Still Waters Run Deep #1
#1.
"Thừa Hoan haaa...nhẹ một chút."
Cậu ôm sát lấy Bùi Châu Hiền, hông không ngừng đưa đẩy hòng thúc vị bằng hữu Thừa Hoan vào sâu thẳm bên trong của người dưới thân. Móng tay Bùi Châu Hiền gắt gao siết chặt tấm drap trải giường trắng muốt, hơi thở của Bùi Châu Hiền không khác gì một liều thuốc kích thích với nồng độ cực cao đánh thẳng vào vùng hạ thân của cậu. Rút ra, xông thẳng vào, nhẹ nhàng cọ xát...cậu ác ý tra tấn, hành hạ Bùi Châu Hiền trong khoái cảm chết người này.
Tấm lưng trắng nõn, bóng mịn vì mồ hôi của Bùi Châu Hiền liên tục di chuyển theo nhịp đẩy hông của nàng. Chúng đồng điệu với nhịp nhấp của cậu cũng như những hành động trêu chọc của cậu dành cho Bùi Châu Hiền. Khi cảm nhận được mình gần chạm đến cực điểm, cậu sít sao áp chặt Bùi Châu Hiền hơn, cự vật theo đó xoáy sâu vào điểm nhạy cảm của nàng ấy. Chỉ còn một, hai nhịp nữa thôi...
Rừm...Rừm...Rừm...
Rừm...Rừm...Rừm...
Rừm...Rừm...Rừm...
Tôn Thừa Hoan bừng tỉnh khỏi mộng xuân vì tiếng rung thúc giục từ chiếc điện thoại đang đặt trên bàn. Nhíu chặt hàng chân mài một cách khó chịu, cậu khẽ nhìn xuống chiếc quần nhỏ của mình. Chết tiệt! Cảm giác ướt át và nhớp dính này thật khiến cậu muốn điên lên mất. Nhưng rồi chợt nhớ ra trong giấc mộng xuân kia, người dưới thân cậu không ai khác là Bùi Châu Hiền – đại tiểu thư của cậu làm cậu phải bật dậy ngay khỏi giường để vào phòng tắm, tát nước không ngừng lên gương mặt mình. Trở lại sau khi đã bình tĩnh, cậu kiểm tra điện thoại thì chợt nhếch nhẹ môi trước 7 cuộc gọi nhỡ đến từ Bùi Châu Hiền. Hẳn là tiểu thư của cậu ở công ty đang tức muốn chết khi cậu dám không trả lời cuộc gọi của nàng ấy.
***
Bùi Châu Hiền đúng thật đã tức giận muốn xì khói vì hành động của Tôn Thừa Hoan. Bằng chứng là chiếc điện thoại của nàng hiện tại đã yên vị dưới sàn với n mảnh nằm rải rác. Bật khỏi chiếc ghế dựa cùng đứng dậy một cách mạnh bạo, nàng rời khỏi phòng với suy nghĩ sẽ xuống garage lấy xe và phóng nhanh về nhà để hỏi tội tên Tôn Thừa Hoan kia. Đúng là càng ngày càng quá đáng, lạnh lùng với nàng bao nhiêu năm – nàng có thể nhắm mắt cho qua, hời hợt nói chuyện với nàng – nàng mỉm cười tự an ủi bản thân, ánh mắt chẳng bao giờ nhìn nàng – nàng cắn môi nuốt đau tủi vào trong, còn bây giờ là phớt lờ điện thoại của nàng – nàng thật không thể nhịn thêm được nữa.
Cố gắng lấy lại gương mặt lạnh của mình, nàng nhẹ nhàng mở cửa bước ra khỏi phòng. Chỉ vừa bước đi khoảng mươi bước, nàng đã phải chứng kiến một màn tình cảm khiến nàng không thể cất nên lời. Tôn Thừa Hoan lạnh lùng với nàng vậy mà tươi cười với nhân viên Ngô. Thậm chí còn chẳng phản ứng gì nhân viên Ngô xinh đẹp đó áp sát vào người, gần như là đứng trọn trong lòng Tôn Thừa Hoan. Nghiến chặt răng mình, nàng thẳng lưng liếc nhìn Tôn Thừa Hoan một cái sắc lẽm rồi dậm guốc bước vào thang máy. Ngón tay nàng nhấn liên tục vào nút đóng cửa thang máy để không phải thấy cái cảnh chướng mắt kia, nhưng cái thang máy chết tiệt này nó lại phản chủ, chẳng những không đóng liền mà đợi Tôn Thừa Hoan lách vào thang máy thành công mới chịu đóng cửa. Nàng thầm nghĩ có nên thay một cái thang máy mới khác không.
"Vào đây làm gì?"
Khoé môi Tôn Thừa Hoan khẽ nâng lên một nụ cười đắc ý. Rõ ràng là đang tức giận. Tức giận đến mức muốn bóp cậu chết ngay lập tức luôn chứ không đùa đâu.
"Đi theo đưa Bùi tiểu thư về nhà."
"Tôi không cần. Sợ là tôi vừa phá mất chuyện tốt của người ta cùng nhân viên Ngô."
"Thế nên phải đưa Bùi tiểu thư về nhà, sau đó tôi mới có thể làm tiếp chuyện tốt của mình được."
Bùi Châu Hiền hiện tại rất rất muốn cấu véo cái người đang tự mãn cực đại đứng bên cạnh nàng.
***
Bùi Châu Hiền ngồi trên xe mà tâm trạng buồn bực không sao chịu được. Tôn Thừa Hoan là của nàng, chỉ có nàng mới được thân mật đụng chạm vào em ấy. Cũng chỉ có nàng mới có thể thấy được nụ cười cùng sự ấm áp của Tôn Thừa Hoan, nàng không cho phép ai khác có đặc quyền được tận hưởng những điều đó của nàng. Nhưng Tôn Thừa Hoan kia đâu có hiểu được lòng nàng, trước mặt nàng thì tươi cười cùng người khác, chỉ có hai người thì trưng ra bộ mặt lạnh như tiền với nàng. Khẽ liếc nhìn Tôn Thừa Hoan, ít giây sau nàng vô thức một nụ cười thật gian xuất hiện trên gương mặt kiều diễm.
"Thừa Hoan."
Tôn Thừa Hoan hoàn toàn bất ngờ khi Bùi Châu Hiền bỗng nhẹ giọng gọi tên cậu. Thân thể nàng ấy cũng theo đó mà ngã sát về cậu, còn bàn tay thì như vô tình đặt lên phần hạ thân đang rục rịch. Bất chợt giấc mơ lúc sáng kéo về, hơi thở cậu theo đó mà bất thường, vùng bụng dưới xuất hiện một trận rạo rực khó hiểu.
Zíp.
Ngón tay nho nhỏ thon gọn của Bùi Châu Hiền chậm rãi kéo khóa chiếc quần jeans của người đang lái xe. Hai chiếc móng tay vuông vức tự nhiên gãy nhẹ lên Hoan Hoan đáng yêu thông qua chiếc quần trong của Tôn Thừa Hoan.
"Tiểu thư, chị mau dừng lại. Tôi đang chạy xe."
"Hoan chạy xe là chuyện của Hoan. Tôi làm gì là chuyện của tôi." Bùi Châu Hiền phả hơi nóng hổi bên tai Tôn Thừa Hoan, điều này khiến Tôn Thừa Hoan rùng cả mình.
Những ngón tay hư hỏng của Bùi Châu Hiền không nhanh không chậm kéo phần lưng thun của quần nhỏ xuống một chút, cùng lúc đó "tiểu Hoan" đáng yêu của Tôn Thừa Hoan vội bật nhảy ra khỏi không gian chật hẹp. Bùi Châu Hiền dùng ánh mắt đắc ý nhìn Tôn Thừa Hoan. Chẳng đợi Tôn Thừa Hoan lên tiếng nàng đã cúi xuống, nhẹ nhàng đặt đầu lưỡi của mình lên thân mình của phân thân của người vừa chọc giận nàng.
"Tiểu thư, đừng." Nếu không tôi sẽ không thể kiềm chế được nữa đâu. Tôn Thừa Hoan rất muốn nói thêm vế sau nhưng câu chữ đều bị chặn lại bởi hai hàm răng đang bận rộn cắn chặt vào nhau của cậu.
Tôn Thừa Hoan giật thót khi cảm nhận được một khoảng không ấm áp đang bao trùm lấy nơi riêng tư của cậu. Cậu khẽ há miệng, hơi thở trở nên nhanh hơn, song ánh mắt cậu vẫn cố gắng tập trung vào con đường phía trước. Cậu không thốt lên được lời nào, Bùi Châu Hiền lại càng bạo dạn hơn. Khoang miệng ấm áp ngậm chặt lấy Hoan Hoan, càng lúc Hoan Hoan của cậu càng đi vào sâu hơn trong khoang miệng đó, cho đến khi phần đầu của Hoan Hoan chạm vào cuống họng của Bùi Châu Hiền cậu mới gấp gáp tấp xe vào một chỗ vắng trên đường. Bùi Châu Hiền vừa ngậm cắn vừa dùng lưỡi vuốt ve, hết nhả ra rồi lại nuốt vào...khiến "bé ngoan" của cậu sừng sững bóng lưỡng nước bọt của nàng ấy. Không dừng lại ở đó, móng tay Bùi Châu Hiền còn cả gan gãi nhẹ lên hai tiểu cầu đang săn lên của cậu. Khoái cảm này thật sự quá lớn, nó khiến cậu vô thức luồn tay vào mái tóc dài của Bùi Châu Hiền...khiến nàng ấy bao trọn lấy khắp chiều dài đang khó chịu của cậu.
"Tiểu thư...tôi ưmmmmmmm...."
Bùi Châu Hiền nghe được thanh âm sảng khoái này hàm răng chẳng do dự mà cắn nhẹ lên vị bằng hữu đáng thương của Tôn Thừa Hoan.
"Haaaaa...Aaaa...hmmmm..."
Tiếng mút mát của Bùi Châu Hiền ngày càng to, vang vọng khắp chiếc xe sang trọng. Trán Tôn Thừa Hoan rịn mồ hôi lấm tấm dù cho điều hòa trong xe vẫn đang hoạt động hết công suất. Hông cậu không nhịn được mà đưa đẩy bên trong khoang miệng của Bùi Châu Hiền, nhịp hông của cậu càng gấp gáp khi cậu càng đến gần cực hạn của mình. Nhận ra sự săn cứng của hai tiểu cầu, cậu nhấn đầu của Bùi Châu Hiền vào sát hơn, sau đó gầm lên một tiếng khi cậu đã trao trọn tất cả vào khoang miệng hoàn hảo của Bùi Châu Hiền.
"Ahhhhh...Hmmmmmm."
Hé nhẹ một mắt ra để nhìn Bùi Châu Hiền, cậu cười thầm khi nàng tiểu thư của cậu đang chậm rãi nuốt xuống thứ chất lỏng của cậu. Đợi cho Bùi Châu Hiền đã ngồi lại ngay ngắn, cậu ngay lập tức xoay người áp chế nàng ấy đồng thời điều chỉnh chiếc ghế của Bùi Châu Hiền ngã dài ra phía sau. Không uổng công cậu đã chọn chiếc xe này đi đến công ty, không gian rộng, ghế ngã dài, cách âm và kính nhìn từ ngoài vào không thể thấy những gì diễn ra bên trong. Cậu khẽ nhếch môi khi Bùi Châu Hiền nhìn chăm chăm vào cậu...còn cậu vẫn duy trì ánh mắt nham hiểm nhìn nàng ấy.
"Tiểu thư đùa giỡn đủ chưa?"
"Cái gì?"
"Chết đến nơi vẫn còn mạnh miệng à."
Nói rồi Tôn Thừa Hoan nhấn đôi môi của mình vào môi Bùi Châu Hiền. Cậu hết cắn môi trên lại cắn môi dưới, rồi khóe môi và kéo dọc xuống chiếc cằm còn vương hương vị của chính cậu. Hôm nay Bùi Châu Hiền vận một chiếc đầm liền đến công ty, ông trời quả thật là đối đãi với cậu không tệ chút nào hết. Luồn tay ra phía sau lưng Bùi Châu Hiền, hai ngón tay cậu vô cùng thuần thục kéo chiếc khóa xuống. Vô tình chạm vào da thịt mềm mại của Bùi Châu Hiền...rồi lại vô tình nhìn thấy gương mặt khó hiểu của Bùi Châu Hiền...cậu chỉ biết nhanh tay kéo tuốt chiếc đầm ấy ra khỏi người nàng ấy. Kéo chiếc đầm trượt xuống bên dưới hòng cởi nó ra dễ dàng nhất, cậu khẽ cau mài khi Bùi Châu Hiền cố tình không chịu phối hợp, đã thế còn gây khó dễ cho cậu hoàn thành việc này.
"Không cho." Bùi Châu Hiền chun mũi, giọng kênh kiệu nói.
"Thật không cho?" Tôn Thừa Hoan nhướn mài khẽ hỏi.
"Không. Mau chạy xe về nhà."
Tôn Thừa Hoan bỏ ngoài tai lời nói của Bùi Châu Hiền. Cậu xoay đầu về phía ngăn đựng dụng cụ trên xe, lấy từ bên trong ra chiếc dao bấm bén ngót. Chẳng nói chẳng rằng, cậu rạch một đường dài giữa chiếc đầm xinh đẹp của Bùi Châu Hiền. Trước sự ngỡ ngàng của Bùi Châu Hiền, cậu chỉ dùng tay đẩy hai mảnh đầm qua hai bên hòng nhìn kĩ vùng đồi núi cao vút ở giữa.
"Yah!" Bùi Châu Hiền trừng mắt nhìn người vừa phá đi chiếc đầm yêu thích của nàng.
"Lại còn mặc áo ngực khóa trước...Rõ là có ý đồ câu dẫn." Tôn Thừa Hoan lúc này không gặp khó khăn nào khi tháo bỏ chiếc áo ngực màu tím của Bùi Châu Hiền. "Còn cả quần chữ T...tiểu Hiền xem ra càng lúc càng hư hỏng..."
Tôn Thừa Hoan cúi đầu liếm lên đầu nhủ hồng hào của Bùi Châu Hiền, còn bàn tay không ngừng xoa nắn cặp mông căng tròn bên dưới. Bùi Châu Hiền phút chốc bị hai tiếng "tiểu Hiền" của Tôn Thừa Hoan mà mê muội đi, chỉ biết nằm đó để mặc Tôn Thừa Hoan khi dễ mình. Đã lâu lắm rồi, Tôn Thừa Hoan mới gọi nàng là "tiểu Hiền", đã lâu lắm rồi, Tôn Thừa Hoan mới dùng ánh mắt đó nhìn thẳng vào nàng.
"Bánh bao càng lúc càng nở nang."
Tôn Thừa Hoan bật cười trong câu nói của mình, tay không quên xoa nắn mạnh bạo hơn. Từ liếm lộng đầu nhủ cậu đã chuyển sang nuốt trọn bầu ngực thơm ngon trong miệng. Không ngừng dùng răng lưỡi đánh tới đánh lui, cắn giật rồi mút mát lên nó. Mà Bùi Châu Hiền lúc này đã không thể khống chế mình, bắt đầu cựa quậy rên rỉ trên khoảng không gian chật hẹp.
"Ưmmm...biến thái." Dù đắm chìm, Bùi Châu Hiền cũng không quên mắng Tôn Thừa Hoan một câu.
"Biến thái...Thì ra tiểu Hiền thích được "ăn trọn" theo kiểu biến thái."
Cắn mạnh một cái lên bầu ngực của Bùi Châu Hiền, Tôn Thừa Hoan thích thú nhìn vết răng của mình còn hằn lên nơi đó, không khỏi cảm thấy thỏa mãn trong lòng. Khẽ chống tay nhìn xuống gương mặt bắt đầu đỏ hồng lên của Bùi Châu Hiền, cậu bật cười, dùng ngón trỏ cùng ngón giữa nhéo nhẹ lên cánh mũi của nàng ấy. Lạnh lùng với Bùi Châu Hiền cậu cũng không nỡ đâu, chỉ là do tính cách từ nhỏ đã thích trêu chọc cho đến khi Bùi Châu Hiền chun mũi, tức đến mức bóc khói mới thôi. Hai ngón tay của cậu từ cánh mũi di chuyển xuống bầu ngực còn in hằn dấu sở hữu của mình, một tay bóp nắn một tay di chuyển xuống dưới chạm vào chiếc quần lót khiêu gợi của Bùi Châu Hiền.
"Đã ướt đẫm thế này cơ...tôi tháo xuống giúp chị có được không?"
"Hoan...chờ đó...haaaaa."
Tôn Thừa Hoan ngang nhiên, cố tình kéo chiếc quần nhỏ của Bùi Châu Hiền lên phía trên, khiến cho vùng dây mảnh ướt đẫm phía sau cọ sát vào vùng tối mật của nàng ấy. Ác ý lặp lại năm bảy lần như vậy cậu mới dừng hẳn mà tháo nó ra cho Bùi Châu Hiền. Loại bỏ những mảnh vải còn vướng trên người Bùi Châu Hiền xuống sàn xe, cậu cũng không quên phóng thích chính mình ra khỏi hai lớp quần chật chội.
P.s: Happy WenRene's Day!
Mình viết collection này từ năm 2015 dành cho một cặp khác và vẫn chưa publish lần nào :D Giờ đọc lại tự nhiên thấy hồi trước mình viết bạo quá😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro