Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i'm sorry

Seungwan trở mình, thiêm thiếp trong một đêm muộn. Chiếc giường êm ái không hề phát ra tiếng động dù chủ nhân của nó ngủ chẳng yên ả chút nào. Tiếng kim đồng hồ đầu giường vẫn kêu tích tắc đều đặn, âm thanh của máy điều hoà rất nhỏ, gần như chẳng thể nghe thấy. Tiếng hít thở đều đều nhịp theo lồng ngực cô lên và xuống. Bỗng một âm thanh chói tai xông vào màng nhĩ Seungwan, không quá lớn nhưng đủ để cô tỉnh giấc. Đôi mày nhăn lại, mắt vẫn kèm nhèm, cô cố đứng lên rồi lần theo bức tường ra ngoài. Seungwan đoán nơi phát ra tiếng động là phòng bếp, thế nên cô đến đó trong trạng thái bực dọc. Nhờ ánh đèn lờ mờ từ bóng đèn con được treo bên trong, cô có thể thấy được thân ảnh bé nhỏ của cô gái đang loay hoay nhặt những mảnh vỡ. Dường như phát hiện ra sự có mặt của cô, chị quay lại nhìn rồi vội la lên, "Đứng yên đó đi Seungwan!", sau đó đứng dậy và với tay mở công tắc đèn chính.

Cả căn phòng bếp sáng lên, Seungwan nhắm mắt, cố làm quen với luồng ánh sáng mới này. Cô thấy chị vội vàng mở tủ, lấy ra găng tay cao su, một cái bịch nhỏ nhưng dày, và một cái chổi kèm theo đồ hốt. Sau khi đeo bao tay vào, khuôn mặt chị đầy vẻ hối lỗi, chị nhìn cô, "Em đừng đến đây nhé, em sẽ giẫm vào mảnh ly đấy." Vì vậy nên cô nghe lời chị, đứng yên ở đó. Mặc dù buồn bực vì bị đánh thức khỏi giấc ngủ (mà khó khăn lắm mới tiến vào được), nhưng thấy Joohyun làm rơi chiếc ly và làm vỡ nó, cô lại lo lắng cho chị. Cô muốn bước đến giúp chị nhưng chị không cho phép cô làm thế. Chị hiểu quá rõ cô - một kẻ cận thị mới tỉnh ngủ thì chẳng thấy gì cả và tất nhiên, chẳng làm nên trò trống gì. Thế nên cô ngoan ngoãn đứng đợi chị thôi.

Đầu tiên Joohyun nhặt những mảnh vỡ lớn trước rồi mới quét gom những mảnh vụn ở trong khu vực quanh đó, sau cùng chị gói bịch đựng mảnh vỡ thuỷ tinh lại và cẩn thận vứt vào thùng rác. Joohyun rửa tay, lau vào cái khăn treo trên tủ lạnh và tiến đến nơi Seungwan đang đứng. "Xin lỗi em, làm em tỉnh mất rồi." Seungwan lắc đầu, cơn buồn ngủ lại đột nhiên xộc đến nhưng cô vẫn cố gắng căng mắt ra nhìn khuôn mặt hoàn hảo của chị.

"Không sao đâu, nhưng chị đang làm gì vậy?"

Irene sửa lại mái tóc ngắn bù xù như một chú cún con của cô, "Uống chút nước thôi, có lẽ mình nên mua một cái bình đặt trong phòng ngủ thì hơn, không khéo nhà mình lại chẳng còn cái ly nào mất." Nói đến đây chị bỗng phì cười, ngón tay vuốt ve khuôn mặt cô. "Em trông tệ quá, buồn ngủ lắm rồi đây."

Wendy lắc đầu, né khỏi bàn tay chị, "Làm gì có, đâu đến mức vậy" rồi nhìn xuống đất, lẩm bẩm "Là do ai chứ..."

"Giận rồi à?" Khuôn mặt chị ghé sát đến, Seungwan nhận ra mình đã bị ôm lấy tự lúc nào. Chị thì thầm, giọng nói tựa như nốt trầm của một bản nhạc rót vào lỗ tai khiến cô ngứa ngáy. "Xin lỗi em..."

Seungwan không nhìn chị, dù cô có bị cận đi chăng nữa thì vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng muốn ăn trọn cô của chị mỗi lần cô tỏ ra cáu bẳn. Chắc hẳn khuôn mặt không thể kiềm chế cảm xúc khi chỉ có hai người của Seungwan đã bán đứng cô. Đúng là vậy, có thể cảm thấy tội lỗi vì làm Seungwan mất giấc nhưng Joohyun lại rất thích nhìn thấy em bực bội. Chị thật kì lạ, nhưng thế thì phải thế thôi. Chị chỉ thế với Seungwan mà chị rất yêu (dù trông em chẳng vui vẻ tí nào).

Hơi ấm bên cạnh đột nhiên biến mất khiến Seungwan ngẩng đầu lên nhìn, ánh sáng lại lần nữa mất đi, Joohyun đã tắt đèn. Chị lại bước đến dỗ dành cô, "Mình ngủ tiếp đi nhé, Seungwanie" đồng thời vuốt lưng cô. Giờ thì Seungwan cảm thấy tốt hơn rồi, đặc biệt là khi cả hai nằm lên giường, chị ôm cô vào lòng và xoa nhẹ tóc cô, thủ thỉ những lời ngọt ngào khiến cô dễ dàng chìm vào giấc ngủ, khác hẳn với trước đó khi không có chị. Thứ cuối cùng Seungwan cảm nhận được là cảm giác âm ấm lướt nhẹ trên môi trước khi mơ màng thiếp đi...

__

A/N: Lâu rồi mới lại viết fic, nhớ cảm giác này quá :)) hy vọng mình sẽ cố gắng viết đều đều cho năm mới này.

24/01/2019 23:55

Giao thừa :D Happy Lunar New Year everyone.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro