Five Bad Habits
Bị ám ảnh hay bị mê hoặc, bị ám ảnh và bị mê hoặc
Tôi không biết từ khi nào mà mình lại bắt đầu để ý đến nó nhưng ngay khi tôi để ý đến, tôi đã cố gắng tự trấn tĩnh bản thân mình và tôi đã học được (kha khá) cách nhận thức nó thực sự. Nhưng việc nhận thức nó không đồng nghĩa với việc chấp nhận nó bởi vì khi bạn nhận thức, bạn chỉ nhìn thấy nó và tự nói với bản thân rằng: 'Đúng vậy, nó ở đó. Cái thứ chết tiệt đó đang tồn tại' và bạn có thể phớt lờ nó đi nhưng để chấp nhận nó thì có nghĩa là bạn nhận lấy nó, cầm nó và khiến nó trở thành một phần của bạn và suốt trong lúc đó, bạn cũng đã nhận thức nó. Và có đôi khi, tôi vẫn luôn dạy dỗ rèn luyện cho bộ não quái đản, khó chiều của tôi rằng nó có thể chấp nhận được, rằng tôi có thể chấp nhận nó.
Tôi đưa mắt nhìn Jessica trong khi cậu ấy đang gõ những ngón tay của mình trên tay lái.
Ừ thì, chẳng có gì để phải ghê tởm cả mặc dù thỉnh thoảng nó lại khiến tôi bực mình. Thỉnh thoảng tôi lại quá ư là trẻ con và cáu tiết đến mức tôi dựa vào sự tồn tại của nó để đo lường mức độ Jessica yêu tôi.
Giống như lúc này đây, cổ họng tôi đang vô cùng khô khốc đến mức tôi có thể chà xát một cục nước đá vào đó nhưng chúng tôi lại đang di chuyển cùng những dòng xe tham gia giao thông và tôi không thể dừng lại ở đây để mua một cục nước đá bởi vì, à thì, chúng tôi đang ở giữa đường; trong lúc đó tất cả những gì tôi có thể nghĩ tới chính là: Jessica ngu ngốc, ích kỉ, bị ám ảnh và tôi đang khát khô cả cổ. Những tiếng hút rồn rột, pha lẫn với bài hát của Katy Perry vang ra từ trong radio, đang lấp đầy chiếc xe và cuối cùng tôi chỉ biết thở dài thườn thượt trong khi níu lấy dây đai an toàn bỗng-chốc-có-vẻ-siết-chặt-quá này.
Tôi rên rỉ, tôi đã ước gì tiếng rên của mình không thành tiếng khi thoát ra khỏi miệng nhưng Jessica đang nhìn tôi từ bên ghế tài xế và tôi chả biết liệu nó thậm chí đã có thể không thành tiếng hay không nữa, bàn tay còn lại của cậu ấy đang cầm chai nước lạnh này đây và cậu ấy đang hút nước từ một ống hút màu trắng.
"Fany?" "Cậu có khát không?" Cậu ấy hỏi tôi và không hề chờ đợi bất cứ lời quát nạt đáp trả nào mà tôi có thể phóng vào mặt cậu ấy, cậu ấy đã lập tức đưa chai nước cho tôi và tôi nhìn chằm chằm. Tôi nhìn chằm chằm. Tôi nhìn chằm chằm cho đến khi những người tài xế của những chiếc xe phía sau chúng tôi đang tức giận đến mức họ cứ nhấn còi xe như thể những con voi đang nổi cơn thịnh nộ giữa thiên nhiên hoang dã vậy.
"Không, tớ không khát." Tôi lắc tay từ chối bởi vì tôi đã lại thấy cái ống hút đó lần nữa. Tôi chỉ là không thể tự nhìn bản thân mình sử dụng cái ống hút đã được cậu ấy sử dụng; hơn nữa cái ống hút đó cậu ấy đã cứ liên tục cắn một cách vô thức trong lúc lái xe. Thậm chí là trong quán cà phê, trong nhà hàng, trong tiệm thức ăn nhanh, thậm chí cả khi ở nhà cậu ấy cũng cắn hết mọi cái ống hút trong khi uống. Điều đó thật là bực bội và tôi chỉ là không thấy nó có gì hấp dẫn cả. Được rồi. Và thỉnh thoảng đứa ngốc là tôi đây lại nghĩ là Jessica cố tình làm thế bởi vì cậu ấy không muốn tôi uống phần thức uống của cậu ấy.
Và điều đó khiến tôi khó chịu. Nhưng tôi cũng không muốn nói cho cậu ấy biết bởi vì tôi e là cậu ấy sẽ xem chuyện đó thật sự nghiêm trọng đến mức cậu ấy sẽ nhượng bộ bằng cách không sử dụng bất cứ cái ống hút nào nữa.
Nhưng đó chỉ là một trong những thứ gắn bó với miệng của cậu ấy mà thôi bởi vì cậu ấy còn cắn cả những cái móng tay giờ-đã-trở-nên-cực-nhỏ-rồi. Tôi không thể. Tôi thậm chí có nên tiếp tục? Nhưng tôi yêu Jessica đến mức tôi không thực sự, thực sự phiền lòng việc cậu ấy cắn chúng hay cho dù là tất cả những cái móng tay của cậu ấy biến mất, cho đến khi tôi luôn phải nắm lấy bàn tay cậu ấy và giữ lấy chúng sau khi cậu ấy cắn chúng. Cậu ấy, với nét mặt ngốc nghếch này đây, là người chủ động trong việc nắm tay sau khi cậu ấy sử dụng răng của mình như một dụng cụ cắt móng.
Tôi chỉ là không thể. Và tôi chỉ là không thể nói với cậu ấy rằng tôi không thích nắm tay cậu ấy vào những lúc như thế.
Tôi thở dài lần nữa và Jessica nhìn tôi một cách khó hiểu, cậu ấy muốn biết tôi đang suy ngẫm điều gì. "Tớ chỉ đang cảm thấy sốt ruột thôi." Cậu ấy tìm đến nắm lấy bàn tay tôi và dùng ngón cái vuốt ve nó, trấn an tôi.
Nhưng tôi liếc nhìn xuống những cái móng tay của cậu ấy và nhớ lại tôi đã cố gắng sơn chúng thế nào nhưng rồi đến khi màu sơn được rửa đi, cậu ấy lại giống như một tên nghiện móng tay vẫn cứ cắn chúng tiếp tục. Tuyệt thật chúa ơi, nếu Freud mà có nhìn thấy được đối tượng này thì hẳn ông ấy sẽ vui mừng lắm bởi vì cậu ấy sẽ có thể là một ví dụ hoàn mỹ, điển hình của sự ngừng phát triển trí óc ở giai đoạn miệng trong lịch sử của ngành phân tâm học.
Tôi xua đi những ý nghĩ của mình.
Khoảng mười lăm phút sau, Jessica đã kéo được chiếc xe vào một bãi đậu xe và tôi quay sang nhìn cậu ấy đầy thắc mắc. Những ý nghĩ của tôi về những thứ ám ảnh của cậu ấy đã kết thúc. Tôi chỉ muốn về nhà và tôi lại thở dài lần nữa (tự nói với bản thân mình là bây giờ tôi có thể nốc cạn cả 2 gallon nước) và cậu ấy đã để ý được điều này, ánh mắt cậu ấy tìm đến ánh mắt tôi để có được vài lời giải đáp nào đó. Và rồi giống như một que diêm bỗng nhiên được châm lửa cháy bùng lên, bằng một cách mà tôi nghĩ là chế giễu tôi, cậu ấy nở cái nụ cười đáng ngờ kia và tôi đã rất muốn nói cho cậu ấy biết là nó chẳng có tác dụng gì đâu nhưng rồi cậu ấy bước ra khỏi xe và nói với tôi: "Tớ sẽ đi mua nước cho cậu."
Và chỉ trong tích tắc tôi đã cảm giác hai má mình nóng bừng lên và ngay khi cậu ấy quay lại, cậu ấy đã áp chai nước mát lạnh vào má trái của tôi và bật cười giòn tan với tôi, nói là "Cái này để giúp cậu hạ nhiệt. Cậu đang đỏ mặt dữ dội quá mức bởi vì cậu thấy tớ rất là nóng bỏng kìa."
Phải, tôi đã trở nên chấp nhận những thứ gắn bó với miệng này cùng với sự phóng đại (sự kích động) trong cái đầu của cậu ấy. Không, thực ra, sức mê hoặc của cậu ấy lần nào cũng bắt được tôi vào lúc cuối cùng, giống như một thứ bùa mê.
Tôi thề là tôi sẽ không bao giờ phàn nàn một lần nào nữa.
II.
Những buổi hòa nhạc trong nhà
Đây là một trong những điều mà tôi không muốn tiết lộ với Jessica. Tôi ghét mỗi khi cậu ấy hát. Tôi ghét mỗi khi cậu ấy hát bên trong phòng tắm (cậu ấy có thể hát trong phòng ngủ hoặc phòng khách cũng được bởi vì nó không vang dội cho lắm nhưng phòng tắm thì lại giống như một khán đài dành cho cậu ấy vậy) bởi vì cậu ấy rất, rất, rất là lạc tông. Cậu ấy hát còn tệ hơn cả Rebecca Black nữa. Đáng lẽ cậu ấy có thể chọn những bài hát nào phù hợp với giọng của cậu ấy nhưng tôi chẳng hiểu tại sao cậu ấy lại hát bài của Adele, Celine Dion, Whitney Houston, Mariah Carey, Air Supply và của điền-vào-đây-tên-ca-sĩ-có-bài-hát-quá-cao-mà-giọng-của-bạn-không-thể-với-tới-nhưng-dù-sao-Jessica-cũng-sẽ-hát-nó.
Khi Jessica hát đến đoạn điệp khúc thứ tư, tôi bị sặc bởi chính nước bọt của mình, "Cuối cùng thì em cũng đặt tôi lên hàng đầu! Baby à chính là em đó! Em chính là người tôi yêu! Em chính là người tôi cầầầần! Em là người duy nhất trong mắt tôi! Ooh baby, baby à chính là em đóóóó ~ ooooooh" Đó là bài 'Love On Top', phiên bản metal rock. Tôi đè cái gối lên trên mặt mình và chỉnh lớn âm thanh trong iPod của tôi, tất cả những gì tôi mong ước chính là: Beyoncé xin hãy dịch chuyển tức thời đến đây ngay đi. Có một buổi hòa nhạc Halloween ở trong phòng tắm của chúng tôi mà nó có thể sẽ phá hỏng hai tai tôi mất. Tôi biết mình thực sự rất xấu xa nhưng có vài lần tôi đã ước gì Jessica sẽ đột nhiên uống phải nước phun ra từ vòi sen để cho cậu ấy ngậm miệng lại và suy nghĩ kỹ càng trước khi hát những bài hát như thế. Cậu ấy đã có thể chỉ - tôi không biết - chọn những bài hát dễ dàng hơn đối với cậu ấy? Giống như bài hát bảng chữ cái hay là twinkle, twinkle little star ấy? Cái gì đó đại loại giống những câu hát như thế...
Sau ba mươi phút đau khổ với việc hát bài hát đó đến khoảng năm lần, tôi giải phóng hơi thở của mình mà tôi đã nén giữ từ nãy giờ ra (tôi đang giết chết chính mình bằng việc ngừng thở và cũng giết chết chính mình bằng việc lắng nghe giọng hát của người yêu tôi) và tôi đang cố trấn tĩnh bản thân mình lại. Bởi vì cậu ấy sẽ rời khỏi phòng tắm và sẽ hỏi tôi: 'Có phải tớ đã đặt sự nghiệp của điền-tên-ca-sĩ-gốc-vào-đây vào nguy hiểm rồi không, baby?" cùng với một nụ cười tự mãn của cậu ấy...
Nhưng lần này, tôi đã dự tính hết và tôi đã tự chuẩn bị sẵn sàng cho bản thân mình cả mấy tuần nay rồi, tôi sẽ thực sự nói với cậu ấy rằng cậu ấy nên chọn những bài hát nào đó để hát bên trong phòng tắm mà sẽ không 'làm cho giọng cậu ấy khản đặc đi'.
Và tôi đang sẵn sàng với quyết định cuối cùng của mình, tống hết luồng hơi từ trong hai lá phổi của tôi ra, cho đến khi tôi gần như đông cứng lại; nó chẳng giúp được gì khi cậu ấy bước ra khỏi phòng tắm chỉ với mỗi cái khăn tắm quấn trên người. Và cậu ấy nhìn tôi, cầm lấy cái lược trên bàn trang điểm và bày tỏ tình yêu của cậu ấy đến với tôi: 'Bring the beat in!' cậu ấy xoay người giống như một vũ công balê (ngoại trừ việc cậu ấy không có váy xòe) và nhe răng cười với tôi. 'Honey, honey, tôi có thể nhìn thấy tất cả những vì sao từ nơi đây. Em có nhìn thấy những tia sáng lấp lánh rực rỡ trên ô kính cửa sổ không?' Cậu ấy chìa bàn tay phải ra phía cửa sổ và tôi liền đảo mắt mình.
Cái này thật quá là cổ lỗ sĩ, đến mức tôi có thể tự treo mình lên trần nhà đấy nhưng cậu ấy đã nháy mắt, vừa lắc hông vừa bước đến chỗ tôi, 'Tôi có thể cảm nhận được ánh nắng ấm áp mỗi khi có em kề bên.' rồi môi cậu ấy hoàn toàn chiếm lấy môi tôi, 'Mỗi khi em chạm vào tôi, tôi như tan chảy ra.' Cậu ấy buông ra, trêu đùa, và bắt đầu đánh rối tóc tôi.
"Có phải tớ đã đặt sự nghiệp của Beyoncé vào nguy hiểm rồi không?" Cậu ấy hỏi và tôi thậm chí còn không suy nghĩ đến hai lần để trả lời: "Phải, Beyoncé sẽ đánh mất hết mọi kỷ lục đĩa bạch kim của cô ấy bất cứ lúc nào."
"Nhưng mà cậu không nghĩ là ngoại hình của tớ trông quá ổn để trở thành một ca sĩ sao?"
"Cậu sẽ làm tốt hơn khi là một vũ công thoát y." Một nụ cười nhếch miệng xảo quyệt nở trên môi tôi, đầy gợi ý, và Jessica, lần này, chính là người phải đảo mắt vì tôi. "Chỉ là gợi ý thôi,"
"Vũ công thoát y riêng, ý cậu là vậy á?" Tôi không thể nhịn được cười và thế là đã phá lên cười.
Một ca sĩ hát lạc tông và một vũ công thoát y riêng hay bất cứ gì đi nữa, thì tôi là ai mà phán xét và nhặng xị cả lên chứ?
Tôi nên tận hưởng những điều thú vị nhỏ nhoi này trong cuộc sống.
III.
Rắc những mảnh vụn lên khăn trải giường
Đây chỉ là nói về chuyện tôi phải giũ sạch những mảnh vụn trên khăn trải giường vào mỗi buổi chiều bởi vì Jessica đã ăn bánh quy ở đó.
Và ôi chúa ơi, tôi không thể la mắng cậu ấy vì đã làm thế bởi vì cậu ấy trông rất quyến rũ trong khi ăn bánh quy, rất tập trung vào việc đọc sách đến nỗi đôi mày của cậu ấy khẽ nhíu lại ở một số dòng chữ, đôi môi cậu ấy khẽ chúm lại ở một số dòng khác và đôi mắt cậu ấy nhấp nháy một cách rất vui vẻ cùng một nụ cười vô thức, rất nhẹ, nhưng đáng yêu trên môi. Và tôi chỉ chờ đợi cho đến cuối cùng khi tôi luồn những ngón tay mình vào trong tóc cậu ấy sau khi cậu ấy ngủ gục đi mất.
Mmm, cậu ấy đang rắc những mảnh vụn bánh quy lên tấm khăn trải giường và tôi thì đang lén ngắm nhìn cậu ấy trên tấm khăn trải giường.
IV.
Honey, đúng vậy, chúng ta có một cái lược
Thói quen của cậu ấy mỗi khi cậu ấy không phải đi làm: không chải đầu.
Thỉnh thoảng kiểu tóc trên giường của cậu ấy rất quyến rũ.
Nhưng đa số lần, khi tôi dán mắt mình vào cậu ấy, tôi cảm thấy dường như là có hai chục người phụ nữ lén bò lên giường chúng tôi vào mỗi đêm để kéo tóc cậu ấy vậy.
Là thế hoặc là Einstein một cách bí mật chính là cha đẻ của cậu ấy.
Không, thực ra tôi không muốn nói gì về điều này. Thực sự tôi chỉ muốn miêu tả cậu ấy trông như thế nào thôi. Tôi đã đẩy cái lược đến bên cạnh cậu ấy trong khi cậu ấy thì phớt lờ nó đi.
Kể từ lúc này đây, tôi mặc kệ cậu ấy. Để mặc cho cậu ấy trông giống như thể chính nhà phát minh Nikola Tesla đã bắt cậu ấy chạm tay vào một cuộn điện Tesla vậy.
Không, thực ra tôi không muốn nói gì về điều này này trừ khi cậu ấy hỏi tôi: "Hôm nay trông tớ có ổn không?" Tôi nói sự thật cho cậu ấy biết và đó là lúc cậu ấy bắt đầu chải đầu.
V.
Đặt nó ở đúng chỗ
Lần thứ mấy không đếm được, tôi đặt đôi dép lê của cậu ấy ngay cạnh cửa trước. Hôm nay, tôi đã nhìn thấy nó đang nằm trơ trọi trên kệ sách của chúng tôi. Mỗi ngày trôi qua, đôi dép của cậu ấy dường như cứ đi du lịch quanh nhà mà không có một điểm đến nhất định; bên cạnh tủ lạnh, trong ngăn đựng thức ăn dành cho chó, dưới gầm giường và thậm chí là ở trong phòng tắm, đó là những chỗ mà đôi dép của cậu ấy có thể tá túc.
Lần nào tôi cũng luôn phải đặt nó về đúng chỗ.
Cho đến khi nó trở thành một vấn đề rằng tôi đã quá mệt mỏi để đặt đôi dép của cậu ấy trở về đúng vị trí.
"Hãy luôn đặt đôi dép của cậu ở gần cửa trước để cậu sẽ không bao giờ phải tìm nó trong thế giới Narnia không hề tồn tại của chúng ta." Tôi bảo Jessica trong khi cậu ấy cứ nhìn chằm chằm vào miếng bơ đang tan ra trên một mẩu bánh mì.
"Có lẽ cậu nói đúng..." Cậu ấy ngừng mất một lúc, chậm rãi nhai mẩu bánh mì. "Tớ đã cứ nghĩ là đôi dép của tớ luôn muốn tự tách khỏi chân tớ."
"Có lẽ vì chúng bốc mùi đấy."
"Chúng bốc mùi ư?" Đôi mắt cậu ấy mở to, vẻ hoang mang lướt trên khuôn mặt cậu ấy.
Tôi đã phải bật cười. "Không, dĩ nhiên là tớ chỉ đùa thôi. Bàn chân cậu có thể khiến cậu bước đi trên mặt nước đấy, honey." Cậu ấy lắc đầu và toét miệng cười với tôi.
"Thực sự thì tớ nên nhớ điều đó. Đặt đôi dép của tớ ngay cửa trước." Cậu ấy gật đầu với chính mình. "Vậy thì nhắc tớ nhé?"
"Tất nhiên."
Nhưng tôi không biết là việc nhắc nhở cậu ấy đã phải tốn mất gần ba tháng trời để cho cậu ấy nhớ.
Lúc nào cũng vậy, tôi luôn phải hắng giọng và cậu ấy luôn nhìn lại về phía tôi, hôm nay cậu ấy đang bỏ đôi dép của mình gần lò nướng trước khi chuẩn bị thay quần áo đi làm và cậu ấy đang di chuyển một cách lúng túng bởi vì hành động đó của cậu ấy đã bị bắt quả tang.
"Dép."
"Đúng rồi!" Một nụ cười căng thẳng nở trên môi cậu ấy khi cậu ấy đặt đôi dép bên cạnh cửa trước. "Cảm ơn cậu." Nhưng tôi không phiền khi phải nhắc nhở cậu ấy, vì cậu ấy luôn trao cho tôi một nụ hôn lên trán.
Cậu ấy đang thực sự làm rất tốt. Tôi mỉm cười một cách tự hào mỗi ngày bởi vì khi tôi mở khóa cửa trước để nhìn ra phía sân nhà chúng tôi, đôi dép của cậu ấy sẽ ở đó. Và nó dễ dàng hơn cho cậu ấy trong việc mang chúng bởi vì cậu ấy biết chúng đang ở đâu.
Cứ thế cho đến một buổi chiều nọ, tôi thức giấc bởi vì cậu ấy đang kéo chăn của tôi ra khỏi người tôi và giọng nói của cậu ấy mang sắc điệu 'tớ-cần-cái-gì-đó-từ-cậu' này đây. "Chuyện gì vậy, Jess??" Tôi đáp trả cậu ấy, và cậu ấy đang đeo một gương mặt đầy lo lắng.
"Đôi dép của tớ, tớ không thể tìm thấy chúng."
"Nó ở ngoài cửa trước??"
"Không có..." Cậu ấy đi tới đi lui trước mặt tôi. "Tớ đã quên mất là tớ để nó ở đâu rồi..." Và cậu ấy bắt đầu cắn những ngón tay của mình một cách đầy lo lắng. "Cậu đã tặng nó cho tớ vào ngày sinh nhật tớ. Tớ yêu đôi dép đó..."
"Chúng ta sẽ đi tìm." Tôi rời khỏi giường, trấn an và hứa hẹn với cậu ấy.
Nhưng chúng tôi đã không bao giờ tìm ra được chúng.
Và cuối cùng tôi đã mua cho Jessica một đôi dép khác và tặng cậu ấy một lời 'Chúc mừng sinh nhật' (thực sự) sớm bởi vì sau đó tâm trạng cậu ấy cứ ủ rũ và cậu ấy cứ liên tục trách bản thân mình vì đôi dép bị mất.
Và rồi có một ngày, khi tôi phải nướng bánh cookie và đã tìm thấy đôi dép 'bị mất' của cậu ấy bên trong lò nướng.
Sau đó, tôi đã tự thề nguyện rằng bản thân mình phải là người đặt đôi dép của cậu ấy ở cửa trước. Chúng tôi chẳng hề muốn bất cứ đôi dép tội nghiệp nào bị nướng cả, đúng không nào?
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro