she's my lover
Tiếng chuông cửa đáng yêu leng keng hai tiếng, một người phụ nữ bước vào, trên gương mặt xinh đẹp hoàn toàn không hề có chút cảm xúc. Cô đưa mắt nhìn nữ nhân viên đứng ở quầy phục vụ đang mỉm cười với mình.
"Chào mừng quý khách!" Cô bé nhân viên vui vẻ đón tiếp cô.
Joohyun gật đầu, bước chân không dừng lại và tiến đến trước mặt em. Ánh mắt ngưng trên menu được đặt trên bàn.
"Quý khách thật xinh đẹp," Joohyun mỉm cười nhìn cô bé, nụ cười trên gương mặt em dường như nở rộng hơn khi nãy. "Chị muốn dùng gì ạ?"
"Ưmmmm... đây là lần đầu tôi đến đây. Em có gợi ý gì không?"
"Vâng ạ. Em gợi ý..." Cô bé gợi ý cái gì Joohyun cũng không nghe lọt vì ôi trời ạ, đâu có ai nói với cô rằng cái tiệm cà phê mang phong cách vintage cách nơi cô làm việc chỉ 10 phút đi bộ lại có cô bé nhân viên xinh xắn thế này đâu? Giọng nói em nhẹ nhàng nhưng vẫn rất rõ ràng và thu hút người nghe. Joohyun chớp mắt quan sát đôi mắt đang ánh lên vài tia sáng và khuôn miệng cử động liên tục của em. Để rồi giật thót lên khi em ngừng nói và mở to đôi mắt đáng yêu của em nhìn cô.
"Quý khách ổn chứ ạ?" Nụ cười của em vẫn không phai đi, ánh mắt có hơi lo lắng.
Joohyun nuốt xuống, "À, tôi ổn," cô đảo mắt xuống nhìn lướt qua menu và chọn bừa một loại thức uống. "Tôi sẽ chọn một cốc cappucino nóng, cảm ơn em."
"Vâng." Cô bé gật đầu rồi nhập thông tin vào máy tính. Ngay khi Joohyun lấy ví ra thì em lại tiếp tục nhìn cô. "Tên chị là gì vậy ạ?"
"Irene." Joohyun trả lời không chớp mắt, tay vừa mở ví ra thì cô bé ngăn lại và xoè tờ hoá đơn ra cho cô.
"Chị Irene," em nở nụ cười (mà theo Joohyun đó là nụ cười đẹp nhất mà cô từng thấy trên đời này), "Không cần đâu ạ, lần này em sẽ đãi chị vì tên của chị rất đẹp."
Joohyun nhướng mày, "Em sẽ đãi những ai có tên đẹp sao?"
"Không hẳn, em chỉ đãi Irene thôi." em nhún vai và một bên lông mày em cũng nâng lên, "Nếu người đó cũng là Irene và xinh đẹp như Irene đây."
Cảm thấy tai mình nóng bừng, Joohyun bật cười. Không còn cách nào khác vì cô bé này đáng yêu quá xá, làm sao cô có thể từ chối được đây? Cô nghĩ thầm và nhận lấy hoá đơn từ tay em.
"Cảm ơn em nhé--" Joohyun nhìn vào bảng tên trên ngực trái của em, "Wendy, em cũng rất dễ thương đấy."
Cô bé tiếp tục nhún vai và trưng ra cái khuôn mặt 'em biết mà'. Joohyun chỉ lắc đầu cười rồi đi đến hàng ghế ngồi đợi. Cho đến khi bảng điện tử hiện lên số thứ tự của cô - số 15 thì cô lại lần nữa tiến đến quầy phục vụ và nhận lấy cốc nước từ tay Wendy.
"Của chị đây ạ, chị Irene." Wendy chưa bao giờ ngừng nở nụ cười khi nhìn cô, trong mắt em thậm chí còn loé lên sự hứng thú. Joohyun nhận lấy cốc nước từ tay em và thì thầm, "Cảm ơn em, cô bé đáng yêu."
Joohyun thề, cô thấy hai má em đỏ bừng khi cô quay mặt đi. Và cả cái nụ cười mím môi bẽn lẽn đó nữa.
Sải chân bước đi với phong thái không khác siêu mẫu sàn catwalk là bao, Joohyun vừa tiến đến chỗ ngồi có vị trí quay mặt ra ngoài cửa kính và chéo với quầy phục vụ, vừa nhìn dòng chữ trên thân cốc 'Tặng Irene, nữ thần hoà bình của em' và mỉm cười. Khi cô vừa ngồi xuống, cô gái đã ngồi sẵn bên cạnh tháo cặp kính mát đang đeo ra trợn mắt nhìn cô, Joohyun nghiêng đầu tròn mắt nhìn lại.
"Woa, bất ngờ thật. Lần đầu tiên em thấy có người order thức uống mà tốn tận hơn 10 phút đấy. Thậm chí còn tán tỉnh nhân viên của người ta nữa. Chị điên à Bae Joohyun?"
Vừa dứt lời thì cánh tay cô gái tê rần, cô mếu máo van xin Joohyun - người đang không nhân nhượng gì mà nhéo tay cô. "Ối... em xin lỗi mà... Tha cho em!!!"
"Cô bé là người tán tỉnh chị trước. Ăn nói cho cẩn thận đấy, Park Sooyoung." Joohyun lườm em rồi thả tay ra, thở hắt một hơi đầy tức giận.
Sooyoung bĩu môi, bàn tay xoa xoa chỗ vừa bị nhéo.
"Em cứ tưởng chị ghét bị người khác tán tỉnh lộ liễu nơi công cộng?" Sooyoung nói tới đây thì nheo mắt, cánh tay vừa bị tổn hại giơ lên kéo cổ Joohyun lại rồi dí sát mặt em vào mặt Joohyun. "Hay là chị cũng để ý người ta rồi hả?!"
Mặc cho Joohyun giãy dụa muốn đập mình, Sooyoung nheo mắt nhìn cô nhân viên ở quầy phục vụ nãy giờ vẫn hướng ánh mắt về đây. Khi bị Sooyoung bắt gặp, nàng không hoảng hốt mà chỉ mỉm cười gật đầu nhìn em.
Ối chà chà... không tầm thường chút nào. Bất kì ai va phải sự chú ý của Park Sooyoung đây cũng phải giật mình thon thót và ngất ngây con gà tây trước sự xinh đẹp của em hết! Thế mà cô nhân viên này lại không?! Tại sao?! Tại saooooooooo????????????
"Đau... chị... Sooyoung..." Nghe thấy Joohyun đau đớn rít qua kẽ răng khiến Sooyoung vội vàng thả bà chị của mình ra. Em nuốt một ngụm nước bọt khi chị mình vừa lắc lắc cổ vừa trợn mắt nhìn em. Sooyoung biết mình sắp toi đời rồi nhưng em vẫn phải cố chớp lấy cơ hội cầu xin chị.
"Bae Joohyun, xin hãy nhận lời xin lỗi đến từ tận sâu trong trái tim của Park Sooyoung này. Em xin thề, thề rằng nếu em còn dám làm vậy với chị nữa thì em không còn tên là Sooyoung nữa. Làm ơn hãy chấp nhận lời xin lỗi của em!" Sooyoung vừa dứt lời, hai bàn tay chắp lại, môi mím chặt, đôi mắt nghiêm túc (lẫn van xin) nhìn Joohyun và cúi gập người xuống 90 độ.
Sooyoung vẫn đợi, không phải đợi Joohyun mở miệng tha thứ cho mình mà là đợi bà chị này đánh một phát thật tàn bạo vào lưng em, có vậy thì chị ta mới chấp nhận lời xin lỗi của em được. Đừng hỏi Sooyoung tại sao cả, từ khi em quen biết Joohyun lúc em vẫn chỉ là con nhóc tì năm nhất đại học thì giữa hai người đã tồn tại hình thức xin lỗi này rồi.
Thế nhưng không có gì xảy ra cả.
Sooyoung kinh ngạc ngẩng đầu lên, cái em nhận lại là ánh mắt 'cái con này chắc chắn là bị điên rồi' từ chị mình. Em đảo mắt nhìn một vòng, thấy người ta cũng đang ngạc nhiên nhìn mình. Sooyoung liền ngồi thẳng người lại, e hèm vài tiếng.
"Ừ thì, nghe bảo chị có chuyện quan trọng muốn nói?" Sooyoung nghiêng đầu, một tay chống nửa sườn mặt nhìn Joohyun.
Joohyun vừa mở miệng thì điện thoại đặt úp trên bàn rung lên, chị liền cầm lấy nó. Sooyoung với đôi mắt tinh tường trong 0,000000000001s Joohyun quay màn hình về phía cô đã kịp nhìn thấy tin nhắn gửi đến, chỉ vọn vẹn vài từ '5 phút nữa nhé'.
Sooyoung xoay cổ tay nhìn mặt đồng hồ, giờ là bốn giờ năm mươi lăm phút chiều, nghĩa là đúng năm giờ thì có chuyện gì xảy ra sao? Ai đó sẽ đến đây sao? Một loạt nghi vấn đổ ập vào bộ não thiên tài của thám tử Sooyoung. Xét theo gương mặt cười tủm tỉm của Bae Joohyun khi đọc tin nhắn đang ngồi bên cạnh em đây thì chỉ có một đáp án có thể đưa ra được thôi. Đó chính là! Người yêu của Bae Joohyun!!! Áaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!
Cổ họng Sooyoung gào thét, miệng em mở ra nhưng lại không có âm thanh nào khi em nhận thức được sự thật quan trọng này. Em đưa tay đỡ trán. Không thể nào! Chị Joohyun có người yêu hồi nào sao em không biết! Chị phải nói cho em biết trước chứ!!!!!!!
Quá nhiều dấu chấm than bùng nổ trong đầu Sooyoung.
À mà, chị đang định giới thiệu với mình đây mà... Sooyoung thở phù phù quệt mồ hôi trên trán. Nhìn lại đồng hồ trên tay, còn hai phút nữa.
Sooyoung lấy điện thoại ra, chỉnh trang lại đầu tóc mình, môi bẹp bẹp vài cái đảm bảo màu son đã được bôi đều. Cảm thấy mình đã thật xinh đẹp và hoàn hảo, Sooyoung nở nụ cười đầy tự tin nhìn vào chính mình trong điện thoại. Có lẽ Sooyoung không biết chứ thật ra mỗi lần em tự ngắm bản thân là thời gian trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng vậy...
Cho đến lúc em cảm thấy đủ rồi thì Joohyun bên cạnh đột nhiên kêu lên.
"A! Đến rồi," Sooyoung quay sang nhìn chị, chỉ thấy chị đang nhìn người đang tiến về phía cả hai đang ngồi. Ô kìa? Ô hay! Đó chẳng phải là cô bé nhân viên đã tán tỉnh chị Joohyun sao? Chẳng lẽ nàng là người mà Joohyun muốn em gặp sao? Ô hay! Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Em trố mắt nhìn cô bé đáng yêu đang e thẹn vẫy tay chào em, Sooyoung vô thức đưa tay lên vẫy lại. Chết tiệt, em thấy Joohyun vươn tay ra và nắm lấy bàn tay của nàng.
"Seungwan à, đây là Park Sooyoung mà chị vẫn hay nói với em ấy. Sooyoung à, đây là Son Seungwan, NGƯỜI YÊU của chị." Sooyoung nuốt nước bọt, có cần phải nhấn mạnh hai từ người yêu đến vậy không? Em đâu có bị lãng tai?
Joohyun mỉm cười quay qua quay lại nhìn hai người đang nhìn nhau. Chậc, có lẽ hai người sẽ mau chóng trở thành bạn với nhau thôi. Cô vừa nghĩ vừa nhìn Seungwan thì đột nhiên nàng vươn tay nâng cằm cô và hôn xuống môi cô khiến Joohyun trố mắt ngạc nhiên nhìn nàng. Đổi lại chỉ là nụ cười khẩy khi mắt nàng đảo một vòng quanh cửa tiệm.
"Mấy người đó cứ nhìn chị mãi."
"Ồ," Joohyun bật cười, đôi mắt xinh đẹp đầy ý tứ nhìn Seungwan.
Seungwan ngồi xuống bên cạnh Joohyun, vươn tay ra trước mặt người đang mang vẻ mặt sốc tâm lý nhìn nàng.
"Chào em, Sooyoung. Chị lớn hơn em đấy, đừng gọi chị là cô bé đáng yêu nữa."
Sooyoung ngập ngừng bắt lấy bàn tay trước mặt, "Vâng... rất vui được gặp chị Seungwan" em ngừng lại nhăn mặt, một loạt những hành động khiến người ta nghi ngờ của hai người này ngay từ đầu lại quay vòng vòng như một cuốn băng tái hiện lại trong đầu em.
Bắt đầu từ việc Seungwan tán tỉnh Joohyun bằng cách khen chị xinh đẹp và ngay cả Joohyun - người ghét cay ghét đắng mấy đứa hay tán tỉnh công khai cũng vui vẻ hùa theo Seungwan. Chết tiệt! Đáng lẽ em phải nhận ra rồi chứ! Bae Joohyun thậm chí còn mỉm cười khi đọc dòng chữ 'Tặng Irene, nữ thần hoà bình của em' trên thân cốc nữa. Ôi trời, cả cái tin nhắn '5 phút nữa nhé' kia, hoá ra là chỉ thời gian tan ca của Seungwan! Trời ơi! Hai cái người này xoay em như chong chóng!
"Hai người sến quá đấy." Sooyoung đột nhiên thốt lên.
Joohyun ngồi giữa nhún vai nhìn cô người yêu của mình, "Chỉ có Seungwan sến trong hai người thôi."
Seungwan tựa đầu lên vai chị, miệng thì thầm đủ để cả ba nghe thấy, "Nhưng rõ ràng chị mới là người tỏ tình với em bằng cách tặng em hoa mà, chị cũng sến đấy thôi."
"Thôi đi! Thấy hai người tán tỉnh nhau khi nãy là em biết hai người sến súa tới mức nào rồi!" Sooyoung che mặt kêu lên, em lại bày ra khuôn mặt đầy vẻ chán ghét nhìn cặp đôi bên cạnh, "Đã quen nhau rồi mà lại còn hỏi han nhau tên tuổi, hai người tự biên tự diễn tự xem luôn đi."
Seungwan bật cười, vùi mặt vào vai Joohyun. Sooyoung há miệng nhìn bà chị mình mỉm cười và dịu dàng xoa đầu nàng.
Sooyoung nhắm mắt, xem như mình chưa thấy gì hết.
Thánh thần ơi, hãy đến và mang con đi xa khỏi hai cái người này đi...
14/02/2020 1h31p
Chúc mừng Valentine và chúc mừng toi đã có partner...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro