hyeonjoon, thi thoảng cụng vào nhau bàn tán, đích thị là hai vị còn lại trong bốn con báo con của lee sanghyeok chứ chẳng ai vào đây.
"cậu có thấy hai đứa này là lạ không?"- lee minhyung khịt mũi.
"từ hôm đi ăn lẩu mình đã thấy lạ rồi!"- ryu minseok gật đầu như trống bỏi.
"thằng hyeonjoon nó làm gì mà để wooje giận ấy nhỉ?"
"không biết nữa, chắc tại wooje giống cậu nên mới thế."
"hả?"- lee minhyung ngẩn tò te. "giống tớ á?"
"ừa, giống, giống 7/10."
"..."
câu chuyện bỏ ngỏ tại đó, vì moon hyeonjoon đã quay lại phòng stream của mình. tâm trạng chẳng có vẻ gì là khá hơn.
đến giờ ăn, không khí ngập tràn sự khó xử.
"mấy đứa sao thế? đồ ăn có vấn đề gì hả?"- lee sanghyeok bị kẹp ở giữa hỗ trợ với đường trên và đi rừng với đường dưới, hỏi. khổ ghê, đúng là nằm không cũng dính đạn, tự nhiên lại thành giải phân cách tình yêu của sấp nhỏ.
"sao đâu ạ, em bình thường."- choi wooje bình thản ăn cơm.
moon hyeonjoon nghe vậy, chẳng đang biết nghĩ gì, hắn đặt đũa xuống, đứng dậy:
"mọi người ăn đi ạ. em đi đây một chút."
"ơ? hyeonjoon à...?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro