Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

she's crying

Nàng khóc rồi. Nước mắt cứ đua nhau tuôn ra khỏi hốc mắt và chảy dài trên gương mặt đỏ bừng của nàng. Môi nàng mím lại thành một đường thẳng, tiếng rên rỉ thoát ra từ cổ họng. Juhyun có thể nghe thấy tiếng hít những hơi gấp và ngắn của nàng. Lạ thay, nước mắt lấp đầy mặt nhưng nàng chẳng buồn lau đi. Mũi nàng đỏ bừng. Juhyun thấy trong tim mình như bị mạnh bạo rạch ra một đường dài. Giờ là gần ba giờ sáng. Ngoài tiếng khóc của nàng và tiếng kim đồng hồ tích tắc, Juhyun còn nghe thấy âm thanh thống khổ của linh hồn nàng đang kêu gào. Juhyun hít một hơi thật sâu, cố gắng đi đến trước mặt nàng. Nàng vẫn như trước mở mắt trừng trừng, đầu cúi xuống trông đến đáng thương. Nhưng có vẻ như nàng không nhận ra Juhyun đã đến bên cạnh nàng. Juhyun thở dài, nâng tay lên chạm vào mái tóc ngắn vừa được cắt ngắn hơn đang rối bù. Cảm giác mềm mại vẫn còn đó. Juhyun áp đầu nàng lên bụng mình, bàn tay xoa nhẹ và lướt qua những sợi tóc. Cô nghe nàng nỉ non, "Juhyun..." và cô cũng đáp lại, "Seungwan à." Juhyun hôn lên đỉnh đầu nàng bằng tất cả tình yêu mà cô có. "Sao em lại có cảm giác chị ở đây chứ..." giọng nói em nghẹn ngào rồi mất đi. Chỉ còn lại tiếng khóc nức nở đau đến xé lòng. Juhyun mỉm cười, "Làm sao chị bỏ Seungwan mà đi được đây..." cô muốn khóc nhưng lại không thể. Cảm giác đau nhói trong lồng ngực như muốn xé toạt trái tim cô ra.
Phải rồi. Cô cũng đâu muốn bỏ rơi Seungwan...
"Juhyun..." nàng lại nức nở, "Em phải làm sao đây..."
Juhyun ôm em chặt hơn, "Chị muốn em không đau khổ vì chị nữa, Seungwan."
"Phải làm sao khi không có chị chứ..."
"Dù không có chị thì em vẫn là Son Seungwan, em vẫn sẽ toả sáng như bao người khác." Juhyun mỉm cười khi nhận ra nàng tuyệt vời đến mức nào và cô tự hào về điều đó.
"Em nhớ chị..." Seungwan dễ dàng thoát khỏi vòng tay Juhyun và nằm xuống sofa, cuộn người lại như một đứa trẻ. Mặt nàng vùi vào đầu gối và tiếng thút thít vẫn phát ra. Juhyun đưa mắt nhìn chai rượu trên bàn, lại nhìn tờ lịch để bàn. Ngày 17 tháng 9 được đánh dấu X rõ ràng, kèm theo ghi chú chỉ vỏn vẻn một chữ Juhyun. Juhyun chợt nhận ra đã năm năm rồi. Năm năm kể từ khi Juhyun rời xa nàng. Từ vụ tai nạn đó mỗi năm Juhyun chỉ có thể gặp nàng một lần vào ngày 17 tháng 9. Năm nào cũng vậy, nàng vừa uống rượu vừa khóc và kêu tên Juhyun. Đã lâu đến thế nhưng nàng chẳng thể nào nguôi ngoai đi cái tên Juhyun trong tâm trí nàng. Juhyun xót xa ngồi xuống bên cạnh nàng. Ngón tay vén lên vài sợi tóc đang che đi gương mặt xinh xắn. "Seungwan à, đây là lần cuối chị gặp em," Juhyun nói đến đây thì ngừng lại, ánh mắt dịu dàng nhìn khuôn mặt người cô yêu như muốn ghi khắc hình ảnh của nàng trong tâm trí cô, để cô vĩnh viễn không quên nàng. Người cô yêu nhất, cũng là người yêu cô nhất. "Chị đã dõi theo em suốt năm năm qua. Em làm tốt lắm." Juhyun đặt một nụ hôn lên trán em khiến cái nhăn mày giãn ra rồi biến mất. "Seungwan của chị năm nào cũng khóc trong ngày này nhưng đừng vậy nữa em nhé," Juhyun lại hôn lên đôi mắt sưng húp của nàng. "Đừng đau khổ khi nhớ đến chị nữa. Nghe hơi ích kỉ nhưng chị chỉ mong ước rằng chị sẽ là một kí ức vui vẻ của em." Juhyun mỉm cười, hôn lên chóp mũi hồng hồng của nàng. "Em đang tiến về phía trước và sẽ còn tiến xa hơn nữa. Cố gắng cả phần chị nhé, Seungwan của chị." Juhyun vẫn duy trì nụ cười của mình và hôn lên đôi môi hơi vểnh ra của nàng. "Chị vẫn yêu em. Chưa bao giờ ngừng yêu Seungwan." Juhyun lùi ra một chút để nhìn gương mặt này lần cuối. "Chúng ta sẽ lần nữa gặp nhau thôi. Nghe lời chị và đừng khóc nữa. Tạm biệt em, Seungwan của chị."
Juhyun đứng lên, quay lại nhìn tử thần phía sau lưng mình, cô gật đầu. Tử thần vung lưỡi hái và Juhyun biến mất.
Seungwan đột nhiên mở mắt, đôi mắt vốn đã ráo hoảnh lại chảy một hàng nước mắt dài. Nàng sẽ không thể gặp Juhyun được nữa. Nàng phải cố gắng quên đi một Juhyun khiến nàng đau buồn mỗi khi đêm đến, nàng muốn nghe lời Juhyun và vui vẻ khi nhớ đến chị. Nàng muốn lại có thể gặp và yêu Juhyun nếu có kiếp sau. Vậy thì nàng phải sống tốt, sống cả phần của Juhyun.
Ôi, Juhyun, Juhyun của nàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro