Babo~ Taeny
Au : Bo0m aka Bum
Pairing : TAENY only
Babo ~~
Có lẽ, kí ức đã trở thành một mảng băng to, lạnh buốt, đốt cháy tâm hồn cô ấy. Đáng lẽ, không có gì là đáng nói nếu trong mảng kí ức đó, không có trên hàng chục người tình.
Và đã lâu lắm rồi chăng ? Nên chẳng mấy ai đọng lại trong tâm trí cô, ngoại trừ ngừơi đó, và một số người khác.
Cũng vào lúc trời lem sang đông, mây gợn lên từng gân trắng, cô buốt giá hai tay không, đi ra đường, mũi đỏ ửng, môi cũng hồng hơn. Thế mà, cô vẫn đi tới quán trà sữa quen thuộc.
-" Thức uống cô hay dùng đây."
Tiffany ngạc nhiên, đúng là đây là quán cô hay đến, nhưng không ngờ có một người phục vụ lại nhớ thức uống của cô.
-" Cảm ơn, thật ngạc nhiên vì có người nhớ món mà tôi thích nhỉ ^^ "
-" Sẽ chẳng ai nhớ đâu, trừ tôi, vì cô có chiếc môi hồng và cái mũi đỏ như Tuần Lộc."
Tiffany rướn người lên - " Kwon Yuri ? "
-" Ồ, tôi là Kwon Yuri, cái bảng tên này cũng tiện việc nhỉ ? " - Yuri khẽ cười.
-" Thế Yuri thích những người mũi đỏ à. ?"
-" Yuri thích cô đó chứ. "
-" Vậy à, rất hân hạnh " - Tiffany cười tươi, nhưng lòng cô bâng khuâng trước những lời đó của Yuri.
Vài ngày sau đó, cô thấy trước nhà có một đoá hồng, rất đẹp. Và một mẫu giấy nhỏ màu vàng.
" Sắp đến giờ…
Bùm!"
- Xin Chào ! Tôi là Kwon Yuri, rất hân hạnh nếu được làm quen và trở thành người bên cạnh quý cô suốt đời. Tôi biết tôi rất đường đột, nhưng có vẻ tôi đã bị cô hút hồn mất rồi. Mũi đỏ à!
- Ahh - Tiffany ngạc nhiên trước sự xuất hiện kì diệu của Kwon Yuri.- rất độc đáo.
- Thế cô có chịu làm người bên cạnh tôi không nhỉ.
- Nae~
Đó là một người. Người con gái bước ra từ tách trà sữa, ngọt ngào và lãng mạn, nhưng với Tiffany, loại trà sữa được pha sẵn không phải là loại mà cô thích nhất đâu… Có lẽ, cô nhận ra điều đó sau hơn ba tuần bên cạnh Yuri, mọi thứ ngăn nắp và sắp xếp sẵn, từ những buổi hẹn đến lời nói. Có lẽ, nó chỉ vỏn vẹn ba tuần mà thôi…
Rồi sau đó, Tiffany bỏ đi khỏi căn nhà nhỏ ấy. Mọi liên lạc, cô cắt đứt hết. Không muốn Yuri tìm đến mình nữa. Đúng, hơi tàn nhẫn. Nhưng Tiffany, chỉ làm việc mình thích.
Bỏ qua tất cả những quán trà sữa nhạt màu, cô lặng lẽ đẩy cánh cửa bar Jelos, tiếng nhạc cứ đổ dồn về hai tai, không còn không gian cho những tiếng xì xào của đám đông, cô cứ hoà mình vào những ly XO trên quầy lớn. Ngột ngạt và nóng ran cả một vùng thân thể, Fany bức bối, cô lại hướng mắt về sân khấu, nơi có tiếng hô hào cổ vũ.
Điều làm cô chú ý nhất chính là người nhỏ nhỏ con con kia.
- " Nhỏ con mà nhảy ghê thế này sao ? "
- " Thế mới có người chú ý đấy !"
- " Vậy tôi cũng phải nhỏ con mới được.."
- " Không cần đâu. " - Người đó rướn nhẹ đặt lên môi cô một nụ hôn bất ngờ, vẫn có vị XO hoà lẫn, nhưng nồng nàn hơn. - " Cô xinh đẹp lắm rồi. Cả mông cô nữa"
" Có cần phài thẳng thắn thế không đồ lùn !!!!! "
- " Cô nợ tôi một nụ hôn đấy nhé. " - Tiffany cáu gắt.
- " Thế ư ? "
- " Chứ sao ! " - Nói rồi, Fany bỏ đi, vị nồng của XO lẫn vị ngọt của Vani vẫn cứ âm ỉ trong đầu. Chợt Fany lại ngạc nhiên khi có cánh tay khác nắm lấy tay mình. Và thêm một vòng tay quanh eo nữa. Cô lặng người và ngờ ngợ. Khi quay đầu lại, cô biết, mình đã đúng.
- " Tôi phải trả nợ thế nào đây thưa cô ? " - Người lúc nãy khẽ nói vào tai Fany.
- " Tối nay, tôi không về nhà được. "
- " Ồ, điều đó thì tôi sẵn sàng ! "
" lại tình một đêm nữa sao .. haha "
.
.
.
Cả hai loạng choạng bước vào ngôi nhà của người lạ mặt, có một gian phòng rộng trang trí rất ngăn nắp và sang trọng. Người đó khẽ bật công tắc đèn màu. Fany lờ mờ nhận ra, mình đang rất nguy hiểm, nhưng có lẽ.. quen rồi.
- " Tôi muốn biết tên cô."
- " Tiffany "
- " Tôi là Taeyeon, Cass ? "
- " Ồ, gì cũng được, nhưng tôi không thích uống bia cho lắm."
- " Nhưng tôi thích. "
" thế cũng đựơc sao ? "
Kim đồng hồ chỉ lệch về số 2, hai ngừơi vẫn ngồi ê a câu hát rồi trò chuyện trên trời dưới đất. Ánh đèn cứ lờ mờ quay tròn quanh căn phòng rộng. Bỗng Fany nhắm mắt lại vì chói với ánh đèn. Taeyeon cứ thế, tiến đến bên cạnh Fany, đặt lên đôi môi hồng nụ hôn nồng nàn nhất, cánh tay cô luồng quanh eo Fany điệu nghệ. Fany cũng đáp trả lại Taeyeon, cô vòng cánh tay lên cổ người đối diện, lưỡi họ như cuốn lấy nhau, đến khi Taeyeon bấm nút trên chiếc ghế bành thì Fany giật mình..
- " Nằm thì thoải mái hơn … " - Taeyeon giải thích.
Fany thấy đầu óc quay cuồng, cô vốn không thích bia là thế, nó làm người cô lâng lâng, cảm giác khó chịu cứ xông lấy. Phía trên, cô cảm nhận được sức nặng của Taeyeon, nhưng điều đó làm cô thích thú. Taeyeon cứ hôn khắp nơi trên gương mặt xinh đẹp rồi lại tạo ra những vệt ẩm ướt trên cổ Fany. Tay Taeyeon kéo bật chiếc áo mỏng tang trên người Fany ra và chiếc bra cũng không thể làm khó được cô ấy. Chần chừ trước vẻ đẹp rạng ngời đó, Taeyeon vẫn không thể cưỡng lại ham muốn lộn xộn trong đầu óc, cô cứ hôn lên những chỗ nhạy cảm làm Fany như trân người.
- " Yayyy Taeyeon !! " - Fany cào lấy tấm lưng Taeyeon qua lớp áo mỏng.
Taeyeon vẫn thích thú đặt môi mình lên vùng eo thon thả của Fany, bây giờ, không còn gì có thể cản trở được họ cả. Sau khi khuấy động Fany bằng những nụ hôn ướt át trên bờ ngực, Taeyeon lại muốn tiến xa hơn nữa khi luồng tay mình vào chiếc quần bó của Fany. Lúc này, Fany khựng lại.
- " Ahhhh… Taeyeon, không … "
Fany không biết những lời đó chỉ vô tình làm Taeyeon thêm thích thú. Bàn tay nhỏ bé cứ thế mà tấn công vào vùng kín của Fany. Và chẳng mấy chốc, Taeyeon phải kéo tấm chăn lên để cơ thể Fany không lạnh vì nhiệt độ của Seoul lúc này cũng không cao, về đêm, trời càng rét buốt. Những ngón tay linh hoạt cứ hoạt động không ngừng ở nơi tận cùng của Fany, cô biết đêm nay mình đã đi quá giới hạn, nhưng máu liều lĩnh trong người cứ buộc cô không đựơc dừng lại. Cô thấy rõ gương mặt của Taeyeon qua ánh đèn và đôi mắt đang mơ hồ của mình. Gương mặt tròn và trắng, Fany hoàn toàn không tưởng đựơc người đang phía trên mình lại có gương mặt " baby " như thế. Cô khẽ cười và lịm dần trong hoang lạc.
.
.
Fany quay mình đi để kiểm điểm lại những gì còn sót trên người mình. Nhưng tiếc thay, chẳng còn gì lưu luyến cơ thể cô, chúng cứ la liệt trên nền nhà của Taeyeon. Bỗng ngừơi cô bị giật mình về phía sau. Có người ôm cô từ phía sau..
- " Đồ bạo lực. "
- " Thức hồi nào thế Tippani ? "
- " Mới thức thôi. Tôi vẫn còn mệt lắm đấy."
- " Vậy sao, tôi cũng mệt này."
- " Lần nào cô đi Jelos về cũng dắt người khác về sao."
- " Đây là lần đầu. Tin không ? "
Tiffany bĩu môi và quay lại nhìn Taeyeon. Nhưng hình như, cô đã có quyết định sai lầm. Gương mặt trắng và tròn lúc tối hiện về, nhưng chúng cũng không đẹp bằng gương mặt cô đang thấy bây giờ. Không một nếp nhăn, và cả hàm răng trắng đều kia nữa, đôi mắt to chớp chớp đợi cô trả lời khiến Fany thấy nóng cả gương mặt, và tim lệch nhịp.
- " Tin. Bây giờ tôi phải về. "
- " Mẹ Fany đợi Fany ở nhà à ? "
- " Tôi sống một mình. "
- " Thế ở lại với tôi đi. "
Taeyeon ôm rút người Fany vào lòng mình.
- " Dở người à, sao tôi phải thế."
- " Tôi thích cô. "
- " Tôi qua, tôi đã chiều cô việc cô thích uống bia rồi."
- " Fany không thích tôi sao."
- " …..Không "
- " Nhưng tôi thích !!!! "
- " Chỉ một đêm thôi, cô biết gì về tôi mà thích. Tôi xấu xa lắm đó. Đừng dại khờ mà thích tôi."
- " Ai cũng nói tôi dễ thương ngu ngơ hết mà. Chắc tôi cũng dại khờ sẵn rồi. "
Tiffany phì cười, dễ thương ngu ngơ mà làm tôi mất sức thế này sao.
- " Thôi tôi về. "
Fany dùng tấm chăn để che cơ thể và bước vào phòng tắm. Làn nước nóng xả vào cơ thể chỉ khiến cô thêm bối rối mà thôi. Hắn muốn cô ở lại thật sao ? Không, cô không nên tin người như thế. Hắn dám làm chuyện như đêm qua với cô thì chẳng lẽ hắn chịu bên cô suốt đời như một người chồng ?. Fany cương quyết ra về. Mở cửa phòng tắm, cô gặp hắn đứng trước cửa đợi cô.
- " Bye ~ " - Tiffany cố gắng nói rồi lướt qua cửa. Nhưng một lần nữa, bị hắn giật lại và hắn dồn cô vào từơng. - " Ya! Tôi không thích bạo lực."
- " Tôi không bạo lực."
- " Có!"
Taeyeon tựa đầu lên vai Fany, mắt hắn trũng xuống mệt mỏi. Vẻ cô đơn như quanh lấy tấm thân nhỏ bé đó, dương như lâu lắm rồi, chưa ai nói cần Fany bên cạnh bằng hành động này cả. Ra lệnh ? Cầu xin ?. Taeyeon đã làm điều gì đó, khiến tim Fany ở lại.
- " Fany ở lại đi. "
- " Tại sao "
- " Hỏi quài, người ta thích Fany mà."
- " Thần kinh quá, nhưng tôi không thích."
Taeyeon rướn người lên nhìn thẳng vào mắt Fany. Tay họ đan vào nhau.
- " Nói đi, có thích tôi không. Cả đêm qua nữa. Tôi nghe thấy Fany kêu tên tôi, tôi biết. Fany nói đi. "
- " Nhưng tại sao Taeyeon thích tôi ? "
- " Tôi không biết, sau này tôi sẽ nói. Thích tôi đi."
- " Yah!! " - Fany gần như ngộp thở trước nụ hôn cầu tình yêu của Taeyeon. Và với hành động thần kinh đó, Fany đã chấp nhận ở lại. Một tháng rồi ba tháng, cô đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác với tên Taeyeon kia. Nhưng sau tất cả, và cho đến giờ. Hắn đang là người cuối cùng đưa cô đến công ty và bế cô lên giường ngủ. Quan trọng là cô vẫn chưa có ý định buông hắn ra để hắn bước vào Jelos một lần nào sau đêm đó…
Cre: ssvn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro