Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Chaeyoung không ngờ là Lalisa sẽ thật sự tới và chờ mình trước cửa lớp. Em chưa kịp treo lên mặt một nụ cười xã giao như tiếp viên hàng không nên em mong Lalisa không kịp nhìn thấy gương mặt tái nhợt vì sợ hãi của mình.

-Chào... chào buổi chiều. –Chaeyoung cá là khuôn miệng mình giờ này đang hình thang. Em tự hỏi vì sao Lalisa vẫn thản nhiên mỉm cười với em như vậy.

-Trưa nay cậu ăn gì rồi? Tôi không thấy cậu ở căng tin cùng mọi người. –Lalisa bước đi chậm rãi bên cạnh Chaeyoung, không một chút thắc mắc về số ánh nhìn mà cả hai người đã thu hút trên cả quãng đường tới phòng tập kịch.

-Tôi ăn trên đường tới lớp học chiều. –Chaeyoung nhún vai, giấu nhẹm đi câu trả lời thật sự là "Vì tôi biết cậu sẽ ở căng tin nên cố tình không tới". –Tôi ăn một chiếc sandwich thôi à.

-Thế thì sao mà no được? Chiều nay cậu còn phải tập kịch nữa đúng không? –Lalisa khẽ nhíu mày, ánh mắt chân thành sáng chói trong veo của cô khiến cho Chaeyoung run cầm cập như con chuột nằm giữa nanh vuốt mèo.

"Làm ơn đừng có ngây ngô như vậy được không, buồn nôn quá ông bà ơi..." Chaeyoung mỉm cười lắc đầu với Lalisa trong khi tâm trí thì chạy từng dòng chữ như bảng tin quảng cáo bên dưới show truyền hình. Chaeyoung biết mình sẽ chẳng đời nào quen được với một Lalisa mới mẻ này. Em thấy mâu thuẫn vì Lalisa mới không có chửi em là cây sào phơi quần hoặc là con mèo lông xù bị nhúng nước, nhưng cũng thấy sợ vì trước giờ đã quen bị chửi như vậy rồi. Hơn nữa Lalisa mới này có khác gì bước ra từ sách giáo khoa tiếng Anh với những đoạn hội thoại giả trân đâu?

Chaeyoung im lặng nhìn xuống sàn nhà nơi mũi giày của Lalisa và em di chuyển cùng nhịp với nhau.

Em nhận ra hơn tất cả những điều trên, em sợ Lalisa sẽ nhớ lại mọi chuyện và quay lại sỉ nhục em ngay tại chỗ.

Hai người tới được phòng tập kịch và Lalisa lịch thiệp mở cửa cho Chaeyoung, em cố tỏ ra tự nhiên và gật đầu cảm ơn cô.

Tất nhiên là bầu không khí vui vẻ trong phòng ngay lập tức chùng xuống khi thấy hai người đi cạnh nhau, Lalisa vẫy tay chào mọi người và Chaeyoung chỉ muốn kiếm một chiếc quần để đội.

Vì tình trạng của Lalisa sớm được truyền miệng đi khắp câu lạc bộ nên mọi người chỉ giao cho cô việc đọc lại kịch bản để mong cô nhớ ra điều gì đó, trước khi nhắc tới việc tranh giành vai chính với Chaeyoung. Họ cũng cá là cả hai người đều sẽ cảm thấy gượng gạo nếu như nhắc lại mối thù trong quá khứ lúc này.

Chaeyoung thì được lên diễn vai trong vở kịch nhỏ như tập dượt, vở "Anne tóc đỏ" tạm thời dời lại cho tới khi Lalisa lấy lại được trí nhớ.

Suốt buổi tập Chaeyoung không rời mắt khỏi Lalisa một giây, cô ngồi cùng các thành viên mới của câu lạc bộ, cắm tai nghe và chăm chú đọc kịch bản. Em nhận ra khi cô ngậm miệng vào thì cô cũng xinh đẹp ra phết.

Chaeyoung nhắn tin với Jennie trong giờ nghỉ giải lao thay vì tới chỗ Lalisa như thể em là người giám hộ của cô (mà trong tình trạng này thì đúng thế thật). Jennie liên tục đùa về việc Chaeyoung nên học cách tết tóc và pha sữa cho Lalisa trong trường hợp người nhà họ thuê em làm bảo mẫu. Em đang nhăn nhó và nhắn tin nói xấu Lalisa thì chính chủ tới gần khiến cho Chaeyoung suýt nhét luôn chiếc điện thoại vào miệng và nuốt chửng.

-Cậu trông có vẻ mệt. –Lalisa ngồi xổm xuống để bắt gặp tầm nhìn của em. Chaeyoung lại đeo lên nụ cười tiếp viên hàng không và giấu nhẹm chiếc điện thoại ra sau lưng.

-Ừ thì... tôi có hơi mệt. –Chaeyoung cười ngây ngô, nhìn Lalisa chống tay đứng dậy.

-Vậy ngồi chờ một tí, tôi ra căng tin mua bánh cho cậu.

-Khoan! Không cần đâu! Tôi không đói tới mức đấy! –Chaeyoung vội vã rướn người dậy, em giẫm vào dây giày và suýt ngã dập mặt, may là đã kịp đưa hai tay ra chống đỡ. Tuyệt, giờ thì em trông chẳng khác gì một chiếc bàn.

-Ngồi im, để tôi đi. Nhé? –Lalisa cúi xuống đỡ Chaeyoung ngồi lại tử tế rồi phủi đầu gối quần dính bụi hộ em, nở một nụ cười rồi quay lưng bước đi.

Khóe miệng Chaeyoung cứng lại, cho tới khi người kia khuất sau cánh cửa phòng thì em mới sực tỉnh và nhanh như chớp, lôi điện thoại ra cập nhật tình hình cho Jennie.

17:15.

Chaeyoungcongvien: đạ mấu

Chaeyoungcongvien: lisa vừa đi mua bánh cho em

Chaeyoungcongvien: và em thì giẫm vào dây giày, ngã trên bốn chân và trông như đang nhảy WAP trước mặt con nhỏ

Jenniekimcuonghotxoan: =))))))))

Chaeyoungcongvien: ước gì em có thể siêu thoát khỏi trái đất ngay lập tức

Jenniekimcuonghotxoan: giờ mày mới đi là hơi muộn đấy

Jenniekimcuonghotxoan: thôi nghiêm túc tí thì Jisoo bảo là mày nên đối tốt với nó hơn, con nhỏ hẳn hoang mang với mấy trò câu lạc bộ này lắm nên chỉ biết dựa vào mày thôi

Chaeyoungcongvien: chị đang làm em cảm thấy bản thân như bà dì ghẻ xấu xa vậy đó ): cả ngày hôm nay em tốt với nó vãi luôn

Chaeyoungcongvien: mặc dù em chưa làm được cái vẹo gì cả, nhưng em chưa thốt lên "vãi l*n bị điên à" mỗi lần lisa đối tốt với em, nên em nghĩ thế là đủ rồi <3

Jenniekimcuonghotxoan: coi chừng đấy (:

Chaeyoung thở dài rồi cất điện thoại vào trong túi quần. Đúng lúc đó Lalisa quay lại với một túi đồ ăn đúng như những gì cô nói. Đến nước này thì Chaeyoung thật sự tin rằng cô bị mất trí nhớ. Em không biết mình sẽ phải chịu thêm bao nhiêu ngày dính sát bên Lalisa như thế này nữa, nhưng suy cho cùng, trừ những suy nghĩ ám ảnh về quá khứ ra, thì như thế này cũng không tệ.

-Không biết cậu thích vị gì nên tôi mua hết. –Lalisa mở túi ra và lấy ra các thể loại sandwich cho Chaeyoung.

-Chết tiệt, như thế này tôi thành con lợn à? –Chaeyoung khó xử nhìn đống bánh đủ các loại nhãn mác bày trước mặt.

-Cậu có thể là một con lợn nếu cậu muốn. –Lalisa nhún vai sau đó nhận ra gương mặt Chaeyoung đang nhăn lại như một vò giấy, cô xấu hổ xua tay giải thích. –Ý... ý tôi là... cậu ờm... cậu có thể ăn nếu thích và không ăn cũng không sao, tôi không có ý xấu đâu! Với lại... lợn dễ thương mà! Cậu cũng dễ thương, nhưng đó không phải điều tôi muốn nói...!

Nhìn Lalisa chúa tể tự tin, bậc thầy mặt dày giờ đây lại lắp ba lắp bắp trước mặt mình chỉ vì một câu nói vô hại, Chaeyoung thoải mái bật cười.

-Thôi được rồi! Nhưng cậu phải ăn cùng tôi đó, một mình tôi thồn được hết đống này nhưng tôi cũng xấu hổ lắm nếu như có ai phát hiện ra.

Thấy vậy Lalisa cũng bật cười theo, rũ bỏ hoàn toàn vẻ bối rối như gà mắc tóc vừa rồi và cùng bóc bánh ăn với Chaeyoung.

.

ngọt quá thấy cứ cấn cấn sao z tròi :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro