[M] taste
Irene mở cửa phòng ngủ và bước vào, theo sau chị một khoảng không quá một mét rưỡi là tôi. Tôi không dám nhòm ngó mọi thứ được bày biện xung quanh quá nhiều, vì đây thực sự là một nơi quá sức riêng tư, còn tôi thì chỉ mới được trò chuyện với chị lần đầu tiên vào vài tiếng trước.
Tôi và chị biết đến nhau thông qua một ứng dụng làm quen. Hiển nhiên, không chỉ đơn giản là làm quen rồi, đa số những người dùng đều sử dụng nó như một nơi trung gian để tìm bạn tình cho mình. Cho nên hiển nhiên tôi cũng vậy, còn chị thì tôi không rõ. Nhưng chúng tôi đã hẹn gặp nhau vào hai ngày trước sau vài lần trò chuyện với nhau qua chức năng chat của ứng dụng.
Tôi vẫn chẳng thể nào quên được thứ cảm xúc nhộn nhạo trong lồng ngực khi nhìn thấy chị lần đầu tiên. Trong ứng dụng có ảnh profile của chị, nhưng trên thực tế, ở ngoài đời chị còn xinh đẹp hơn gấp vạn lần và tôi thề rằng chẳng có thứ ngôn từ nào trên thế gian này có thể miêu tả được vẻ đẹp ấy, thậm chí có là những từ hoa mỹ nhất.
Vài tiếng trước đó, khi tán gẫu cùng chị, tôi nhận ra rằng ẩn sau bên trong vẻ ngoài lạnh lùng đó là một người rất dễ mến. Khiếu hài hước đôi khi mới xuất hiện của chị hoàn toàn hạ gục tôi, khiến cái ham muốn được chạm vào chị ngày càng cháy bỏng trong tim tôi.
Và rồi sau những khoảnh khắc khiến tim tôi rộn ràng ấy, chị mời tôi về căn hộ của chị.
Chị khẽ vẫy tay ra hiệu cho tôi đóng cửa lại, căn phòng lúc này lặng im như tờ. Irene đứng bên cạnh giường, chỉ quay lưng lại phía tôi mà không nói gì cả. Mùi hương từ đâu đó cứ phảng phất trong không khí khiến tôi không khỏi thắc mắc, nhưng sau đó phải sững người lại khi nhận ra đó là mùi của Irene. Thơm quá. Cả căn phòng đều lưu giữ cái cảm giác rung động đầy mê hoặc ấy nơi chị, và tôi nghe tiếng tim mình đập thình thịch.
Mấy khi tôi lại cảm thấy do dự trước tình huống hiện tại như thế này. Nhưng thực sự chỉ với ánh nhìn chăm chú của tôi từ phía sau, tôi sợ rằng mình sẽ khiến chị tổn thương. Đó là lí do tại sao mãi một lúc tôi vẫn chưa làm gì khác ngoài giữ nguyên khoảng cách với Irene giống như lúc chúng tôi chỉ vừa mới bước vào phòng.
Tôi thở một làn hơi thật dài, rồi ngưng quá trình hô hấp lại để cảm nhận cái nhẹ bẫng đến kì lạ bên trong lồng ngực, rồi khẽ tiếng lại gần bên Irene. Tôi không thể nhìn thấy mặt chị ngay lúc này, không biết Irene đang biểu lộ những gì nhỉ? Mặc dù đã đến gần chị ở mức độ mà tôi có thể nghe thấy được tiếng thở và cả hơi ấm cùng với mùi hương toả ra từ tóc chị, nhưng sự thật rằng Irene không đối diện với tôi khiến tôi không tài nào đoán được rằng chị đang cảm thấy thế nào. Liệu tôi có làm chị khó chịu chứ?
- Irene...
Tôi vòng hai tay ôm lấy chị từ phía sau, một lực hút vô hình nào đó mà chính bản thân tôi không cưỡng lại nổi đã thôi thúc tôi làm vậy. Tựa má mình lên tóc Irene, tôi cố gắng đập tan cái cảm giác như thể có ai đó đang cào cấu từ bên trong dạ dày, chỉ để nói một lời xin lỗi rồi hẹn gặp chị vào một ngày nào đó không xa. Irene níu chặt lấy hai cổ tay tôi và quay sang bên, hơi thở chị phả vào má tôi nóng ấm, và tôi đột nhiên cảm thấy cái gì đó mềm mại mơn trớn lấy môi tôi rất nhẹ nhàng.
Cả thân thể tôi như có dòng điện chạy xẹt qua. Nó xuất phát từ bờ môi đang chậm rãi quấn lấy môi tôi, rồi cứ thế mà từ đó truyền xuống dưới lồng ngực, lan ra đến tận những đầu ngón tay khiến nó tê rần cả lên. Dẫu cơn đau có kéo dài dai dẳng tới mức nào, tôi vẫn không cho phép mình buông bỏ nó, cảm giác như bản thân đã trở nên mê muội bởi vị ngọt đang tan dần ra trên đầu lưỡi.
Irene hôn tôi, thứ xúc cảm mà chị mang đến khiến đầu óc tôi trống rỗng. Tôi không còn biết liệu đây là lần đầu tiên hay cuối cùng tôi được cảm nhận nó, chỉ có thể ôm chặt lấy thân thể chị trong vòng tay mình và âm thầm cầu mong rằng mọi thứ sẽ không chấm dứt. Chị rời khỏi tôi. Hơi thở chị hổn hển và nóng bỏng, bờ môi chị hồng hào và hơi sưng lên khẽ run run theo từng nhịp thở trông thực sự rất quyến rũ, mặc dù nó khiến tôi cảm thấy hơi tội lỗi vì mình đã mút lấy môi chị thô bạo quá.
Cố lấy lại bình tĩnh, tôi chăm chú ngắm nhìn vẻ mê đắm trên gương mặt chị. Hai gò má chị ửng đỏ, ở khoảng cách gần thế này, tôi mới có thể nhận ra được nốt ruồi nhỏ trên bên gò mà bên phải của chị, có lẽ chị đã che nó đi bằng lớp trang điểm. Nhưng mọi thứ lúc này đều không quan trọng nữa, tôi không rời khỏi Irene được nữa, cảm xúc bên trong tôi đang trỗi dậy một cách quá mãnh liệt để tôi có thể tìm lại chút tỉnh táo cuối cùng.
Tay tôi khẽ luồn vào tóc Irene, vuốt ve làn da trắng ngần mềm mại tại đó, để rồi chợt nhớ ra đó cũng là nơi mà tôi đã ngắm nhìn một hồi lâu trong vô thức. Giọng chị vang lên, đánh tan đi cái lặng im của không gian vây quanh hai người chúng tôi dù những âm sắc phát ra cao vút, mỏng manh và có vẻ giống như một tiếng thì thầm hơn.
- Wendy, em...
- Em xin lỗi.
Không hiểu sao tôi lại đáp lại chị bằng một lời xin lỗi, dù rằng chị vẫn chưa hoàn tất câu nói của mình và tôi vẫn chưa biết chị muốn tôi biết những gì. Điều đó không khỏi khiến nhịp tim không thể nào đập một cách ổn định khi ở bên người con gái này trở nên nhiễu loạn hơn nữa.
- Sao em lại xin lỗi chị chứ? - Chị vuốt nhẹ lưng tôi, cảm giác này giống như đang được an ủi vậy.
Tôi không nói gì, Irene cũng im lặng một lúc lâu, rồi lại lên tiếng.
- Em thật dịu dàng, Wendy. Chị muốn nó kéo dài thêm một chút nữa...
Chỉ một chút nữa thôi sao...? - Một suy nghĩ sượt qua trong đầu tôi, rồi mọi thứ trước mắt tôi như trắng xoá.
Trước khi kịp nhận ra, cả tôi lẫn Irene đều đã ngã xuống giường của chị. Irene nhìn tôi, đôi mắt hơi hoe đỏ, giống như những ham muốn được động chạm thể xác đã khiến chị say. Chị ôm lấy gương mặt tôi, đoạn hôn tôi nồng nhiệt. Chị hôn rất tuyệt, cách mà Irene di chuyển môi mình thật nhẹ nhàng và mềm mại trên môi tôi quả thật đã làm cho tôi cảm thấy mình vẫn còn là một đứa nhóc non nớt chưa có chút kinh nghiệm nào.
Lưỡi chị liếm nhẹ lên môi tôi để tách nó ra và tiến sâu hơn vào trong khoang miệng, lần mò từng chút một đến với lưỡi tôi. Cái mềm dẻo và ngọt ngào như một viên kẹo ấy giống như khiến tôi bị nghiện vậy, chẳng thể nào kiềm chế nổi mà dùng răng để cắn và mút lấy vị ngọt ấy.
- Ưm... - Tiếng Irene rên khẽ khi cái cảm giác tê dại đó truyền khắp thân thể chị.
Thân nhiệt của cả hai đang bắt đầu nóng lên, đến mức mà việc cởi bỏ quần áo được làm một cách cẩu thả và gấp gáp. Irene thật nóng vội, đôi bàn tay chị cứ run rẩy khi cố gắng gỡ bỏ hàng cúc áo trên ngực tôi và tiếp theo sau đó là cái áo lót. Mớ quần áo vương vãi trên sàn nhà, của tôi trộn lẫn với của chị, hai con người đang ở phía trên của chiếc giường hiện giờ đang quấn lấy nhau, trần trụi.
Ngực tôi lúc này phơi bày trước mắt chị, hoàn toàn không có gì che chắn cả. Hai đầu ngực tiếp xúc với không khí trong phòng có chút lạnh hơn mọi khi đã cương lên đôi chút. Tôi thấy mặt mình nóng ran, cảm giác thật ngượng ngùng và xấu hổ.
Irene có vẻ điềm tĩnh hơn, có lẽ do chị đã quen với chuyện này. Chị bắt đầu dẫn dắt tôi bằng những nụ hôn, nhẹ nhàng và ướt át, cốt để làm cho tôi thả lỏng thân thể và trở nên thoải mái hơn.
Lưỡi chị khi hôn khiến tôi rạo rực quá, bàn tay chị vuốt ve tôi từ trên tóc, sau gáy, men dọc theo sống lưng rồi xoa nén hai bên mông càng làm bên trong tôi có cảm giác khác lạ. Tôi muốn được tận hưởng nó, muốn trao cho Irene tất thảy mọi thứ thuộc về mình.
- Wendy, em không sao chứ?
Chị lại một lần nữa ôm lấy gương mặt tôi với hai bàn tay mềm mại của mình, có lẽ chị đã nhìn thấy tôi cắn môi trong vô thức.
- Em không sao... - Tôi thở hắt ra. - Irene... chạm vào em theo cách chị muốn đi.
Tư thế của chúng tôi lúc này dường như không thích hợp lắm để nhường vai trò thoả mãn tôi lại cho Irene, nhưng chị vẫn giữ nguyên mọi thứ như vậy và bắt đầu mơn trớn da thịt tôi. Hai khoả ngực tôi dần dần được chị xoa nén, khiến đầu ngực cứng lên hẳn và nhô ra đầy khiêu khích. Ngón tay chị thỉnh thoảng sẽ lại miết mạnh lên đó một cách cố ý, và những gì tôi có thể làm là thở hắt ra.
Tôi không kiềm chế nổi nữa, hẳn Irene cũng đã để ý thấy rồi. Một cách chủ động, tôi thay đổi vị trí của mình với Irene, để chị chiếm lấy ưu thế và chạm vào tôi dễ dàng hơn. Chị hôn tôi thật sâu, trước khi đôi môi ấy dời xuống xương đòn tôi và từ từ đến với điểm đang sưng lên thẳng đứng trên ngực tôi. Đầu lưỡi Irene vươn ra một cách chậm rãi, chạm đến đầu nhũ hồng hào mang đến cái cảm giác lành lạnh và ươn ướt khiến mọi búi cơ trên người tôi như co cứng lại. Lưỡi chị mềm, bề mặt hơi nhám chà xát lên đầu ngực tôi không chút do dự nào. Đoạn nó quấn lấy nơi cực kì mẫn cảm ấy của tôi và ra sức mút. Cảm giác lúc này giống như mọi sức lực và sự tỉnh táo trong tôi đều bị chị hút cạn hết vậy.
Bên ngực còn lại, Irene dùng hai ngón tay ấn nhẹ lên để kích thích. Mỗi khi chị dùng nhiều lực hơn bình thường, bên trong cơ thể tôi cứ như có một dòng điện chạy xẹt qua, và hơn cả thế nữa, tôi cảm nhận được bên dưới của mình đang ướt.
Irene ngừng việc chơi đùa với ngực tôi lại và dời tay xuống bên dưới. Đột nhiên tôi nghĩ rằng nếu vị trí hiện tại của tôi và chị hoán đổi sẽ ra sao, tôi sẽ có thể thấy được gương mặt xinh đẹp động tình của chị như cách chị nhìn thấy của tôi như lúc này chứ? Trong lúc một vài suy nghĩ vớ vẩn đang nảy ra trong đầu tôi, Irene đã kịp tách hai đùi tôi ra và tiến tới vị trí đang chờ đợi mãi để được chị thoả mãn.
- Em ướt rồi này, Wendy
Chị chỉ thì thầm vào tai tôi như thế, và tôi cũng hiểu rằng Irene muốn nói là chị sẽ vào bên trong.
- Em... em muốn ngồi lên mặt chị.
Tôi đã nói như vậy trong lúc Irene liếm lấy môi tôi khi hôn, còn tay chị thì vuốt ve bên dưới một cách chậm rãi để chuẩn bị tiến vào trong. Mắt Irene mở to một cách ngạc nhiên, và tôi một lần nữa phải nói lại điều xấu hổ đó với chị.
- Ừm... em muốn chị làm... bằng miệng.
Đến đây thì tôi đoán là mặt của cả hai đều không thể nào đỏ hơn được nữa. Không khí xung quanh từ nóng bỏng lại biến thành ngượng ngùng chỉ với câu nói ấy của tôi. Phải quay lại và tập trung vào chuyên môn mới được.
Tôi đẩy vai Irene ra và nghiêng người ngồi dậy, đoạn trườn lên thân thể chị ấy, điều chỉnh tư thế của hai người sao cho thoải mái. Hai đùi tôi mở rộng trước mặt chị khi tôi tiến tới và quỳ gối trên giường. Irene vẫn còn một chút bất ngờ đang biểu lộ khi tôi cúi xuống nhìn chị. Nhưng rồi mọi suy nghĩ, lo lắng cũng như ngượng ngùng của tôi đều bị đánh bay hết bởi Irene đã bắt đầu hiểu được những gì đang diễn ra xung quanh. Hơi thở ấm áp đó phả vào mặt trong đùi tôi, cái lưỡi ẩm ướt kia rướn tới và nhẹ nhàng kích thích bên ngoài của tôi.
Cảm giác đó tuyệt đến mức tôi phải dùng tay mình mà đẩy đầu Irene vào sát hơn nữa, để nhận được thêm những cái động chạm và liếm láp ấy từ chị. Đồng thời tôi dồn lực lên hai chân để không ngồi hẳn lên mặt chị. Irene khi hôn quả thật rất mãnh liệt, tôi không thể nào phủ nhận được là chị rất giỏi trong chuyện đó. Nhưng làm tình bằng miệng thì... chết tiệt! Tôi đang rên rỉ bởi không ít những khoái cảm đang ập tới thành từng đợt do chị mang lại. Cách mà chị dùng đầu lưỡi khuấy đảo vị trí hơi nhô ra tại nơi bên dưới của tôi, khiến nó cảm giác như đã cương cứng lên so với trạng thái ban đầu, cả cách mà chị dùng bề mặt mềm mại ấy để cọ xát lên da thịt tôi.
Cơ thể tôi lúc này đang dần dần trở nên nóng và nhạy cảm hơn, nhất là sau khi nghe được những âm thanh đáng xấu hổ mà Irene đang tạo ra bên dưới. Hai tay Irene vươn ra ôm lấy đùi tôi, hòng giữ tôi lại khỏi những cơn giật nảy trong vô thức vì khoái cảm mà chị mang đến.
- A... Irene!
Tôi cúi mình xuống, mấy ngón tay siết chặt lấy tấm trải giường. Chị vẫn tiếp tục tấn công tôi bằng cái lưỡi điêu luyện ấy, ánh mắt chăm chú nhìn biểu hiện của tôi để thăm dò. Tưởng chừng tôi sẽ tới đỉnh chỉ sau một vài phút nữa thì đúng lúc này, Irene đưa lưỡi về phía trước và tôi cảm thấy có gì đó đã thâm nhập vào trong cơ thể. Tay chân tôi dường như mất đi tất cả sức lực, còn bên dưới thì truyền đến một luồng khoái cảm mà bản thân tôi đã quen thuộc, nhưng lần này thì khác, nó còn mãnh liệt hơn những lần hoan ái trước.
Irene bắt đầu di chuyển vào ra bên trong tôi, nước bọt hòa lẫn với dịch cơ thể như một chất bôi trơn hoàn hảo. Vì thế khi xâm nhập chị không hề gây ra cho tôi chút đau đớn nào, ngược lại ma sát tạo ra vừa đủ để tôi cảm nhận chuyển động ở bên trong. Nó thật tuyệt...
- Irene, em...! Aaa!
Tôi chỉ vừa kịp hét lên như thế khi đầu óc trở nên trắng xoá hết cả. Phía dưới, Irene cũng chẳng hề dừng lại dù biết rằng tôi vừa đạt tới đỉnh, những dư chấn còn sót lại của cơn cực khoái quả thật phải khiến tôi run rẩy, và chị đang kéo dài những hưng cảm ấy một cách rất tốt.
Cảm giác như mình không thể nói được gì nữa mà chỉ ngồi đó thở dốc, tôi khẽ ra hiệu cho Irene bằng cách đẩy chị ra và ngã gục xuống giường. Nhưng buổi tối này vẫn chưa kết thúc tại đó, Irene nhích sát lại gần và ôm lấy tôi, thì thầm mấy tiếng trước khi đưa cả hai vào một nụ hôn sâu.
- Wendy... em dễ thương quá.
Hơi thở chị cứ nóng bỏng như thế mà phả ra trên làn da trần trụi nơi tôi. Môi và lưỡi chị có mùi vị mà tôi đoán là mùi vị của cơ thể tôi. Vòng tay ấy siết lấy tôi thật chặt, như thể không muốn tôi rời bỏ chị sau khi cả hai ôm ấp nhau. Và tôi cũng chẳng thể nào ngăn được cái nhịp đập dữ dội đang ngày càng trở nên lớn hơn ấy nữa, chỉ biết lặng lẽ để Irene nghe thấy, rồi chị cũng sẽ nhận ra.
Em muốn ở bên chị, Irene.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro