[2]
mười hai giờ khuya, sảnh kí túc xá T1 náo nhiệt lạ thường. lee minhyung và ryu minseok là hai người xuống sớm nhất, chàng adc với vẻ mặt ngái ngủ đứng nép vào người bạn hỗ trợ thấp hơn mình một cái đầu:
"nhưng mà sao chúng mình đi haidilao mãi thế? cậu không ngán à, minseokie?"- lee minhyung lầu bầu.
"không hề! mà nếu cậu ngán như thế sao còn nằng nặc đòi đi làm gì?"- ryu minseok chu môi, điệu bộ này đích thị là đang "sấy" người khác. hoặc là đang cao hứng cực kì.
"thì vì minseokie cũng đi nên mình muốn đi chứ sao."
lee minhyung trả lời tỉnh bơ.
lee sanghyeok lúc này cũng vừa đến. anh cào tóc, tự nhiên đi đến cạnh hai cậu nhóc bot lane, hỏi:
"hyeonjoon và wooje chưa đến hả?"
"...mà sao mặt em đỏ đỏ thế minseok? lạnh à?"
ryu minseok bị hỏi bất ngờ, lúng búng gãi cổ: " hơi hơi ạ."
cuối cùng, sau vài phút chờ đợi, choi wooje và moon hyeonjoon cũng lững thững xuất hiện. bé út vừa ló mặt đã hào hứng chạy lên tóm lấy hai anh cạ cứng haidilao của nó, líu lo:
"mình đi thôi mình đi thôi! lét sờ gâu!!"
xe buýt chuyên dụng đưa cả đội đến trung tâm thương mại gần nhất. bác tài đại khái cũng quen giờ giấc sinh hoạt đặc thù của sấp nhỏ, không phàn nàn gì mà vui vẻ lái xe.
moon hyeonjoon tựa đầu vào cửa kính, ngắm thành phố bụi bặm về đêm. choi wooje hôm nay không ngồi cạnh hắn, em ngồi phía sau, ríu rít nói chuyện cùng ryu minseok, tiếng rì rầm lọt vào tai, nghe hay hơn bất cứ bản tình ca nào.
đến nơi, năm người yên lặng di chuyển đến tầng cao nhất của trung tâm, nơi có chi nhánh haidilao họ thường ghé.
nhân viên vừa thấy một trong số họ đã nhận ra, nhanh nhẹn sắp xếp cho nhóm một phòng riêng kín đáo. chuyện vẫn rất bình thường, cho đến lúc cả năm lướt qua một chiếc bàn nọ, có tiếng người rú lên:
"ốii!!! hyemin, đó... đó là oner mà!!!"
"ôi mẹ ơi!! T1!!! T1 kìaaaa!!!"
đó là giọng một cô gái, chắc là kinh ngạc nên không kiểm soát âm lượng của mình, may mà quán không đông, sau tiếng thét của cô, chỉ có năm người họ theo phản xạ quay lại.
cô gái đó ngồi một bàn khá lớn, ngoài cô ra có thêm năm sáu người nữa, có lẽ là bạn bè đêm khuya tụ họp ra ngoài chơi, lee sanghyeok còn thấy trên bàn có bánh kem và nến chưa kịp thổi.
vì ở khoảng cách gần, T1 lại là đội tuyển có truyền thống tôn trọng fan, không có chuyện gặp bên ngoài mà vờ như không thấy, thân là đội trưởng, lee sanghyeok lịch sự cúi đầu, coi như chào hỏi.
tức thì, các cô gái nhao nhao đứng lên, muốn xin chữ ký.
lúc này, cô gái ở chính giữa, cũng là người ăn mặc lộng lẫy nhất, có vẻ là chủ nhân bữa tiệc, bước lên trước một bước. chỉ thấy cô bẽn lẽn nhìn moon hyeonjoon, hồi hộp mở lời:
"c-chào cậu, oner, mình là fan của cậu từ rất lâu rồi." "từ khi cậu mới debut đến nay."
moon hyeonjoon nghe vậy, ánh mắt hơi sáng lên, nói chung hắn luôn có sự yêu mến nhất định đối với những người dõi theo mình từ đầu. bản thân hắn là một kẻ tự ti, năm tháng mới ra mắt lại chẳng dễ dàng gì. áp lực chồng chất, bị nghi ngờ, bị rủa sả, chính lee sanghyeok phải mất một khoảng thời gian mới xốc lại tinh thần cho hắn được.
hắn biết mình đã chật vật thế nào mới có được ngày hôm nay, vậy nên hắn rất trân trọng những người đã luôn ở đó, yêu thương hắn, cổ vũ hắn, bênh vực hắn, không vụ lợi thứ gì. nói sao nhỉ? yêu một người rất khó, nhưng yêu và hi sinh vô điều kiện cho người ấy còn khó hơn gấp bội. bằng cách nào đó, những người được gọi là 'fan hâm mộ', đã luôn dũng cảm và bền bỉ như vậy đấy.
"thật sao? mình cảm ơn nhiều nhé!"- moon hyeonjoon nói.
"hôm nay là sinh nhật mình, gặp được cậu ở đây, cứ như điều ước của mình đã thành sự thật vậy! tuyển thủ oner, hi vọng cậu bình an mạnh khỏe, một đường suôn sẻ nhé! mình yêu cậu!"- cô gái xúc động đến nỗi hai mắt long lanh, nói một tràng dài.
moon hyeonjoon ngại ngùng gật đầu. hắn chìa tay, nhẹ giọng:
"vậy cậu có muốn chụp chung với mình một tấm không?"
cô gái gật đầu lia lịa, nàng đưa điện thoại ra, đồng thời nhích lên đứng sát lại gần hắn.
đằng sau hai người, choi wooje vừa kí tên xong cho một cô gái khác, chỉ cần hơi ngước lên là có thể thấy tấm lưng rộng của moon hyeonjoon, em rũ mắt, mím môi, dường như... không được vui cho lắm?
sự không vui của choi wooje kéo dài suốt bữa lẩu hôm đó. em vẫn như bình thường, gắp đồ ăn, trò chuyện với mọi người, chỉ là gần như không nhìn về phía moon hyeonjoon lần nào. hắn lấy nước cho em, em "lịch sự" cảm ơn. hắn gắp món khoái khẩu cho em, em không cảm ơn, nhưng cũng không ăn mà lẳng lặng bỏ sang bát của ryu minseok ngồi cạnh.
được vài lần như thế, moon hyeonjoon cuối cùng cũng nhận ra có gì đó sai sai, nhưng không biết sai chỗ nào.
hắn buông đũa, bắt đầu nghĩ ngợi xem nãy giờ mình có lỡ nói gì, làm gì quá đáng không, nhưng không có! moon hyeonjoon chau mày nhìn em, thấy choi wooje vẫn cười nói vui vẻ với ba người còn lại, bắt đầu nghi ngờ hay mình nghĩ nhiều quá, thế là hắn thử lại lần nữa. lần này, hắn gọi thẳng:
"wooje à, em ăn cái này không? anh nhúng cho em nhé?"
choi wooje lướt ánh mắt qua gương mặt hắn ba giây, cười lắc đầu:
"thôi ạ, anh hyeonjoon ăn đi."
"..."
"..."
đệt, lớn chuyện rồi! choi wooje xài kính ngữ với hắn!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro