Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[1]


khi xe về đến kí túc xá, đã là mười rưỡi khuya.

lại một ngày rất dài, moon hyeonjoon tắm rửa xong thì chui ngay lên giường. chiến thắng đầu giờ chiều khiến tâm trạng hắn rất tốt, tính sơ qua, hiện giờ T1 đã có chuỗi mười hai ván thắng liên tục, một kết quả cực kì khả quan ở bảng xếp hạng giải mùa xuân lần này.

theo thói quen, moon hyeonjoon đăng nhập Twitter, lướt xem bình luận của khán giả về trận thi đấu hôm nay.

không cần nói cũng biết, khắp nơi đầy ắp toàn là lời khen ngợi, cũng có ảnh do fansite chụp các tuyển thủ, moon hyeonjoon lướt lướt, tiện tay thả tim vài post chụp cả năm thành viên, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở một bài với hastag không thể quen thuộc hơn được nữa: #godthunderzeus.

trong ánh sáng mờ nhạt hắt ra từ điện thoại, gương mặt moon hyeonjoon dịu dàng mà chăm chú, bấm xem từng ảnh một.

top laner của T1, tuyển thủ zeus, choi wooje, cũng là mối tình đầu của hắn.

trong màu áo đỏ đen quen thuộc, gương mặt bụ bẫm của em khiến lòng hắn rạo rực. nhất là khi biết rõ, chủ nhân của gương mặt ấy đang ở cách hắn chỉ một bức tường vài phân.

bắt đầu từ khi nào nhỉ? moon hyeonjoon mỗi tối đều phải ngắm ảnh em trước khi ngủ, nhìn chằm chằm từng biểu cảm nhỏ nhặt mà khi thi đấu hắn không thể thấy được, thưởng thức chúng như một chiến lợi phẩm.

có lẽ là từ hồi cả hai còn ở T1 Academy? khi tương lai vô định, chới với, hắn thấy mình lạc lối, chỉ có thể bấu víu vào em để nỗ lực.

có lẽ là trong suốt chặng đường ba năm qua, mỗi ngày chỉ cần hơi quay sang là có thể thấy gò má phúng phính trắng trẻo như một cục phô mai ấy.

moon hyeonjoon lắc đầu, hắn không rõ. từ lúc nào, nhiệt huyết của hắn, vinh quang của hắn, cả trái tim hắn nữa, đã chỉ khắc duy nhất một cái tên.

"chậc..."

đang say sưa xem ảnh, moon hyeonjoon bỗng giật mình tặc lưỡi khi lướt trúng một tấm ảnh thế này: góc chụp từ đằng sau, choi wooje đang mặc áo khoác, chiếc áo khoác vắt ngang eo, kể cả lớp áo đấu thùng thình cũng không thể che dấu đường cong mềm mại từ hõm eo trở xuống.

choi wooje, nói sao nhỉ, dù mang vẻ ngây thơ như một thiên sứ, song mọi đặc điểm trên cơ thể đều dễ khiến người ta nảy sinh những suy nghĩ sắc dục.

em có một gương mặt khiến người ta muốn trêu chọc, một bàn tay khiến người ta muốn hôn lấy, một cái miệng khiến người ta chỉ muốn làm nó sưng lên, một làn da khiến người ta muốn gặm cắn, một vòng eo khiến người ta muốn vuốt ve, và một bờ mông khiến người ta muốn cấu véo.

moon hyeonjoon không ngoại lệ.

mỗi lần nhìn thấy những tấc da thịt ít ỏi lộ ra sau lớp áo đấu, hắn đều không kiềm được suy nghĩ muốn thấy nhiều hơn nữa. thấy thôi chưa đủ. hắn muốn mân mê, mơn trớn và rồi đánh dấu cơ thể hắn cho là kiệt tác của tạo hóa ấy bằng những dấu vết của riêng mình.

hắn... muốn lên giường với choi wooje.

muốn thấy em rên la dưới thân mình.

...

đúng lúc đang chìm trong những suy tư nguy hiểm, điện thoại hắn vang lên âm báo nhận tin nhắn.

[hyeonjoonie, anh ngủ chưa?]

đại khái là có tật giật mình, moon hyeonjoon nhíu mày đáp lại:

[kính ngữ đâu?]

hồi lâu chưa thấy em trả lời, moon hyeonjoon có thể mường tượng được phía bên kia màn hình, em đang bĩu môi giận dỗi. hắn cười lắc đầu, cuối cũng vẫn ngoan ngoãn chạy đi dỗ dành em. moon hyeonjoon lục lọi danh sách emoji, lựa ra một biểu cảm đáng yêu- là kiểu mà em thích, gửi đi, kèm một câu phân bua:

[nhưng sao giờ này em chưa ngủ? lúc nãy anh làm rơi đồ nên trả lời hơi vội, không phải có ý gắt gỏng với em đâu.]

quả nhiên, sau khi tin hiển thị đã xem hai giây, choi wooje mới chịu đáp lời.

[anh sanghyeok rủ mọi người ăn khuya, em định hỏi anh có đi không...]

lee sanghyeok, đi ăn? lại còn vào cái giấc oái oăm này?

moon hyeonjoon tám, chín phần mười đã đoán ra cả nhóm sẽ đi đâu, nhưng vẫn hỏi:

[ừm, ăn ở đâu thế?]

không ngoài dự kiến, choi wooje đáp ngay:

[haidilao ấy.]

[đợi anh chút, anh thay đồ.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro