Still Waters Run Deep #2
#2.
Tôn Thừa Hoan thực chất là một người thích trêu đùa, băng ghế trước quá chật hẹp ngăn cản cậu không thể thưởng thức cô bạn nhỏ của Bùi Châu Hiền nên cậu muốn trêu đùa nàng ấy thêm một chút. Mượn sức từ hai tiểu cầu đang trong tình trạng săn lên, cậu cố tình đánh chúng vào cửa hang ướt át của Bùi Châu Hiền. Bùi Châu Hiền chỉ như thế mà chịu không nỗi, dùng chân quấn chặt lấy hông cậu, hai bàn tay cũng bắt đầu vô lực bấu víu vào cậu không rời. Gian ác tung hứng hai tiểu cầu vào cửa hang của Bùi Châu Hiền ngày càng mạnh mẽ và vồn vã, cậu nâng tay xoa bóp hai bầu ngực của Bùi Châu Hiền đồng thời lấy hai khỏa trắng mềm ấy làm điểm tựa cho mình. Lần cuối cùng Bùi Châu Hiền hoan ái là một năm trước, đó cũng là lần đầu tiên của Bùi Châu Hiền. Cậu có chút không ngờ rằng cơ thể phụ nữ của Bùi Châu Hiền sau một năm có thể chín mọng trưởng thành đến mức như thế này. Nãy giờ chỉ trêu đùa qua đã khiến cậu muốn phóng thích mấy lần, thật may mắn khi sức chịu đựng của cậu cũng chẳng phải là dạng xuềnh xoàng, tầm thường.
"Tôn Thừa Hoan." Bùi Châu Hiền gằn ba chữ, móng tay cũng bấu vào da thịt của Tôn Thừa Hoan sâu hơn.
"Hử?"
"Đừng hành hạ tôi."
Bùi Châu Hiền buông ra lời van nài nghe đáng thương vô cùng. Nàng vốn là tổng giám đốc cao ngạo, lạnh lùng của tập đoàn Bùi thị, song dưới thân Tôn Thừa Hoan lại biến thành một người không có nghị lực lẫn tiền đồ. Tôn Thừa Hoan rất thích trêu chọc nàng dù cho nàng không hề nghĩ đến chuyện chăn gối, em ấy cũng chẳng hề buông tha cho nàng. Nãy giờ kích thích nhiều như vậy, nàng đã khắc chế bản thân đến nghẹn uất nhằm đè xuống ra âm thanh phóng đãng mà Tôn Thừa Hoan luôn đắc ý muốn nghe.
"Hửm?" Tôn Thừa Hoan nhếch mép rồi hôn nhẹ lên môi Bùi Châu Hiền, tiếp tục hỏi.
"Vào trong." Bùi Châu Hiền cắn lên môi Tôn Thừa Hoan, đáp trả.
"Nghe không có chút thành ý nào hết." Tôn Thừa Hoan cố tình dùng tay xoay tròn ở nhụy hoa của Bùi Châu Hiền, còn hai tiểu cầu vẫn như cũ chăm chỉ làm việc của chúng.
"Thừa Hoan...hmmm...vào trong chị..." Bùi Châu Hiền hổn hển, khó nhọc hoàn thiện lời lẽ cầu yêu của chính nàng.
Tôn Thừa Hoan hài lòng đưa đường dẫn lối "tiểu Hoan" đến chốn thiên đường mềm ngọt của Bùi Châu Hiền. Cảm nhận được dịch tình của Bùi Châu Hiền vương trên "tiểu Hoan" cậu cắn khẽ vào môi mình để tránh đi luồn hưng phấn muốn lao thẳng vào nàng ấy. Dùng môi lướt qua nhũ tiêm trêu đùa, ngay khi phần đầu của "tiểu Hoan" đi vào cậu liền phối hợp liếm lộng, mút mát bầu ngực của người dưới thân. Bùi Châu Hiền đã một năm không hoan ái dĩ nhiên cậu biết nơi kín đáo sẽ chật hẹp, khó vào vô cùng...
"Đừng nhanh quá...sẽ đau..."
Vốn dĩ là cậu muốn nhẹ nhàng với Bùi Châu Hiền nhưng khi nghe được câu nói này cùng ánh mắt yếu ớt của nàng, cậu ngược lại muốn bắt nạt Bùi Châu Hiền một chút. Vòng tay sang cổ của Bùi Châu Hiền, ôm chặt nàng vào lòng, cậu thẳng lưng đưa "tiểu Hoan" vào sâu thẳm bên trong nàng ấy. Chân Bùi Châu Hiền quấn chặt lấy cậu, bàn tay cũng bấu siết lên vai cậu, tiếng ngân nga của Bùi Châu Hiền do áp vào cổ cậu, chọc cho lòng cậu ngứa ngáy không thôi. Rất chật, chật đến mức người bạn thân thiết của cậu không thể di chuyển. Mọi mạch máu, thớ thịt như những con rắn mang theo độc dược tình ái, cứ thế ngoặm chặt, quấn sít sao "tiểu Hoan" đáng thương của cậu. Cậu chậm rãi đưa đẩy hông thì Bùi Châu Hiền lại ôm siết lấy cậu chặt hơn.
"Châu Hiền...ngoan...mở cửa thành ra thì chúng ta mới lên chín tầng mây được a~."
Bùi Châu Hiền quắc mắt dù bên dưới nàng hiện tại đang bị hành hạ bởi người nằm trên nàng. Phút chốc, nàng há miệng cắn lên xương quai xanh của Tôn Thừa Hoan một cái thật mạnh. Không nghĩ đến chuyện buông ra, nàng cứ dùng răng nhây lấy phần xương quai xanh của Tôn Thừa Hoan. Tôn Thừa Hoan chết tiệt, nàng đang đau thế này mà còn dám nói năng biến thái như vậy. Thế nhưng suy đi nghĩ lại, nàng cắn như vậy lại sợ Tôn Thừa Hoan đau...nên hậm hực thôi không cắn nữa. Tôn Thừa Hoan cũng biết điều hơn một chút, ngoan ngoãn dùng tay xoa nhẹ lên lưng và cả phần hông an ủi nàng. Chưa kể bờ môi của Tôn Thừa Hoan đang hôn lên khắp gương mặt nàng, từ trán, mắt đến mũi và cả gò má đều được sủng ái bởi đôi môi của Tôn Thừa Hoan, sau cùng là cuốn nàng vào nụ hôn đầy nồng nhiệt của em ấy. Hừ, la do nàng cao thượng, nàng bao dung nên sẽ tạm tha cho Tôn Thừa Hoan vậy, chứ không phải nàng mềm lòng vì mấy trò hôn hít dỗ dành của em ấy đâu.
"Cái đồ dụ dỗ con gái nhà lành." Bùi Châu Hiền nhân lúc cả hai lấy hơi để thở, lên giọng nói Tôn Thừa Hoan.
"Không phải nha~, dụ dỗ bé thỏ bị cấm dục mới đúng." Tôn Thừa Hoan nhìn Bùi Châu Hiền một chút rồi nhẹ giọng trả lời, sau đó cúi thấp gương mặt xuống một chút để phủ lấy môi Bùi Châu Hiền, không cho nàng ấy nói nữa.
Tôn Thừa Hoan thầm khen ngợi bản thân khi hang động của Bùi Châu Hiền đang mở đường hân hoan chào đón cậu. Quấn quít với lưỡi Bùi Châu Hiền, cậu bắt đầu động đậy hông mình, đẩy bạn nhỏ của mình vào sâu thêm bên trong. Đúng là cảm giác này rồi...giấc mơ của cậu đã biến thành hiện thực rồi a. Ở trong của Bùi Châu Hiền khiến cậu không biết phải miêu tả như thế nào, chỉ biết mọi khí lực của cơ thế đang chạy rầm rập trong cơ thể. Khiến cậu muốn động thân, muốn dùng "tiểu Hoan" chạm đến tất cả mọi ngóc nghách dù là nhỏ nhất của Bùi Châu Hiền. Nghĩ là làm, cậu bắt đầu rút "tiểu Hoan" ra một chút rồi nhanh chóng lao thẳng vào, không hề khoan nhượng.
"Thừa Hoan...tôi theo không kịp đâu mà...Hoan...hmmm..."
Bùi Châu Hiền như muốn chết đi sống lại với mỗi nhịp cắm rút đến từ Tôn Thừa Hoan. Nàng cũng không biết từ khi nào nàng đã nâng hông phối hợp cùng Tôn Thừa Hoan ăn ý như vậy. Tôn Thừa Hoan lấp đầy nàng khiến nàng khoan khoái không sao tả xiết, Tôn Thừa Hoan rời đi khiến nàng thấy trống rỗng thiếu thốn vô cùng, rồi khi Tôn Thừa Hoan nằm gọn trong nàng, nàng cảm thấy như mình đang phiêu diêu trên đỉnh hoan ái phủ đầy sương mù. Bụng nàng rạo rực, bên trong nàng đẫm dịch, thậm chí nàng còn cảm nhận được từng dòng ái dịch đang tuôn trào ra đến tận đùi và lan ra đến tận nơi nàng đang nằm.
Tiếng va chạm da thịt của Tôn Thừa Hoan và Bùi Châu Hiền vang lên khắp chiếc xe hơi sang trọng. Tôn Thừa Hoan đẩy hông một mạnh và nhanh hơn mỗi khi tiếng va chạm vọng lại, dịch tình của Bùi Châu Hiền rơi xuống hai khối tròn trịa, rồi hai khối ấy lại va chạm với vùng mông ướt đẫm của nàng ấy...tất cả tạo nên loại thanh âm cậu mê luyến như điếu đổ.
"Thừa Hoan~ đừng nhanh vậy mà...ahhhh...haaaa..."
Lúc này hai tay cậu gỡ chân của Bùi Châu Hiền đang quấn ngay hông cậu, đẩy hai chân nàng ấy dang ra thật rộng, cậu bắt đầu những đợt tấn công vồ vập khác. Nhìn cặp đùi mật ong của Bùi Châu Hiền di chuyển theo nhịp đẩy của mình, cậu càng không thể nghe theo lời nàng ấy mà chậm lại. Lúc này cậu chỉ biết làm theo bản năng, ai bảo Bùi Châu Hiền quyến rũ cậu, ai bảo Bùi Châu Hiền quá mê người đến như vậy.
"Hmmmm...đừng..."
Đặt một chân Bùi Châu Hiền co lên trên ghế, tay cậu rãnh rỗi vạch nhụy hoa đỏ mơn mởn của Bùi Châu Hiền, bắt đầu từng đợt trêu đùa bằng cách thức bức người cùng cực. Dùng ngón tay cọ xát liên tục, không thì cấu véo nó, hoặc trả đũa lại Bùi Châu Hiền, cậu dùng móng tay gãy nhẹ lên nó. Cậu cắn lên cổ Bùi Châu Hiền mỗi khi cậu chạm đến sâu thẳm bên trong, môi cậu mút mạnh lên bầu ngực nàng ấy mỗi khi cậu xoáy "tiểu Hoan" vào chiếc hang ẩm ướt kia, mọi hành động phối hợp với nhau rất nhịp nhàng và cậu đoán rằng cô chủ đáng thương của cậu đã sắp chịu không nỗi rồi.
"Ôi...Thừa Hoan a~...tôi...nhanh...hmmmmm...thoải ưm mái...haaaaaaa...mạnh quá..."
"Bên trong chị...thít tôi thật hmm chặt này...ummm..."
Tôn Thừa Hoan nhịn không được mà gầm gừ trong miệng. Nhìn lớp mồ hôi trên người Bùi Châu Hiền và cả của mình cậu không khỏi cảm thấy tự mãn trong lòng. Cậu cứ nghĩ nhịn một năm qua như vậy, cậu sẽ mau xuất vào người Bùi Châu Hiền, thế nhưng không ngờ cậu có thể giữ được mình đồng thời hành hạ Bùi Châu Hiền nhiều như thế này.
"Tôi sắp ha...rồi..." Bùi Châu Hiền lên tiếng khi nhận thấy phần bụng dưới của mình bắt đầu co thắt lại.
"Sắp đến lần một...hmmm... "tiểu Châu Hiền" ôm tôi như thế này, sao tôi có thể buông đây." Tôn Thừa Hoan cố ý buông ra một câu đùa bỡn người bên dưới.
"Yah~, không được ở trong...ra ngoài..." Bùi Châu Hiền cắn lên môi Tôn Thừa Hoan, cảnh cáo nói.
"Không muốn."
Tôn Thừa Hoan bá đạo đáp lại Bùi Châu Hiền vỏn vẹn hai chữ rồi nắm giữ chân người nọ bằng hai tay, cậu lao vào nàng ấy với tốc độ nhanh nhất có thể. Vì thế mà tiếng da thịt va đập, cọ xát vào nhau trở nên vang vọng hơn. Cửa sổ ở xe cũng đã bám đầy hơi nước, cỗ xe hơi cũng bắt đầu rung lên theo nhịp điệu điên cuồng của cả hai...chỉ cần bên ngoài nhìn vào cũng đủ biết trong xe đang diễn ra chuyện tốt đẹp gì. Cảm thấy bụng dưới mình bắt đầu có dấu hiệu cũng như hai tiểu cầu săn cứng lên, Tôn Thừa Hoan cố rướn người thêm một chút hòng phóng thích tất cả vào nơi sâu tận cùng bên trong Bùi Châu Hiền. Chừng hai ba nhịp nữa, Tôn Thừa Hoan khẽ rên lên một tiếng thống khoái.
"Châu Hiền ahhhhhh~..."
"Hmmmmm....haaaaaaaaa..."
Bùi Châu Hiền lúc này cũng không khác gì Tôn Thừa Hoan. Cảm nhận dòng nước nóng ấm không ngừng phóng xuất vào trong mình, xoa dịu đi cơn khoái cảm vừa đến khiến nàng lâng lâng lẫn mê mang đến tê dại. Càng quên mất bản thân mình vừa cấm cản Tôn Thừa Hoan xuất ra bên trong nàng. Ôm lấy Tôn Thừa Hoan, tận hưởng thêm sự xoa dịu của "tiểu Hoan" thêm một chút, nàng mới cảm thấu được trận hoan ái sau một năm này thỏa mãn bản thân mình xiết bao.
"Đến chín tầng mây rồi mà "tiểu Châu Hiền" vẫn cứ siết chặt lấy "tiểu Hoan", thật là kì lạ nha." Tôn Thừa Hoan khẽ đưa đẩy hông nói.
"Không biết ai cứ siết chặt lấy ai ha." Bùi Châu Hiền không đồng ý, cãi lại.
"Hmm... là "tiểu Hoan" tham luyến "tiểu Châu Hiền", được chưa?!"
"Nghe êm tai hơn hẳn đấy, Thừa Hoan."
"Tham luyến không thể rời...thôi thì thêm một lần nữa nha..."
"Yah...không phải vừa nãy nói không được vào trong sao?" Bùi Châu Hiền giờ mới nhớ ra vấn đề quan trọng, bắt đầu chất vất.
""Binh lính" cần có "lều" để ở mà...Châu Hiền ơi~."
***
Giúp Bùi Châu Hiền xuống ghế sau xong, Tôn Thừa Hoan điều khiển ghế trước cụp về trước để có thêm không gian, bản thân cậu cũng di chuyển về phía sau với Bùi Châu Hiền. Đang ấm áp yên vị trong chiếc động mềm mại, lại bắt cậu rời đi khiến vị bằng hữu của cậu trống vắng cùng lạnh lẽo vô cùng. Để Bùi Châu Hiền ngồi xuống ghế sau, cậu dùng tay tách chân nàng ấy ra cốt để quan sát kĩ càng "tiểu Châu Hiền" sau một năm xa mặt cách lòng. Cửa hang "tiểu Châu Hiền" dính đầy ái dịch hòa vào nhau của cả hai, trên tầng tùng lâm tươi tốt cũng không thể thoát khỏi vệt ái dịch của cậu dành cho nàng...vì vừa nãy ở những nhịp duy trì khoái cảm, cậu cố tình day day kéo chính mình lên địa phương này.
"Nhìn gì chứ?!"
"Ngắm nhìn thành quả của chúng ta." Tôn Thừa Hoan mỉm cười, dùng tay quệt một ít dịch tình rồi chây lên nhụy hoa mẫn cảm của Bùi Châu Hiền.
"Hmm...nơi đó...vẫn còn nhạy cảm...hmmm."
"Nhạy cảm nên mới có thể tiếp tục."
Nói rồi Tôn Thừa Hoan xoay người ngồi trên ghế sau, nhấc bổng Bùi Châu Hiền ngồi trong lòng cậu. Nhìn tấm lưng trắng mịn của Bùi Châu Hiền hằn một vài vệt đỏ vì nằm trên ghế xe, cậu khẽ nhăn mày xót xa cùng nhức nhói trong lòng. Cúi người hôn nhẹ lên những vệt đỏ như xoa dịu, song song đó cậu còn dùng ngón tay vuốt ve nhẹ nhàng lên vết hằn kia. Hành động này làm lông tơ Bùi Châu Hiền đều dựng đứng vì khoan khoái.
"Sao vậy? Đột nhiên lại hôn rồi xoa lưng?" Bùi Châu Hiền vén tóc qua một bên về phía trước để tóc không ngán đường Tôn Thừa Hoan, do thắc mắc nên nàng khẽ hỏi.
"Hừ...ngoài tôi ra sao có thể để ai hay cái gì để lại dấu vết trên người chị." Tôn Thừa Hoan không vui nói. "Biết là sẽ mau khỏi, nhưng tôi cảm thấy đau lòng." Lời này Tôn Thừa Hoan dấu nhẹm, không nói ra.
Bùi Châu Hiền thoáng mỉm cười vì câu nói của Tôn Thừa Hoan. Nàng gặp Tôn Thừa Hoan năm nàng 12 tuổi, khi ấy Tôn Thừa Hoan vừa lên 9. Lúc ấy cha mẹ vừa rời xa nàng mãi mãi, mẹ của Tôn Thừa Hoan – tức vị bếp chính của nhà nàng đã để Tôn Thừa Hoan đến Bùi gia cốt để bầu bạn cùng với nàng. Hai năm sau mẹ Tôn Thừa Hoan cũng nối gót cha mẹ nàng rời khỏi cả hai. Bùi gia to lớn như vậy thế nhưng bên cạnh nàng chỉ còn mỗi bác quản gia và Tôn Thừa Hoan. Cứ như vậy nàng mặc định Tôn Thừa Hoan là người của nàng...của riêng nàng mà không ai có thể đụng đến. Suốt những năm ấy, Tôn Thừa Hoan đúng thật không hề để ai ức hiếp hay đụng vào nàng...lớn lên cùng nhau như vậy...nàng cũng không biết từ khi nào nàng đã phải lòng Tôn Thừa Hoan suốt ngày mặt lạnh mày nhíu đó. Nàng hiện tại đã 29, còn Tôn Thừa Hoan 26...em ấy vẫn tiếp tục kề cạnh bên nàng, âm thầm làm mọi thứ cho nàng và lo lắng chu toàn cho nàng bằng tất cả khả năng của em ấy.
"Nghĩ gì vậy?" Tôn Thừa Hoan lên tiếng hỏi han trong khi di chuyển ngón tay chạm vào vùng kín ướt dính của Bùi Châu Hiền.
"Không có gì." Bùi Châu Hiền giật người khẽ, sau đó lập tức nhận ra hành động ám muội của Tôn Thừa Hoan.
"Đừng tưởng giấu được tôi."
Tôn Thừa Hoan đáp lại liền đó kéo hai bàn tay của Bùi Châu Hiền đặt lên chiếc ghế của người lái. Còn cậu chầm chậm hướng "tiểu Hoan" vào chiếc hang vốn đang ẩm ướt đầy dịch tình kia. "Tiểu Hoan" tuột vào trong thật rất dễ dàng. Điều chỉnh để Bùi Châu Hiền ngồi xổm trên ghế, cậu từ phía sau rướn hông về phía Bùi Châu Hiền. Khi thấy đã ổn, cậu bắt đầu dùng lực ở mông để đưa đẩy phân thân của mình, ma sát tạo khoái cảm cho cả hai. Vòng một tay ôm hông Bùi Châu Hiền, tay còn lại cậu mò mẫm lên bầu ngực căng tròn trắng mịn.
Rõ ràng là khoảng sau xe không hề quá chật hẹp, nhưng ở tư thế này Bùi Châu Hiền cảm giác như nàng đang bị kẹt cứng giữa Tôn Thừa Hoan và một bức tường chắn cố định ở phía trước. Nhận ra Tôn Thừa Hoan ngày một dồn nhiều lực hơn, nàng chỉ biết nâng người rồi hạ người theo nhịp của em ấy. Đầu ngón tay trở nên trắng bệch vì phải bám chặt vào ghế để gắng gượng qua cơn sướng khoái đang luân hãm nàng.
Tôn Thừa Hoan quyết định trêu chọc Bùi Châu Hiền thêm một lần nữa khi cậu rời "tiểu Hoan" ra khỏi nàng ấy. Cố gắng len lỏi thân dưới ma sát với chiếc rãnh giữa hai bờ mông căng tròn của Bùi Châu Hiền, cậu không khỏi hít hà thích thú. Thi thoảng cậu dùng một tay bật tách khe nhỏ ấy rồi nhấn nhá đầu "tiểu Hoan" ở nơi cậu chưa từng khai phá qua.
"Ahhh...Thừa Hoan a~...không được...đừng vào nơi đó..." Bùi Châu Hiền nâng mông, cố trốn tránh "tiểu Hoan".
"Tại sao?" Tôn Thừa Hoan ngang ngược nhích phần đầu của "tiểu Hoan" vào địa phương đang cố lẩn trốn mình.
"Ưmmm...không muốn..."
Tôn Thừa Hoan bỗng dưng xoay người Bùi Châu Hiền lại, để hai chân Bùi Châu Hiền đứng ở sàn xe còn hai tay thì chống lên băng ghế sau. Song song đó Tôn Thừa Hoan hùng dũng đứng ở phía sau, thật nhanh thật gấp đi vào hang động ướt át của Bùi Châu Hiền.
"Ahhhh~...không cần vội như vậy." Bùi Châu Hiền bấu ngón tay vào chiếc ghế, cảm tưởng như lớp da ghế có thể rách ra bất cứ lúc nào vậy.
"Hoan...đừng mạnh như vậy mà..."
Tôn Thừa Hoan mặc kệ Bùi Châu Hiền nức nở nài nỉ buông tha, cậu cứ bấu vào bầu ngực của nàng ấy và thúc người về trước liên tục, không hề dám ngơi nghỉ. Ở tư thế này cậu được cọ xát nhiều hơn với phần mông căng mịn của Bùi Châu Hiền, nhìn hai bên mông rung lắc liên tục vì sự tấn công cuồng nhiệt của mình, cậu không khỏi rùng mình vì sung sướng. Rõ ràng là vừa hưởng qua khoái cảm ân ái, bây giờ mật thất của Bùi Châu Hiền vẫn cứ hút chặt lấy cậu như vậy.
"Chặt...thật thích ưm...hmmm..." Tôn Thừa Hoan cúi người, cắn lên vai cùng khắp chiếc lưng của Bùi Châu Hiền.
"Thừa Hoan a~...ưhhhhh..."
Bùi Châu Hiền chủ động di chuyển mông lên xuống cọ sát nhiều hơn với da thịt cùng "tiểu Hoan". Khi Tôn Thừa Hoan ôm trọn lấy mông nàng bằng bàn tay của em ấy, nàng tinh nghịch nhoài người về phía trước hòng rời khỏi "tiểu Hoan", chưa để Tôn Thừa Hoan phản ứng nàng đã nhanh như cắt lùi về sau, khiến Tôn Thừa Hoan phải rên rỉ trong cổ họng. Cứ như vậy nàng mải miết lặp đi lặp lại, cho đến khi Tôn Thừa Hoan giữ chặt lấy nàng, giành lại quyền chủ động và ra xỏ xuyên vào trong nàng không kiểm soát. Nàng co người vì những đợt tấn công của Tôn Thừa Hoan, khoái cảm nhiều đến mức nàng không còn sức để rên lên thành tiếng, chỉ biết há miệng thở dốc hòng lấy sức truy đuổi khoái cảm cùng Tôn Thừa Hoan.
"Hmmm..."
Bùi Châu Hiền một tay một tay chống xuống ghế, một tay luồn ra phía sau đẩy mông Tôn Thừa Hoan tấn công vào trong nàng mạnh hơn khi nàng cảm thấy cực khoái ngày một đến gần. Hai chân nàng gần như rệu rã cả đi vì khoái cảm đang quện chặt cả hai, thắt lưng nàng cũng bắt đầu biểu tình thế nên nàng càng phối hợp với Tôn Thừa Hoan mạnh bạo hơn, mãnh liệt hơn.
Tôn Thừa Hoan biết cả hai gần đạt đến cực hạn, cậu gắt gao níu lấy Bùi Châu Hiền, rướn người dùng hết càn quét sâu thật sâu vào nàng ấy. Để rồi trong chớp mắt cậu vỡ òa tất cả vào bên trong của Bùi Châu Hiền. Thật sự lần này cậu không khống chế được cơn phóng thích của mình, cứ thể để tất cả ái dịch vuột sâu vào nơi cấm địa của Bùi Châu Hiền mà không có sự chuẩn bị nào trước. Mặc dù vẫn đang phóng thích nhưng cậu vẫn cố đưa đẩy, trù dập cánh hoa non mềm của nàng ấy, thậm chí còn đều đặn đè xoáy "tiểu Hoan" lên thành vách đang co thắt suốt khoảnh khắc phóng xuất của cậu.
"Huuuuuuu...thoải mái chết mất...Bùi Châu Hiền...chị muốn giết tôi sao?"
"Thừa Hoan a~...aaaaaa~..."
"Thật thống khoái...Châu Hiền à~~...mmmmm."
Tôn Thừa Hoan dừng hẳn khi cậu ngã ngồi xuống băng ghế sau với Bùi Châu Hiền ngồi trong lòng và hạ thân của cả hai vẫn dính chặt vào nhau. Bàn tay Tôn Thừa Hoan cũng không an phận, cứ chạm đến nhụy hoa sưng đỏ cùng cánh hoa ướt dịch rồi thi thoảng "tiểu Hoan" rất tà ác ngọ nguậy va chạm cùng chốn nhạy cảm của người trong lòng mình.
"Thật là cứ muốn như thế này mãi..."
Cậu thật không muốn rời khỏi Bùi Châu Hiền chút nào. Nghĩ đến quãng đường về nhà sắp đến, cậu càng quyến luyến cảm giác ấm áp cùng thoải mái nàng ấy đang mang đến cho cậu.
"Tôi mệt rồi. Muốn về nhà..."
Bùi Châu Hiền thật sự là bị vắt kiệt hết sức lực. Dù cho khoái cảm kia cho nàng thống khoái nhiều lắm nhưng sau cùng vẫn là mềm nhũn hết cả người, đặc biệt là phần hông và hai chân yêu kiều của nàng.
"Về nhà, tôi sẽ xoa bóp cho tiểu Hiền thân ái nhé." Tôn Thừa Hoan thơm chóc lên má Bùi Châu Hiền đang mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại.
"Xong rồi chúng ta sẽ vận động tiếp. Chọc giận chị ghen, xem ra người có lợi nhất vẫn là Tôn Thừa Hoan tôi."
Nhìn Bùi Châu Hiền đã thiếp đi, Tôn Thừa Hoan thầm nghĩ với đôi môi đậm nét cười ẩn ẩn gian manh cùng phảng phất nhu tình. Vòng tay đang ôm người phụ nữ kia trong lòng bất giác lại siết chặt hơn một chút mà chính bản thân mình cũng chẳng hề nhận thức được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro