
2.
Quay lại vào khoảng thời gian lúc 2 đứa mới nhập học. Tụi nó quyết định dọn vào kí túc xá để thuận tiện cho việc đi lại.
Từ nhỏ đến lớn chúng nó dính với nhau như sam, nên khi quyết định dọn vào kí túc xá ở, chung phòng là việc hiển nhiên với tụi nó.
Hôm đầu đến nhận phòng trước khi nhập học, 2 đứa được Juhoon hướng dẫn tất cả mọi thứ liên quan đến kí túc xá, may thay ông anh năm 2 dân IT này cũng ở cùng khu ngay sát vách bên cạnh, lại còn từng học chung trường cấp 3 với tụi nó nữa chứ.
Juhoon vừa nhìn thấy thằng Kẹo lon ta lon ton hớn hở vì cuối cùng cũng được nhận phòng, tự do sống mà không bị gia đình quản thì ngao ngán lắc đầu tặc lưỡi.
" Thằng này đúng tấm chiếu chưa trải sự đời, mày vẫn tẻn tẻn y như hồi học cấp 3 , đếch thay đổi gì cả cu Kẹo ạ "
Keonho đứng tựa vào mép cửa phòng, khoanh tay cười nhếch môi trêu lại ông anh năm 2 đang dần bị tha hoá và không còn mặn mà gì cho lắm với cuộc sống đại học.
" Còn nhìn ông thì tàn hơn hẳn hồi học cấp 3 đấy Juhoon, trông bất cần đời ứ chịu được "
Vừa nói dứt câu là Juhoon thủ sẵn 2 ngón tay gõ cái cốc rõ to vào đầu thằng nhỏ, nó xoa đỉnh đầu kêu oai oái.
" Ối làng nước ơi, tiền bối bắt nạt hậu bối mới vào trường kìa !!! "
Rồi Juhoon đáp lại : " Vì mày xứng đáng đấy thằng kình ngư mồm nhanh hơn não "
Xong Juhoon nhìn qua Seonghyeon vẫn đang chăm chú quan sát từng ngóc ngách trong phòng, thầm nghĩ nhìn thằng này trông trưởng thành hẳn ra, chứ không như cái thằng ất ơ nào đó kia . Kì lạ thay, 2 đứa đối lập hoàn toàn mà không hiểu sao lúc nào cũng dính với nhau như hình với bóng, gần như là chẳng rời nhau nửa bước.
" Ê Lúm, khi nào rảnh tao với mày làm cái kèo bóng rổ với anh James đi, lâu rồi anh em mình mới gặp " - Juhoon nói với Seonghyeon .
Seonghyeon đáp lại: " Okay anh, chốt kèo "
Seonghyeon vừa trả lời xong thì quay người lại, nhìn thoáng qua hai cái giường đặt đối diện nhau trong phòng. Một cái chất đầy vali, balo, quần áo văng tung toé – chắc chắn là của thằng Kẹo. Cái còn lại gọn gàng đến mức chẳng thấy một nếp nhăn – của Seonghyeon, khỏi cần hỏi.
Juhoon liếc qua hai cái giường, bật cười:
"Nhìn hai đứa là biết giường nào của đứa nào rồi đấy. Một bên như cái ổ quạ, một bên như phòng mẫu Ikea."
Seonghyeon ngồi xuống giường mình, nheo mắt nhìn Keonho ngồi xổm giữa đống đồ đạc .
"Mày dọn nhanh đi, tối nay còn ra siêu thị mua mấy thứ linh tinh nữa. Mày mà cứ bày bừa kiểu này là bố đạp mày ra ngoài ngủ hành lang đấy."
" Rồi rồi, con vợ than ít thôi "
Juhoon đứng giữa cửa, nhìn hai đứa cãi nhau qua lại mà gật gù:
"Đm, đúng vibe vợ chồng trẻ mới dọn về sống chung."
Cả hai quay phắt ra:
"Cái gì cơ???"
Juhoon bật cười, rồi giơ tay đầu hàng:
"Thôi thôi, anh mày đi đây. Hai tụi mày cứ cãi tiếp đi, mai orientation nhớ gặp nhau dưới sảnh kí túc xá đấy!"
Nói rồi Juhoon đi về phòng sát bên, đóng cửa cái cạch.
Không gian trong phòng bỗng yên tĩnh lại.
Keonho tiếp tục lôi đồ ra mà không nhìn Seonghyeon nữa.
Seonghyeon chống cằm nhìn thằng cốt của nó một lúc, thấy nó cười tủm tỉm như kiểu vừa vớ được tự do sau 18 năm bị giam cầm.
"Ê." – Seonghyeon gọi.
" Hửm? "
"Mày vui thế à?"
"Vui chứ sao không. Từ giờ tao với mày... ở chung, tự lo cho nhau, thích làm gì làm, đúng nghĩa bắt đầu cuộc sống mới luôn ấy. Mày không thấy hồi hộp à?"
Mắt thằng Kẹo sáng bừng, cười mà tít cả mắt lại, nhìn đủ hiểu là nó đang hào hứng đến mức nào.
Seonghyeon im vài giây.
Hồi hộp thì cũng có.
Nhưng không phải vì chuyện tự lập.
... Đây là lần đầu từ bé đến giờ, chúng nó có một không gian riêng chỉ dành cho hai đứa. Không cha mẹ, không thầy cô, không ai nhắc nhở, không ai can thiệp.
Chỉ có hai đứa nó.
Seonghyeon khẽ gật đầu:
"...Ừ. Cũng vui."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro