Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cwtch

Cwtch

Bùi Châu Hiền mỉm cười nâng ly rượu chứa chất lỏng màu đỏ sóng sánh của nàng chạm nhẹ vào ly rượu của vị đạo diễn ở phía đối diện. Trao đổi thêm vài câu cùng chân thành cảm ơn đạo diễn đã giúp đỡ trong suốt thời gian quay chụp gần đây, nàng chậm rãi di chuyển đến một góc ít người hơn của buổi tiệc. Tự tay lấy một mẩu bánh cà rốt nho nhỏ đặt lên đĩa, nàng từ tốn nhai nuốt trong lúc đáp lại những lời chào hỏi đến từ các diễn viên hậu bối hoặc nhân sự của đoàn phim. Chớp mắt đã nửa năm trôi qua, bộ phim điện ảnh nàng dồn hết tâm huyết và nỗ lực vào quay diễn rốt cuộc đã đóng máy. Lăn lộn trong giới giải trí này đã mấy năm, diễn qua không biết bao nhiêu là bộ phim truyền hình nhưng mãi đến hiện tại nàng mới có cơ hội lấn sân qua mảng điện ảnh bằng bộ phim này.

"Chị Bùi, em có thể mời chị một ly này không?"

Nàng gật đầu, cụng ly khẽ vào chiếc ly đối phương đang hướng về phía nàng. Tính ra sau nam chính, cô diễn viên này là người nàng có kha khá cảnh đối diễn từ đối đầu căng thẳng đến chút ái muội khó nói rõ day dưa đến cuối cùng. Có lẽ cô ấy đã quên đi mất đêm nay là tiệc đóng máy, không cần phải diễn xuất thêm nữa nên vẫn dùng ánh mắt tình ý kia đối diện nàng. Nàng cười cười, uống cạn thứ chất lỏng trong ly mình sau đó nâng mắt nhìn thẳng vào đối phương.

"Cạn cho bữa tiệc đóng máy này."

Không muốn phải khó xử với hoạt động tuyên truyền sắp tới nên nàng chỉ nhắc cô ấy một câu ngắn ngủi như thế. Hi vọng người nghe sẽ hiểu được nhiều hơn những lời người nói đã thốt ra.

"Được rồi, được rồi, đừng dùng giọng điệu xa cách như vậy với em mà. Em thoát vai ngay đây."

"Em thoát vai ngay từ đầu có phải tốt hơn không?"

Nàng và đối phương bật cười giòn tan, vui vẻ cạn với nhau thêm một ngụm rượu nữa. Tiếp xúc một thời gian dài như vậy nàng rõ được đối phương là một người đôi khi cố chấp nhưng phần lớn biết phân biệt nặng nhẹ lại thêm tinh ý. Thế nên đứng trước lui nàng vừa mở ra, hẳn cô ấy sẽ biết nên làm như thế nào.

Ở giữa những câu đùa vui và tiếng cười không ngớt của cô diễn viên trước mắt, ánh mắt nàng chợt di chuyển khi cảm nhận được một ánh mắt khác đang chuyên chú xoáy vào nàng. Mất chừng vài giây để tầm mắt nàng rơi vào thân ảnh vừa xa lạ vừa quen thuộc nơi cạnh chiếc đàn dương cầm màu đen tuyền. Người nọ âm thâm giơ cao ly lên một chút, như thể vừa chào đón ánh mắt nàng vừa chúc mừng cho bộ phim nàng đã đóng máy. Mắt nàng lần nữa quay trở về với cô nàng diễn viên kia, qua loa nói thêm vài câu kết thúc đoạn hội thoại sau đó nàng loay hoay tìm một nơi để ngồi xuống ổn định tâm tình của nàng.

Vào khoảnh khắc mắt chạm mắt với người nọ, nàng nhận ra trong lòng mình vừa như bị thiêu đốt vừa phập phồng mong chờ mà chính nàng không sao lý giải được.

-

Không khí lành lạnh từ cánh cửa phòng mà nàng đang bị ấn lên chẳng thể nào xoa dịu được nhiệt độ nóng bức đang chạy khắp từ đầu đến chân. Nàng ngửa đầu mặc người đến cuốn nàng vào nụ hôn ướt át mang đượm tính xâm lược. Người này là vừa mới đến hay đã đến từ lâu, rốt cuộc đã uống nhiều đến mức nào mà nàng dễ dàng nếm được vị rượu nồng đượm trên đầu lưỡi và đôi môi đầy đặn của em ấy. Chiếc lưỡi không xương co duỗi đều đặn, lùng sục khắp khoan miệng âm ẩm, sau cùng quấn chặt không buông chiếc lưỡi của nàng. Nàng khẽ phát ra tiếng rên vì em ấy đẩy nụ hôn sâu hơn, nồng nhiệt hơn và gần như là cuốn bay đi làn hơi thở đang đứt quãng dần. Hai tay nàng bấu víu vào chiếc áo vest màu vàng nhạt của đối phương, tìm kiếm một điểm tựa để có thể đứng thật vững vàng.

Tôn Thừa Hoan hé mở đôi mắt của mình, âm thầm ngắm nghía gương mặt với đôi mắt nhắm chặt của người phụ nữ đang yếu thế trong chiếc hôn sâu với cô. Lưỡi cô không ngừng siết lấy, môi cô không ngừng đòi hỏi mút mát bờ môi điểm son đỏ thẫm. Bàn tay cô xuyên vào mái tóc đen dài, ôm đẩy đầu nàng sát vào cô thêm một chút nữa. Bàn tay còn lại di chuyển khắp vùng lưng trần của nàng, luân phiên lên xuống trái phải đến miết đầu ngón tay trên chiếc rãnh lưng gợi cảm. Tay cô đôi khi sẽ vô tình chạm vào chiếc vòng cổ bằng kim loại lạnh như băng mà nàng đang mang, nó nhắc nhở cho cô nhớ rằng đêm nay người phụ nữ này đã vận trên người bộ váy chí mạng như thế nào. Nghĩ đến đây hơi thở cô bỗng trở nên gấp gáp, những ước ao suy nghĩ chôn vùi gần nửa năm qua bất chợt sục sôi, kéo theo từng đợt từng đợt sóng dập dìu xao động trong ổ bụng.

Thả nàng khỏi chiếc hôn tương đối mãnh liệt, cô quyến luyến mút mát thêm bờ môi nàng thêm một hồi trước khi lân la đến xương hàm rồi chạy dọc xuống cần cổ mềm mại của nàng. Rất muốn gieo rắc chi chít vệt đỏ xuống lớp da thịt mịn màng này nhưng cô quyết định dằn xuống chuỗi ham muốn kia, thay vào đó chỉ đơn giản điểm xuyến vô vàn chiếc hôn vụn vặt rồi vùi mũi mình vào chiếc cổ xinh đẹp ấy, hít vào hương vị riêng biệt của chính nàng.

Bùi Châu Hiền thoáng hé mở mắt vì hành động kì lạ của người đối diện. Ít giây sau, bầu không khí quấn quanh bắt đầu trở nên khô nóng khó nhịn khi Tôn Thừa Hoan liên tục phì phà hơi thở bỏng rát của em ấy trên cổ nàng. Không những thế, hơi thở em ấy mỗi lúc một gấp gáp hơn, vừa như muốn kìm nén vừa như muốn bộc phát cả thảy ra ngoài.

"Bùi Châu Hiền, tôi... tôi không nhịn được. Tôi muốn vào vùi vào trong chị."

Chỉ một câu thông báo ngắn ngủi như thế, trong tích tắc Bùi Châu Hiền chưa kịp phản ứng người nọ đã xoay người nàng lại đưa lưng về phía em ấy. Nàng chống tay lên cửa, im lặng lắng nghe tiếng vải vóc của chiếc váy lấp lánh đang vận bị vén lên trộn lẫn với tiếng thở liên hồi đến từ Tôn Thừa Hoan. Đôi mắt nàng nhắm chặt, các giác quan khác bắt đầu trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết. Bụng dưới nàng bất giác quặn thắt từng cơn, dòng ái dịch dinh dính bắt đầu tuôn xả ngay khi hai ngón tay của Tôn Thừa Hoan chạm vào đáy quần nhỏ của nàng. Nàng nghe em ấy phát ra một tiếng chửi thề thật nhỏ kèm với tiếng rầm rì không quá rõ ràng. Thành thực mà nói, nàng không cần chờ đến chiếc hôn vừa rồi hay ngón tay Tôn Thừa Hoan... chất dịch trơn nhầy ngủ yên trong nàng vốn đã cuồn cuộn ngay thời điểm nàng va phải ánh mắt mang nét hững hờ của em ấy.

Tôn Thừa Hoan như phát cuồng trước sự ẩm ướt trơn trượt đang hiện diện trên hai ngón tay cô. Hạ thân bắt đầu phản ứng mạnh mẽ bên dưới lớp vải quần mềm mại. Cô nhận thấy mình có chút hư hỏng khi vừa nãy đã chọn chiếc quần tây lưng thun để đến chung vui cùng bữa tiệc đóng máy của nàng. Ấy vậy mà nhờ thế cô chỉ cần một tay đã dễ dàng trượt lưng quần xuống ngang bắp đùi mình, để lộ ra một khối thịt đang biểu tình muốn bứt thoát khỏi lớp vải che chắn cuối cùng. Giải thoát hạ thân ra ngoài vùng tối bó buộc, một lần nữa cô tì mũi mình xuống chiếc gáy ngọc ngà của nàng đồng thời chầm chậm dán sát đến vùng bí ẩn ngọt lành. Chiếc quần nhỏ ươn ướt đang treo gần đầu gối nàng càng dấy lên khô khốc nơi cổ họng và cồn cào trong ổ bụng cô. Cô thở ra vào những nhịp gấp rút khi cảm nhận đầu hạ thân đang tiến gần hơn đến vùng cấm địa đang phát nhiệt hoả. Rồi ngay thời khắc nơi nguyên thuỷ nhất của cả hai sượt qua nhau sau gần nửa năm xa cách, cô không khỏi buồn tiếng dài đầy vui sướng. Một tay cô lần vào trong lớp váy ôm trọn bầu ngực căng tròn, tay còn lại như một chú xà tinh quấn siết hông nàng.

Phiến thịt nóng hôi hổi khẽ tách mở để cô trượt đầu hạ thân vào thăm dò khám phá. Đã lâu không đụng chạm xác thịt, cô vừa lo nghĩ nàng chưa kịp thích nghi vừa phấn khích vì sắp được thẩm thấu lại cảm giác vùi sâu vào bên trong nàng.

"Phòng ngừa!?"

"Không, không cần."

Nghi vấn của nàng chẳng khác gì một loại thuốc thúc tình liều mạnh tiêm thẳng vào tĩnh mạch, từ đó thứ thuốc ma mị này rậm rật xuyên suốt cơ thể cô. Từ lần mây mưa đầu tiên cho đến lần gần đây nhất, cô không lần nào quên sử dụng biện pháp phòng ngừa với nàng dù cho có mất kiểm soát đến mức độ nào đi chăng nữa. Bỗng nhiên hiện tại cô không muốn dùng đến chúng, cô muốn thật chân thực cảm nhận nàng cũng như để nàng hưởng dụng được sự trần trụi của hạ thân cô sau chuỗi ngày xa cách. Nghĩ đến đây, bàn tay cô không tự chủ được mà nắn siết bầu ngực nàng còn hạ thân không do dự trườn vào hành lang vừa chật hẹp vừa trơn trượt.

Từng thớ thịt nóng hổi đói khát cắn mút đỉnh đầu của cô, chán chê với đỉnh đầu sẽ chuyển sang bó siết khít khao dọc theo phần hạ thân. Cô đồ rằng bàn tay cô nhào nặn khối gò bồng căng tròn thế nào thì thành vách nhung mềm của nàng sẽ đáp trả lại cô như thế ấy. Trong hai năm qua mỗi lần thân cận nàng đều bị ngăn cách bởi một tầng phòng ngừa mỏng manh, lần đầu được cảm nhận nàng ấy rõ rệt thế này thật khiến cô khó nhịn nổi tâm tư muốn ra sức sát phạt, tra tấn. Vừa khi cả chiều dài chìm sâu vào nơi hang động tăm tối, đôi môi cô chẳng nhịn được mà trút xuống chiếc gáy lấp lánh mồ hôi vài vệt liếm cắn vì bị các thớ thịt bên trong bất ngờ chèn ép. Cô cắn răng thử di chuyển hạ thân một chút nhưng nhanh chóng giơ cờ trắng đầu hàng vì sự tham lam, tấn công kịch liệt đến từ nàng.

"Ưm~..."

Tiếng rên này của Bùi Châu Hiền phần lớn là do bức bối vì không được thoả mãn, phần còn lại là thư thái do lần đầu được trải nghiệm cảm giác da thịt nguyên thuỷ xô đẩy nhau như hiện tại. Môi dưới nàng bị cắn đến rướm máu do luồng khoái cảm đang chạy dọc chạy ngang khắp cơ thể. Móng tay nàng cà vào cánh cửa vô tri phía đối diện, vầng trán tì lên chính cẳng tay mảnh khảnh của bản thân. Bên ngoài cánh cửa buổi tiệc vẫn còn đang được diễn ra, tiếng chuyện trò huyên náo hoà tiếng bước chân giáng thẳng vào thính giác tựa như một kíp nổ làm bùng lên khát khao thèm muốn gần nửa năm qua.

"Mau... ưm... động..."

Đã quen với độ kiệm lời của Bùi Châu Hiền nên Tôn Thừa Hoan chỉ đơn giản là lẳng lặng rướn hông, động đậy thắt lưng theo ý của người nọ. Kéo hông nàng gần mình hơn một chút, cô bắt đầu chuỗi cắm rút vô tận với tốc độ thật nhanh thật gấp. Cùng với đó tiếng nước non róc rách được tạo ra xen lẫn thêm với thanh âm da thịt đánh bần bật vào nhau. Hạ thân điên cuồng truy bắt tầng thịt non nớt nơi huyệt động với mong mỏi để từng tấc đất nhu nhuyễn ấy được chiếm dụng qua phần hạ thân nguyên bản.

"Hơ... Châu Hiền... ha... s... ướng ...ha... lắm."

Trán Tôn Thừa Hoan tựa vào đầu vai trần của Bùi Châu Hiền, mắt cô nhắm chặt còn môi không ngừng hôn mút mảng da oánh ngọc của nàng. Hạ thân tiến xuất càng lúc càng vội vã, chưa kịp để hai phiến môi đỏ au khép miệng cô đã vội vội vàng vàng thẳng lưng chen vào. Chất liệu váy vóc của nàng cọ vào chiếc áo thun bên dưới lớp áo vest của cô như nhắc nhở cô rằng hiện tại cô và nàng có bao nhiêu sắc tình dâm mỹ. Trang phục dạ tiệc còn y nguyên trên người, duy nhất chỉ có phần bên dưới được kéo xuống để lộ nơi tối mật nhất của cả hai.

Ngọn lửa dục tình dung hoà vào máu thịt hoành hành từ đỉnh đầu đến tận bàn chân, thôi thúc ra lệnh cho cô mau mau dụng sức chiếm đất công thành. Ngón tay cô tháo xuống miếng dán đầu ti gây vướng bận rồi xoa vê hạt đậu đỏ ấy giữa hai đầu ngón tay. Kết hợp với đó, cô nhấn hông mình về phía trước, bắt được âm thanh nghẹn ngào vừa tràn ra khỏi môi nàng cô tiếp tục thúc thêm một nhịp đỉnh động đến tận cùng. Nàng co thắt đáp trả cô, cô liếm láp đầu vai nàng trong khi giữ nguyên tốc độ nẩy hông của bản thân.

Bùi Châu Hiền từ thở dốc chuyển sang thở hổn hển rồi thở gấp vì nàng đang phải đón nhận những đòn tấn công chí mạng vào hoa huyệt khô cằn héo hon suốt một khoảng thời gian. Mỗi khi Tôn Thừa Hoan nhấn hông vọt vào trong nàng đều rõ rệt được ái dịch của mình đã rưới đều khắp khối hình cầu kia nhiều như thế nào. Cả lúc Tôn Thừa Hoan cuồng dã dập hông, lông mu bết dính dịch yêu cũng sẽ cạ xuống hoặc đâm vào bờ mông nàng. Ẩm ướt và ngứa ngáy đó mạnh mẽ khơi dậy cơn hứng tình dường như chưa bao nguôi kể từ giây phút nàng bắt gặp người nọ trong bộ vest quá đỗi hoàn hảo với em ấy. Thật may Tôn Thừa Hoan... vị kim chủ dịu dàng lịch thiệp ấy vừa hay đã và đang thuộc về nàng trong đêm nay. Thậm chí ngay tại khoảnh khắc này, tính khí loã lồ của em ấy đang không ngừng giày vò cắm rút vào âm huyệt... nàng vẫn có chút không dám tin đây là sự thật.

"Bùi Châu Hiền...hm..."

Nàng thích nghe giọng nói trầm ấm của Tôn Thừa Hoan gọi toàn bộ tên nàng, càng yêu thích hơn khi cái tên ấy có thể khiến em ấy rên rỉ rít gào không kiểm soát. Nàng thở hắt ra một hơi tiếp đến đong đưa xoay tròn eo hông mình nghênh hợp theo tiết tấu lao vào lui ra từ người nọ. Lưng nàng cúi thấp hơn một chút, bờ mông tròn bày ra tư thế mời người phía sau đến sát phạt. Chẳng để nàng phải chờ đợi lâu, chỉ trong ít giây ngắn ngủi Tôn Thừa Hoan đã di chuyển tay ôm hông sang bóp chặt mông nàng cùng lúc với nhịp vọt vào như muốn xuyên phá nơi đáy cốc sâu thẳm.

Tôn Thừa Hoan thở phì phò với mồ hôi đọng thành giọt trượt xuống hai bên sườn mặt vì chuyển động nhanh như cắt của mình. Bấu giữ bờ mông đẫy đà làm điểm tựa, cô cuồng dã xỏ xuyên, hung mãnh cắm rút vùng đất phì nhiêu đang hau háu ngậm mút  chính cô. Ở góc độ này cô được tận mắt thu vào hình ảnh bờ môi đỏ mọng háu ăn nuốt vào nhả ra phân thân cương cứng.

"Fuck!"

Thêm một lần hung hăng lao vào chân tâm Bùi Châu Hiền, thần trí Tôn Thừa Hoan dại cả đi vì hạ thân cô đang chơi vơi và ngập ngụa trong một đầm lầy dịch ngọt. Bụng dưới cô phập phồng, đỉnh đầu học đòi theo giật nẩy một cái báo hiệu cho cơn phóng xuất cận kề. Cô cau mày, tận tuỵ cắm phập vào, cần mẫn chạy thúc những nhịp nước rút cuối cùng. Ngón tay bất giác nghiến ép bầu ngực, bờ môi bặm chặt mảng da thịt đượm mồ hôi trên vai nàng. Âm thanh da thịt va chạm bộp bộp, tiếng nước chèm chẹp vang khắp gian phòng mờ ảo... làm cô có cảm giác như nếu ai đó để ý một chút sẽ nhận ra được đằng sau cánh cửa này đang diễn ra hoạt cảnh xuân sắc đến cỡ nào. Thậm chí người đương vai nữ chính trong hoạt cảnh ấy lại là Thị hậu Bùi Châu Hiền đáng mến. Nghĩ đến đây thắt lưng của Tôn Thừa Hoan tựa hồ bị giáng phải một đòn kích ái, không khoan nhượng đảo quanh kết hợp tiết tấu cuồng dã lui tiến đến tận gốc chân tâm nhu nhuyễn.

Bùi Châu Hiền rên rỉ sướng khoái đón nhận nhịp độ tấn công nhanh như cắt từ người phía sau. Đã mây mưa hoan ái rất nhiều lần song kịch liệt, gấp gáp và cả tư thế mới mẻ này là lần đầu được nếm trải qua. Vải vóc ma sát tạo nên tiếng sột soạt, nghe chẳng khác gì âm thanh củi lửa cắn nuốt lẫn nhau. Cả người nàng chuyển động theo nhịp thúc của em ấy, kéo theo sợi dây chuyền kim loại trên cổ sượt qua da thịt nàng mang đến làn gió lạnh buốt, đốc thúc cảm giác mẫn cảm mau mau ùa về nhấn chìm nàng. Nàng muốn dùng bàn tay che miệng mình để ngăn chặn tiếng ngâm nga phát ra thường trực thế nhưng nếu làm vậy nàng e rằng cả có thể nàng sẽ chẳng thể chống đỡ được nữa. Hai chân nàng bủn rủn yếu ớt đến cùng cực, không những thế tư huyệt nàng bắt đầu nghênh chiến, co thắt và cắn hút đáp trả tính khí của người nọ.

Tôn Thừa Hoan đắc ý ngắm nhìn tấm lưng hồ điệp của Bùi Châu Hiền đong đưa không ngừng. Mồ hôi chen chúc chạy dài theo đường rãnh lưng chẳng mấy khác gì phân thân cô đang gian nan chôn sâu, cọ tròn quẩn quanh vách động đẫm sương của nàng. Cô muốn hung hăng gieo rắc dấu vết ái muội sắc tình xuống tấm lưng này, cả vùng gáy và bờ vai trần trụi kia... ấy vậy cô phải cố dằn xuống vì nếu cô nhớ không lầm, ít hôm nữa nàng có một lịch trình dự lễ trao giải. Chút mất mát trong đáy mắt thoáng cái đã bị cô quẳng ra sau, thay vào đó là tia đắc ý thoả mãn khi chỉ ít phút nữa thôi dấu vết của cô sẽ rót đầy nơi âm u tối mật nhất của nàng.

Tâm trí quẩn quanh hai chữ "lần đầu" càng làm Tôn Thừa Hoan khó dằn xuống cơn xúc động muốn phóng xuất tinh hoa. Ghì bờ mông mẩy của nàng chặt thêm một chút, chân cô gắng sức đứng vững trong khi hàm nghiến chặt, hạ thân liên hồi giáng những đòn quyết tiệt cuối cùng. Hôn khẽ vào sau tai, gáy rồi ịn một nụ hôn sâu vào bả vai nàng sau đó mông cô căn siết lại, dịch yêu tích trữ gần nửa năm qua cứ thể ồ ạt quét dội huyệt đạo nàng. Trong khoảnh khắc ấy cô biết nàng cũng đã phun ra dịch yêu của chính mình, gột rửa đỉnh đầu và cả hạ thân cô.

"Hm... chị luôn bó lấy tôi chặt như thế... ưm..."

Hơi thở bỏng rát và tiếng rên của Tôn Thừa Hoan thiêu đốt mảng da thịt lấm tấm mồ hôi của nàng. Ái dịch của em ấy vẫn chưa chịu dừng, chốc chốc xối đến chỗ này rồi chỗ kia một ít. Nàng cảm thấy sung sướng nhiều lắm, vừa thư thái vừa thoả mãn... rất muốn bộc lộ cảm giác này thành lời nhưng nghĩ tới lui một hồi nàng quyết định giấu nhẹm đi.

"Không cần lo, dạo này tôi đã bắt đầu uống thuốc phòng tránh."

"Ừ."

"Nếu không có thay đổi gì thì hôm nay là kì an toàn mà nhỉ?"

Bùi Châu Hiền gật đầu, nhắm mắt che giấu tia hân hoan trong đôi con ngươi đồng thời lẳng lặng đón nhận chuỗi hôn bướm dịu dàng đậu xuống bờ vai nàng.

—-
211004.

Part 2? 👀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro