Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Remember

Jessica có một trí nhớ tệ hại đến kinh khủng.

Khi cô còn nhỏ, cô có thể quên mất những gì cô đã làm chỉ vài phút trước hoặc nơi mà cô đã bỏ đồ đạc xuống trong khi cô chỉ vừa mới cầm nó cách đó vài giây.

Khả năng ghi nhận trí nhớ ngắn hạn và cả dài hạn đều bị hạn chế. Các bác sĩ đã nói là có một vài chỗ trong não cô phát triển không đầy đủ.

Điều này đã là vấn đề nan giải nhất khi cô bắt đầu đi học và cô đã phải nhớ đến bài tập về nhà của mình cũng như khi cô gặp gỡ những người mà cô không thể nào nhớ được vào ngày hôm sau.

Cô đã từng có những mẩu giấy ghi chú nhỏ để ghi nhớ mọi việc nhưng cô cứ làm lạc mất chúng thường xuyên khi mà cô cảm thấy chúng hữu dụng. Sau đó cô đã khám phá ra được những điều kì diệu của chiếc bút bi.

Khi cô học lên đến phổ thông, cô đã phát minh ra một phương pháp để ghi nhớ. Tất cả những gì cấp bách dành cho công việc phải được viết ở mặt trong cánh tay trái, những chuyện cấp bách thuộc về cá nhân ở trên mu bàn tay trái và những ngày tháng quan trọng ở trên mu bàn tay phải.

Nó quả là một đống lộn xộn và bố mẹ cô đã không thích cô cứ viết nghuệch ngoạc mọi thứ lên hai cánh tay của mình nhưng đó lại là cách hữu hiệu duy nhất để cô có thể nhớ được. Vì thế, cô đã mặc áo tay dài suốt và luôn có một chiếc bút ở trong túi áo của mình.

Khi cô gặp được Stephanie, cô đã lập tức ghi chú ngày tháng của hôm đó lên bàn tay phải của mình. Từng ngày trôi qua, mọi thứ về Stephanie cũng đã lấp đầy bàn tay trái của cô.

Hẹn hò với Steph/Mang theo hoa

“Cậu đã nói là cậu thích hoa.” Jessica thốt lên thật nhanh khi Stephanie vừa mở cửa ra, đưa bó hoa đến trước mặt cô ấy, khiến cho cô gái ấy phải lùi lại trong sửng sốt.

“Bình thường người ta chào hỏi trước chứ,” Stephani nói, nhưng cô đã nhận lấy bó hoa cùng một nụ cười.

“Ô. Xin chào.” Jessica lặng lẽ đứng đó, trong khi Stephanie trầm trồ nhìn bó hoa. “Mình thực sự không biết phải làm gì, mình không thường xuyên làm việc này.”

Stephanie đã hôn lên má cô. “Nó đáng yêu đấy. Khá là dễ thương.”

“Mình có thể hợp với điều đó.”

Mang theo một chiếc ô.

“Hey Steph.”

“Jessica? Sao cậu gọi mình?”

“Trời đang mưa.”

“…”

“Và cậu rất ghét mỗi khi mình về nhà ướt mem vì mưa.”

“Cậu vẫn không mang theo một cái ô nào à?”

“Phải.”

“Jessica…”

“Mình xin lỗi.”

“…Mình sẽ đi.”

“Hử?”

“Mình sẽ đi đến đó và đón cậu.”

“Cảm ơn Steph.”

“Mình cũng yêu cậu, kẻ hay quên ạ.”

Mang theo một chiếc ô.

20/08

Stephanie đang ngồi bên cạnh Jessica trong khi họ đang đợi chuyến tàu hỏa đến thì bất chợt cô để ý thấy một ngày tháng khác trên bàn tay phải của Jessica.

“Đây là cái gì vậy?” Cô nâng bàn tay ấy lên và xem xét nó thật kỹ. Nó đã nằm ở đó cùng với ngày sinh nhật của bố mẹ cô ấy, ngày kỉ niệm và sinh nhật của Stephanie.

Jessica nhìn vào ngày đó và từ từ lục lại trong trí nhớ của mình. Chuyến tàu đã đến và cô đứng dậy, kéo theo Stephanie đi cùng mình.

“Này, cậu đã nhớ ra nó là gì chưa?” Stephanie sốt ruột hỏi, bởi vì thường chỉ có bốn ngày tháng trên bàn tay phải ấy nên nó đã khơi dậy sự tò mò của cô.

Jessica chỉ tiếp tục bước đi và nắm lấy bàn tay Stephanie chặt hơn nữa. “Đó là ngày mà mình đã biết là mình yêu cậu.”

Không phải là ngày mà cô đã nói với Stephanie là cô yêu cô ấy. Chuyện đó là vào một tháng sau.

mua cồn cho Steph

Họ đang ngồi trên sàn nhà, sau khi Jessica đi làm trở về. Cô cởi chiếc áo khoác dài tay của mình ra và nhích người đến gần Stephanie hơn. Cô đưa cho cô ấy túi đồ mà cô đã mua từ hiệu thuốc.

“Sao cậu lại cần cái này?” Jessica hỏi trong khi Stephanie lấy ra một vài miếng bông gòn và thấm ướt nó với cồn.

“À, cánh tay của cậu đang trở nên quá lộn xộn. Rất là gây rối trí.” Cô nắm lấy cánh tay trái của Jessica một cách đầy nâng niu, cẩn thận xóa đi những chi tiết trong ngày.

Jessica rất thích khoảnh khắc này khi mà Stephanie đang nhíu mày tập trung, cố lau sạch tất cả những vết mực trên cánh tay của cô. Nó trông như thể cô cần Stephanie để có một sự khởi đầu mới vậy.

Hầu hết mọi lúc, cô đã nghĩ rằng những điều đó là không cần thiết bởi vì Stephanie luôn ở bên để nhắc nhở cô việc gì là quan trọng.

Nhưng khi Stephanie đã lau sạch những dòng chữ đó xong, cô mới nhận ra một điều.

“Steph, những ghi chú đó là cho ngày mai.”

“Ô.”

Karaoke tối

Stephanie reo hò cổ vũ cho Jessica trong khi cô đang hát một bài hát của Air Supply sau một bài hát khác. Khi bài “Two Less Lonely People” vang lên, Jessica đã hát nó với đôi mắt nhắm nghiền.

“Làm thế nào mà cậu không thể nhớ những gì cậu đã làm sáng nay nhưng cậu lại có thể nhớ được lời bài hát này vậy?” Stephanie nêu lên thắc mắc của mình, phá vỡ sự tập trung của Jessica.

“Nó là bài quốc ca của chúng ta. Tất nhiên là mình nhớ rồi.”

Stephanie khẽ cười, “Ai đã quyết định chọn bài đó vậy hả?”

“Mình đấy. Vừa mới đây thôi.”

Mua thiệp cho sinh nhật của Taeng ngốc nghếch

“Mình không hiểu tại sao mình lại đến dự buổi tiệc này.” Jessica nhíu mày trong khi cô bước đi tay trong tay với Stephanie trên một con phố đông đúc.

“Cậu ấy là một người bạn và cậu ấy đã mời chúng ta.” Stephanie kiên nhẫn giải thích. Cô kéo giật bàn tay của Jessica trong khi Jessica đã bắt đầu lê lết bàn chân mình.

“Cậu ta là bạn cậu. Nhưng mà, cậu ta ghét mình.” Jessica đã có thể nhớ một cách rõ ràng những ánh nhìn quỷ quyệt của Taeyeon mỗi khi cô đi cùng với Stephanie. Đó là những thứ mà cô đã không thể quên được.

“A, cậu ấy không có…” Stephanie di chuyển hai cánh tay mình vòng quanh người Jessica trong khi họ vẫn đang tiếp tục bước đi. Cô nép người vào gần Jessica hơn nữa và thì thầm, “Mình nghĩ là cậu chỉ đang ghen thôi.”

Phản ứng của Jessica như thể bị xúc phạm. “Mình không có! Mình thậm chí đã mua cho cậu ta một tấm thiệp!” cô nói một cách thủ thế và có lẽ là hơi quá nhanh.

“Tất nhiên là cậu không có rồi.” Stephanie buông Jessica ra và bước tới phía trước, đang cố giấu đi nụ cười của mình.

01/04

Stephanie thức dậy nhìn thấy Jessica đang ngồi bên mép giường của họ, mắt nhìn chằm chằm vào nơi vô định.

“Chào buổi sáng, Jessi.” Cô mở lời chào với một nụ hôn nhẹ lên má cô ấy. Jessica nhảy bật người lên thật nhanh, như thể vừa bị kinh ngạc bởi Stephanie. Cô nhìn cô ấy trong sửng sốt và có một chút sợ sệt. “Jessica, cậu ổn chứ?”

Jessica lùi lại một bước tránh xa Stephanie và thì thầm, “Cô là ai?”

Khi Stephanie nghe thấy điều đó, cô đã nghĩ rằng nỗi sợ hãi lớn nhất của cô cuối cùng đã trở thành sự thật.

“Không, không…” cô ngồi xuống giường và bắt đầu khóc. Cô đã luôn sợ đến một ngày Jessica sẽ có thể quên đi cả cô và giờ thì nó đã đến rồi.

Jessica bắt đầu bước đến bên Stephanie đang khóc và giơ cánh tay trái của mình ra.

‘Cá tháng tư vui vẻ’ là những gì được viết trên đó.

Và Stephanie cuối cùng cũng đã hiểu ra.

“Cậu thật xấu xa, đồ xấu xa!” cô hét lên trong khi cô, đang dùng tất cả sức lực của mình, đánh Jessica bằng những chiếc gối của họ.

Chỉnh thấp máy điều hòa ở nhà

Stephanie bất chợt run rẩy vào khoảng một giờ sáng khi cô cảm thấy máy điều hòa đang ở mức thấp một cách bất thường.

Chỉ một tấm chăn là không đủ để ấm nên cô đã tìm đến Jessica và ôm lấy cô gái đang ngủ từ phía sau.

Mu m t chi c b t mớ

“Ư… Mình không thể đọc được cái này.” Jessica nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên cánh tay của mình, bối rối vì những chữ cái đó, trong khi cô đang cố hết sức để hiểu được dòng nhắn nhủ đó. Cô đang ngồi trên ghế sofa và đang xem tivi trong khi kiểm tra lại những ghi chú cô đã viết trong ngày.

Stephanie dừng việc nấu ăn lại và bước đến bên Jessica. Cô đưa mắt nhìn một lần vào dòng chữ đó và nói, “Nó nói là ‘Mua một chiếc bút mới’, người yêu ạ.”

Gương mặt của Jessica biểu lộ vẻ thấu hiểu và đã nhớ lại được. “A.”

“Chữ viết đã bị nhạt đi. Chuyện đó đáng lẽ là rõ ràng quá rồi chứ, Jessica.”

Jessica mỉm cười với Stephanie, đứng lên và nói, “Mình liệu có thể làm được gì nếu không có cậu nhỉ?”

“Thật may mắn là cậu không bao giờ phải tìm ra câu trả lời.”

Nhắc Steph là mình yêu cô ấy

Stephanie đã để ý thấy một dòng nhắc nhở mới trên bàn tay trái của Jessica mà nó đã khiến cô bật cười. “Tại sao bất thình lình cậu lại viết cái này vậy hả?”

Jessica nhìn dòng chữ đó và mỉm cười, “Mình đã nghĩ về nó trong suốt cuộc họp đấy. Cậu đã không có ở đó nên mình mới viết ra.”

Stephanie hôn lên má Jessica và nắm lấy bàn tay cô ấy. “Nó hoàn toàn không cần thiết. Cậu đã nói với mình lần thứ tư trong ngày rồi đấy.”

“Thêm một lần nữa thì sao nào? Mình thích nhắc cậu nhớ và mình yêu những lúc cậu nhắc mình nhớ.” Jessica nói giọng như một đứa trẻ đang dỗi hờn và Stephanie cuối cùng cũng hiểu ra.

“Mình cũng yêu cậu, người yêu ạ.”

Stephanie đã nhớ rất nhiều thứ. Từ chi tiết nhỏ nhất về chuyến tàu của cô cho đến số lượng những căn nhà mà cô đã đi ngang qua trên đường đi làm.

Khi cô đang lớn lên, cô đã để ý thấy cái cách mà mọi người có thể nói điều gì đó vào ngày này và một điều khác vào một ngày khác. Cô đã quan sát thấy rằng mọi người cứ lặp đi lặp lại những lời nói và những lời hứa của họ bởi vì họ không nhớ được.

Thứ đã đưa cô đến gần với Jessica chính là một điều thực tế rằng cô ấy đã rất cố gắng để ghi nhớ, mặc dù hầu hết mọi lần cô ấy đều không thể nhớ được. Rằng cô ấy chưa bao giờ làm ngược lại những lời hứa của mình và luôn nghiêm túc với những gì cô ấy đã nói. Rằng Jessica chưa bao giờ chìm đắm trong quá khứ hay mơ tưởng về tương lai bởi vì cô ấy sống cho hiện tại.

Jessica nhắc Stephanie nhớ rằng hầu hết mọi thứ mà cô đã nhớ đều là thứ yếu so với con người duy nhất ấy trong cuộc sống của cô mà cô sẽ không phiền lòng khi suy nghĩ và nhớ đến trong suốt cuộc đời mình.

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: