[SICA][ONESHOT] 04 - Tầng Trên Tầng Dưới, Yulsic
Tầng Trên Tầng Dưới
Rating: G
Category: General
Couples: Yulsic
Đơn giản chỉ là một câu chuyện nhỏ của 2 con người cũng nhỏ đã tìm thấy nhau trong thế giới rộng lớn này :”>
--------------------
Trong một khu chung cư nhỏ ở ven thành phố Seoul
Do diện tích đất khá rộng nên khu chung cư chỉ có 2 tầng lầu, xây trải dài theo hình chữ L. Các phòng tầng dưới được đánh số lẻ và tầng trên số chẵn.
Tháng 10, đầu đông, nơi đây đón thêm hai vị khách.
Kwon Yuri: phòng 21, phòng cuối cùng của dãy lầu dưới. Giáo viên giữ trẻ cho một ngôi trường nhỏ. Nghề tay trái: dạy bơi mỗi buổi chiều cho mấy đứa nhóc ở chung cư.
Jessica Jung: phòng 22, phòng cuối cùng của dãy lầu trên. Có thể gọi là nhà văn, làm việc cho một nhà xuất bản. Chọn thuê khu chung cư này vì không khí trong lành và yên tĩnh của nó.
Kwon Yuri biết Jessica Jung là người ở phòng trên đầu cô, thích phơi đồ trước lan can, xinh đẹp và thỉnh thoảng đụng mặt nhau ở cầu thang khi Jessica đi xuống.
Jessica Jung biết Kwon Yuri là người ở phòng dưới lầu, sát cầu thang cô hay đi xuống, rất đẹp và hay dạy bơi cho lũ trẻ ở cái hồ sau lưng dãy chung cư.
Yuri mỗi khi gặp Jessica đều nhoẻn miệng cười xã giao, còn con người kia vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, gật đầu chào cô lấy lệ rồi đi qua. Môi không hề nhếch lên dù chỉ một chút. Lâu dần, Yuri mỗi khi gặp Jessica cũng chỉ nhếch môi cười nhẹ giữ phép lịch sự.
Tháng 12, cuối đông ~
Yuri từ trường dạy về, đang lững thững đi dưới sân thì đột nhiên bị vật gì đó rơi xuống phủ lên đầu. Cô đưa tay lên lấy “vật lạ” vừa mới đáp cánh.
“Quào, loại dây, màu hồng”
Không quá khó khăn để Yuri biết chủ nhân của món đồ, còn ai ngoài cô nàng thích phơi đồ trước lan can ở tầng trên chứ. Kìa, mới nhắc thì người ta đã ló đầu ra rồi. Chắc đang làm việc, cặp kính cận vẫn chưa kịp tháo xuống. Lạnh lùng trí thức hút hồn.
- Của cậu? – Yuri quơ quơ cái “vật kia” bay phấp phới hỏi lớn, vọng lên tầng trên – nơi ai đó đang đứng nhoài người ra thành lan can nhìn cô.
Jessica thầm rên một tiếng rồi đi xuống dưới lầu.
“Được rồi, không việc gì phải xấu hổ. Bình tĩnh nào Jessica Jung. Ngoài việc cái quần đó là của mình ra thì những việc còn lại không liên quan gì đến mình cả. Là do cái quần bị gió thổi và cô ta đúng lúc đứng đó làm chi. Cô ta....cô ta.... ôi no, bao nhiêu người không rớt tại sao lại trúng đúng vào cô ta chứ ???!!!”
Jessica hết sức giữ hình tượng nghiêm túc, lạnh lùng đi lại gần Yuri.
- Cám ơn ~ - Sau đó giật cái quần trên tay Yuri rồi nhanh chân chạy lên lầu mất dạng, trong khi Yuri còn đứng ngơ người ra chưa kịp phản ứng.
Vì cô đang căng tai cố gắng nghe hai chữ “cảm ơn” như tiếng muỗi kêu vo ve kia.
Jessica vào tới phòng liền ngồi thở gấp, áp hai tay lên má. Không biết là do chạy nhanh hay do điều gì mà mặt cô cứ nóng bừng bừng như sắp cháy tới nơi. Dù đã rửa mặt bằng nước lạnh cô vẫn chưa thấy hạ nhiệt. Jessica thở dài chán nản, không còn tâm trạng viết văn nữa. Cô đi ngủ.
Dưới lầu, Yuri đang cắt rau củ nấu ăn chợt bật cười như bị dở người. Nãy giờ, cái vẻ mặt ngượng cứng nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh lùng cùng tướng chạy khá lạ đời kia làm cô vô thức nở nụ cười mãi.
“Đáng yêu thật” – Yuri lẩm bẩm.
Từ sau vụ chiều hôm đó, Yuri có cảm giác Jessica đang tránh mặt cô. Dù hai người trước giờ vốn cũng chẳng tiếp xúc gì nhiều nhưng thỉnh thoảng vẫn chạm mặt nhau ở cầu thang, dù Jessica không tươi cười nhưng vẫn gật nhẹ đầu đáp lại mỗi khi Yuri chào hỏi. Không như bây giờ, Jessica vừa thoáng thấy bóng Yuri là quay lưng phóng lại lên phòng hoặc đi nhanh ra cổng mất dạng. Hôm nay cũng vậy, Yuri vừa đi dạy bơi cho lũ trẻ về, Jessica đang cắm cúi bước xuống cầu thang. Yuri cố tình đứng lại giữa đường đi xuống xem lần này Jessica chạy thế nào. Cảm giác bị một người tránh mặt thiệt không tốt chút nào. Đây là lần đầu tiên cô biết được điều này.
Đúng như Yuri dự đoán, Jessica thấy cô liền khựng lại, có lẽ đang tính toán chạy đường nào. Có lẽ gì, chạy thật rồi kìa. Tránh mặt cô một cách rõ ràng lộ liễu luôn.
Jessica chạy lại lên lầu, gấp gáp định mở cửa vào phòng thì đã thấy Yuri đứng chắn trước mặt. Cô khẽ lùi về sau lan can một chút.
- Cô tính làm gì?
Trong suy nghĩ của Jessica, Yuri là một cô gái dịu dàng và trầm tĩnh. Chắc cũng dạng người hướng nội như cô. Ừm hửm, tại sao cô nói như vậy hả. Việc này kể ra lại là một câu chuyện dài, tạm gọi tên là: Câu chuyện của cô gái sau ban công thích phơi quần áo ở lan can trước phòng.
Bắt đầu câu chuyện là một ngày đẹp trời nào đó, cô gái ở phòng 22 phát hiện cái ban công sau mỗi gian phòng ở lầu trên thường dành để phơi quần áo lại là nơi rất lí tưởng để ngồi làm việc. Nhà văn mà, có những cảm nhận và cảm hứng khác người là chuyện bình thường. Cái chỗ vuông vuông được xây lót thêm vài miếng gạch, gắn mấy thanh sắt làm lan can bảo vệ và trở thành cái ban công chỉ đặt đủ bộ bàn ghế nhỏ kia vô cùng vừa tầm mắt nhìn về phía hồ bơi gần sát sau phòng cô. Nơi có một cô gái cao cao chiều nào cũng ra dạy lũ trẻ bơi lội. Cô ấy cười rất hiền, rất ngọt, rất dịu dàng. Làn da hơi đen hơn cô nhưng vẫn trắng hơn khối người, nhìn thật khỏe khoắn. Lưng dài, bụng phẳng, eo thon. Nhất là lúc cô ấy ngoi đầu khỏi mặt nước, chậm rãi đi lên bờ. Từng giọt, từng giọt nước trong suốt vương lại trên tóc, chảy dọc theo gương mặt xinh đẹp, đọng thành giọt ở cái cằm chẻ. Đôi khi có vài tia nắng chiều chưa kịp tắt làm những giọt nước đó như bừng sáng lấp lánh. Rồi có giọt chảy thẳng từ cổ qua xương quai xanh trượt xuống tới rãnh..... Ôi Chúa ơi, thề là giây phút nào đó trong cuộc đời, Jessica cảm thấy hối hận tại sao mình là nhà văn mà không phải là họa sĩ hay nhiếp ảnh gia gì đó.
Với Jessica, nơi ban công nhỏ hẹp trở thành thiên đường lí tưởng là ở chỗ đó.
Vì bảo vệ tầm nhìn không thể nào tốt hơn kia, cô đem dời hết quần áo sau ban công ra lan can trước phòng phơi. Việc này tạo tiền đề thuận lợi cho cơn gió đem cái quần dây nhỏ xinh đáp xuống trên đầu cô ấy. Cái giây phút đó cô lại hối hận tại sao mình là nhà văn mà không phải là Thổ địa để độn thổ chui xuống đất trốn. Vì không thể chui xuống đất trốn nên phải chạy tránh mặt và bị người ta rượt theo chặn trước cửa như bây giờ đây.
“Cô tính làm gì ?”
Nghe Jessica hỏi, Yuri bỗng ngớ người ra. Phải rồi, tự nhiên rượt theo chặn cửa người ta, cô đang tính làm gì đây. Có khi nào cô ấy tưởng cô định bắt cóc hay tấn công hành hung không.
- Tại sao cô lại tránh mặt tôi ?
“Ngại chứ sao nữa” – Jessica nói thầm trong bụng.
- Ngại vụ cái quần bữa đó hả ?
“Aw, cô không cần phải nói thẳng ra vậy chứ T__T”
- Sao cô im lặng vậy? Cô...ghét tôi hả ?
- Không có.
Jessica đột ngột trả lời làm Yuri giật mình. Cô nhìn Jessica mặt đang đỏ ửng dần lên, cô mà đứng hỏi thêm chút nữa chắc cô ấy ngất xỉu cũng không chừng.
- Cô tính đi mua đồ ?
- Ừm.
- Đi chung không ? Tôi cũng cần mua ít vật dụng.
Một cái gật khẽ thay cho câu trả lời.
Họ đã nhích lại gần nhau như thế đó.
Tháng 4, đầu hạ.
Những cơn mưa đầu mùa làm mọi vật trở nên ẩm ướt và phòng Yuri....ngập nước. Hệ thống cống rãnh của khu chung cư không biết hư hỏng từ khi nào và lúc mưa xuống thì dãy lầu dưới ngập tới đầu gối. Sau đêm mưa tầm tã, Yuri giật mình thức giấc bởi cảm giác ướt lạnh dưới lưng. Nước ngập lên tới giường.
Cô dở khóc dở cười nhìn đôi dép kẹp mang ở nhà trôi lềnh bềnh, gần đó còn có mấy quả trái cây giả cô mua để mang vào lớp dạy, mấy con vịt nhựa vàng vàng nhởn nhơ như đang tung tăng bơi lội. Cô khóc không ra nước mắt.
Jessica thức dậy thấy nước lênh láng. Cô chạy xuống phòng dưới.
Yuri đang lõm bõm vớt mấy thứ trôi bập bềnh trong nhà. Jessica cởi dép cầm trên tay đi vào.
- Cần tớ phụ không ?
- Vớt tiếp tớ mấy cái đồ chơi đang trôi đi.
Jessica đi lại tủ lạnh, máy giặt xem xem kiểm tra.
- Tụi nó ngập nước hư hết rồi. – Yuri mếu máo.
- Còn sách vở, giáo án bài giảng của cậu ?
- Mấy thứ đó may mắn ở trên kệ cao, nước không ngập tới.
Jessica nhìn nhìn xung quanh, đứng ngẩn người suy ngẫm một chút rồi ngập ngừng nói.
- Hay là...cậu dọn lên phòng tớ ở tạm đi.
(P/s: Đừng thắc mắc những người còn lại của dãy lầu dưới phải ở đâu. Mình chỉ lo nổi chỗ trú thân cho Yuri thôi )
---------------------------------------------
Đêm đầu tiên ở chung.
- Để tớ ngủ ở sofa cho. – Yuri nhìn cái giường rồi quay lại cười hiền.
- Như vậy không hay lắm. – Jessica ái ngại.
- Không sao. Sofa phòng cậu lớn và mềm lắm, cũng giống giường mà.
- Nếu cậu không ngại, chúng ta....ngủ chung đi.
Sau một tuần ~
Chiều mưa. Hai người ngồi ngắm màn nước trắng xóa qua cửa kính thông ra ban công. Xoay xoay trên tay ly trà sữa ấm nóng.
- Thế gia đình cậu đều bên Mỹ hết à.
- Ừm, chỉ còn mỗi mình tớ ở đây. Tớ thích không khí ở Hàn quốc hơn. Mỹ với tớ có chút ồn ào và vội vã. Còn cậu ?
- Gia đình tớ cũng đều ở bên Anh hết rồi. Tớ ở Hàn quốc vì tớ....không biết tiếng Anh.
- .............. – Jessica tròn xoe mắt, chớp chớp nhìn Yuri.
- Đùa thôi. Lý do đó chỉ là một phần nhỏ. Tớ từ nhỏ đến bây giờ quen sống ở đây rồi. Tớ thích dạy những đứa trẻ hơn là qua Anh kinh doanh với cha và anh trai.
Mưa vẫn nặng hạt. Jessica khẽ co chân sát vào người một chút.
- Lạnh hả ?
- Ừm. Mưa từ sáng tới giờ vẫn chưa dứt.
- Qua đây ngồi chung, tớ ôm cho ấm.
Yuri dang hai tay mở rộng cái chăn đang quấn ôm lấy người kia. Jessica thoải mái ngả lưng ra sau dựa vào Yuri. Để mặc Yuri ôm lấy sức nặng của mình vào lòng.
Người ta hay nói ở chung với nhau rất khó. Nhất là con gái, nếu không xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ thì cũng là ngại ngùng, giữ kẽ với nhau.
Yuri đúng như Jessica cảm nhận, cô là người khá trầm tĩnh. Luôn tươi cười hòa nhã với mọi người nhưng nụ cười đó khiến người ta chỉ có thể đứng ngoài nhìn mà không thể tiến gần hơn nữa. Hôm nay, cô đã mở rộng vòng tay sưởi ấm cho một người mới quen vài tháng.
Jessica mang tính cách thường thấy ở những nhà văn lãng mạn, yêu sự yên tĩnh, hay ở một mình. Cô còn không thích tiếp xúc quá gần người khác. Những ngày mưa thế này thì cô trùm chăn ngủ quên giờ giấc. Và hôm nay, con người thích ngủ ấy ngồi ngắm mưa, tán chuyện tầm phào với một người. Còn chui vào vòng tay ấm áp của người ta một cách rất là dễ chịu.
Họ ở chung hòa hợp đến lạ thường.
--------------------------------------------------
Jessica mấy ngày nay gần như không ngủ ngồi hoàn thành cho đủ chỉ tiêu và kịp thời hạn của nhà xuất bản giao hẹn. Nhà văn như cô bây giờ ngoài cảm hứng lãng mạn gì đó thì vẫn cần phải ăn cơm để sống, nên đôi khi cái nhu cầu sống thiết yếu đè bẹp cái tâm hồn nghệ thuật là chuyện thường.
- Ngoan, há miệng ra nào. – Yuri bưng tô cơm lại đút Jessica.
- Tớ không phải con nít nha. – Jessica càng ngày càng cảm thấy Yuri xem mình như những đứa trẻ mẫu giáo cô ấy dạy mà chăm bẵm. Làu bàu phản đối và há miệng ra ăn.
- Tớ không đem cơm lại đút thế này chắc cậu lại bỏ bữa nữa quá.
Yuri xem chừng Jessica nhai hết rồi lại múc thêm muỗng nữa. Cô phát hiện mỗi khi Jessica lao đầu vào làm là y như kẻ cuồng công việc. Làm đến bỏ ăn bỏ ngủ. Ly sữa cô pha để ở trước mặt cũng đã nguội lạnh từ lâu. Không khéo bệnh đau bao tử lại tái phát.
Có điều, đút cơm cho một người lớn ăn cũng khá thú vị.
- Há miệng ra ăn cái rồi làm tiếp, ngoan ngoan.
- Tớ đã nói tớ không phải con nít.
Vẫn ngoan ngoãn há miệng ra ăn. Ừm, cơm ngon. Nói thêm là từ ngày Yuri dọn lên ở chung, Jessica không cần phải ăn cơm quán nữa. Dù nấu không đến mức như nhà hàng, nhưng ít ra nó vô cùng ngon so với cơm quán. Lúc này bệnh bao tử của cô cũng nhờ thế mà không tái phát nữa.
Tái phát sao được khi có người đem cơm dâng tận miệng thế kia.
Jessica ăn xong buông người ngã vào Yuri dựa dẫm. Thở không ra hơi.
- Sao vậy ? Cậu lại đau bụng nữa hả ? – Yuri vòng một tay ôm lấy Jessica, tay còn lại xoa xoa bụng.
- Không có, tớ mệt quá.
- Làm xong chưa ? Còn nhiều không ?
- Xong hết rồi. Tớ muốn ngủ Yuri.
- Còn sức đi lại giường không ? Hay muốn tớ cõng ?
- Yah, nhắc bao nhiêu lần tớ không phải là mấy đứa trẻ mẫu giáo cậu chăm mà.
Jessica đẩy vai Yuri ra, xiêu vẹo bò lên giường. Vừa nằm xuống là ngủ ngay. Yuri phì cười nhìn đống chăn cuộn tròn, cô quay đi thu dọn bãi chiến trường của Jessica. Giấy vụn, giấy nháp, ly chén, thước viết vứt linh tinh các loại.
- Mấy đứa trẻ đó cũng chưa được tớ đút cơm hay cõng đi ngủ đâu. – Cô lẩm bẩm.
-----------------------------------------
Buổi sáng hiếm hoi thời tiết ấm áp sau những ngày mưa không thấy mặt trời.
- Sica, dậy dậy. Dậy đi bơi với tớ. – Yuri vỗ vỗ vào mông Jessica khi cả hai đang nằm trên giường.
- Không đi, không đi. Tớ muốn ngủ. – Jessica bám dính lấy Yuri, nhất quyết không buông. Không khí buổi sáng thế này với cô vô cùng thích hợp để ngủ chứ không phải để bơi.
- Cậu trốn trong nhà suốt người cậu xanh ẻo rồi kìa. Thiếu vitamin D, còi xương bây giờ.
- Tớ không phải con nít. – Jessica bất mãn phải đối rồi há miệng cạp vai Yuri.
Càng ở lâu càng phát hiện ra nhiều khía cạnh con người. Phát hiện gần đây nhất của Yuri là tính bạo lực, lười vận động và thích gặm cạp của Jessica. Rất đáng yêu sau cái vẻ lạnh lùng, khó gần ban đầu. Lúc trước gặp nhau, Jessica ít khi nào mở miệng nói chuyện. Có phải là vì lười luôn không ? Cũng dám lắm.
- Đi bơi đi. Cậu sẽ được nhìn cận cảnh cơ thể hoàn hảo của tớ mà không phải lén ngắm nhìn từ xa như lúc trước nữa. – Yuri nhoẻn miệng cười. Cô biết sau câu này con người ham ngủ kia sẽ bật dậy ngay.
- Cái...cái gì ? Sao cậu biết ?
- Cậu nhìn tớ đắm đuối như vậy tất nhiên là tớ phải biết...... Aw, đau quá.
Jessica đánh vào vai Yuri rồi nhảy xuống giường chạy vô nhà tắm mặc cho Yuri đập cửa gọi thế nào cũng không ra. Ra sao được, cô lại đang muốn đào lỗ trốn nữa đây.
Yuri ở ngoài ngồi cười tủm tỉm. Đi lấy đồ bơi chuẩn bị sẵn. Từ ban công phòng Jessica nhìn ra hồ bơi thì ngược lại từ hồ bơi cũng nhìn về phía ban công rất rõ. Cô nhớ cô gái hay ngồi ở cái bàn nhỏ trên ban công, tóc buộc lòa xòa, chăm chú viết viết với cặp kính cận trên mặt. Những lúc cô ấy nằm ườn ra bàn, cả người toát lên vẻ lười biếng đáng yêu và vô cùng quyến rũ. Ít nhất là trong mắt cô.
Phải âm thầm ngắm nhìn nhau lâu ngày như thế Kwon Yuri cô mới có can đảm mà rượt theo chặn cửa người ta khi bị tránh mặt. Chứ một người điềm đạm như cô sao lại có thể làm chuyện bốc đồng đó với người lạ được. À, mà cô cảm thấy dường như Jessica đang càng ngày càng mở lòng với cô hơn, cũng càng từng bước tiến sâu vào cuộc sống của cô. Thật lạ là cô lại thích việc này.
~~
Bơi xong, cả hai đi dạo trên con đường đẹp nhất, rợp bóng cây của khu chung cư. Nước mưa đêm qua còn đọng trên tán lá. Thỉnh thoảng rơi xuống. Jessica muốn trêu Yuri một chút trả thù vụ hồi sáng. Cô vươn tay nắm lấy những cái rễ buông lõng thõng dài ngoằng của cây đa giật mạnh, những giọt nước đang đọng trên lá đồng loạt rơi ào ạt xuống, y như một cơn mưa rào nhỏ lướt qua. Yuri ướt, tất nhiên, và cô cũng ướt. Jessica quên rằng mình đang đứng cạnh Yuri, người kia mà ướt thì làm sao cô khô ráo được.
- A ha ha ha haaaaaaaaaaaa. – Yuri cười đến là thoải mái.
- Yuri, tớ không thích đi bộ. – Quê độ, Jessica mè nheo chuyển chủ đề.
- Ừ, cậu không thích đi bộ. Cậu thích chạy thôi à phải không ?
- Tớ càng ghét chạy. – Jessica cau mày.
- Vậy sao, tớ nhớ lần đó cậu chạy nhanh lắm mà. Tớ chớp mắt cái là cậu mất tiêu. Nhớ không, lần tớ nhặt cái quầ...... A, đau quáaaa, sao cậu lại giẫm chân tớ. – Yuri ôm chân nhảy cò cò.
- Tớ không nói với cậu nữa. Đói rồi, đi ăn đây. – Jessica đỏ mặt phát cáu quay lưng bỏ đi.
- Ê, đừng giận mà. Được rồi, tớ không chọc cậu nữa. Mà cậu cũng lạ, chuyện đó có gì đâu mà ngại chứ. – Yuri nắm tay Jessica giữ lại dỗ dành.
- Cậu thử để cái quần cậu rơi xuống rồi tớ nhặt dùm xem có ngại không thì biết. – “Nhất là đối với người cậu mong mỗi buổi chiều tới mau mau để ra ban công ngồi ngắm”.
- Được, được, giờ thì chúng ta đi ăn sáng đi. Cuối con đường này có quán ăn ngon lắm.
- Xa quá vậy. Cậu cõng tớ đi Yuri. – Jessica được nước lại mè nheo với Yuri.
- Không nha. Tớ thân gái ốm yếu, chưa ăn gì sáng giờ, cõng cậu tới đó chết mất.
Cuối cùng, lúc về, Yuri vẫn phải cõng Jessica vì đã ăn no rồi và cô nàng kia ngồi ì không chịu nhúc nhích.
-----------------------------------
18 tháng 4 ~
Jessica chán ngán nhìn trời mưa đều đều, nước dưới sân lại ngập cao. Sinh nhật cô mưa thế này, muốn đi chơi với Yuri cũng không được. Yuri đang đứng nấu ăn bước đến nựng nhẹ mặt Jessica.
- Sao vậy ? Cảm hứng buồn buồn bất chợt không lý do lại nổi lên rồi hả ?
- Không phải. Tớ đi ngủ đây. – Để cho hai má bị Yuri dày vò một lát rồi Jessica lăn lên giường trùm chăn ngủ.
Yuri nhìn, cười cười không nói gì. Hôm nay sinh nhật Jessica, cô biết. Yuri đi ra trước lan can ngó xuống sân. Mênh mông biển nước.
~~
Chiều đến. Yuri lôi từ đâu ra một đống mấy tấm xốp hí hoáy ngồi cặm cụi cắt cắt thành từng miếng vuông vuông dài khoảng hơn gang tay. Jessica lò dò đi lại.
- Có cần tớ phụ không ? – Cô nghĩ Yuri chắc đang làm đồ chơi hay dụng cụ học tập gì đó cho mấy đứa trẻ ở trường.
- Không cần đâu. Cậu đi làm việc của mình đi.
Jessica nghe vậy cũng im lặng đi vào phòng viết văn tiếp tục.
Tối đến, mưa đã ngưng rớt hạt.
- Sica ơi, ra đây coi nèeeeeeee.
Jessica đang ngồi trong phòng nghe tiếng Yuri gọi lớn liền ló đầu ra. Cảnh tượng trước mắt làm cô sững người đứng bất động.
Đẹp quá !
Cả khoảng sân sáng rực lên. Mấy cây nến được cắm trên những miếng xốp, thả trôi lững lờ. Ánh nến chiếu xuống mặt nước, rồi phản xạ ra xung quanh. Làm cả vùng nước lấp lánh đến kì ảo. Và giữa khung cảnh đẹp đến mất hồn đó, có một con người vô cùng lãng mạn đang cặm cụi lội nước bì bõm, thắp những cây nến được cắm ngay ngắn trên miếng xốp lớn xếp thành chữ “Happy Birthday, JJ”.
Jessica liền chạy nhanh xuống dưới sân, nhào đến ôm Yuri chặt cứng. Ra là không phải làm đồ chơi cho mấy đứa trẻ.
- Yuri à ~~
- Được rồi, buông tớ ra để tớ thắp cho xong mấy cây nền rồi ôm tiếp. – Yuri xoa nhẹ lên lưng Jessica.
- Tớ cũng muốn thắp.
- Cũng được, mà thắp nhanh lên đó. Ngâm nước lâu quá cậu cảm lạnh bây giờ.
- Cậu ngâm còn lâu hơn tớ mà.
- Thắp đi, thắp đi.
Sau khi thắp hết tất cả nến xong, Yuri kéo Sica lên lầu ngồi ngắm thành quả.
- Sinh nhật vui vẻ, Sica. – Yuri nói trong khi Jessica tựa đầu lên vai mình.
- Cám ơn. Cậu thật lợi hại Yuri. Nghĩ ra việc đốt nến đẹp như vậy.
- Vì cậu mà.
Câu nói làm lòng Jessica khẽ rung lên một cái. Nhiều lúc, cô rất muốn hỏi “Quan hệ của chúng ta bây giờ là gì Yuri ?”. Nhưng cô vẫn chưa đủ can đảm. Ừ, cô sợ. Cô sợ chỉ một lời nói sẽ phá vỡ đi tình trạng hiện giờ. Cô sợ Yuri sẽ xa lánh cô, thậm chí dọn khỏi đây vì có một người con gái thích mình. Vì thế, cô im lặng.
Mặc kệ về sau thế nào, bây giờ cô chỉ muốn tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc này bên cạnh Yuri. Cùng nhau ngồi ngắm những ánh nến trôi bồng bềnh lãng đãng. Chúng thật đẹp và mong manh.
-----------------------------
Hơn hai tháng từ lúc Yuri dọn lên sống chung.
Tình hình sửa hệ thống thoát nước có vẻ gần hoàn thành. Jessica về nhà sau khi mua đồ xong ở siêu thị. Hôm nay Yuri đi dạy nên cô tự mua một mình. Trên đường, cô thấy mấy cái ống tròn lớn đã đặt ngay ngắn dưới rãnh đất được đào, dọc theo đường rãnh còn vài ống. Chắc có lẽ nay mai gì đó công trình sẽ làm xong sớm thôi. Nghĩ tới đó, Jessica đột nhiên đưa chân đạp một ống tròn lăn xuống dưới rãnh rồi...bỏ chạy.
Yeah, chính xác, cô đang có ý định phá công trình đó. Nhưng mà tiếc thay, việc phá hoại của cô chỉ làm cho đội thi công mất vài chục phút đặt lại cái ống ngay ngắn vào ngày mai thôi.
Nhìn công trình sắp đến hồi kết thúc, vài cơn mưa lớn gần đây nước cũng không còn ngập nữa, Jessica cảm thấy rầu rĩ bất lực. Nước rút, đồng nghĩa ai kia sẽ dọn lại xuống dưới lầu. Hai tháng qua, cô đã quen với sự có mặt của Yuri. Cô yêu sự dịu dàng, chu đáo và ngọt ngào của cô ấy. À không, yêu nhiều hơn mấy thứ đó nữa, yêu tất cả con người của Yuri.
- Sao lại ngồi buồn nữa vậy ? – Yuri đi dạy về bước vào nhà hỏi.
- À, không có gì. Tại tớ ngồi một mình nên suy nghĩ vài thứ linh tinh.
- Cậu đói chưa ?
- Chưa. Sao vậy ?
- Chưa đói thì tớ đi ngủ một chút nha. Bữa nay lũ trẻ làm tớ cạn kiệt sức lực.
Một hồi lâu sau, xem chừng Yuri đã ngủ say, Jessica nhẹ nhàng đi vào phòng. Ngồi cạnh giường lẩm bẩm.
“Yuri, nước rút hết rồi. Cậu sắp phải dọn về dưới phòng phải không ?”
“ Yuri, tớ không muốn cậu dọn về chút nào. Có khi nào cái cống thoát nước lại hư nữa không chừng”
“Yuri, đừng có dọn được không ? Tớ không muốn xa cậu”.
“ Ừ thì chúng ta cũng chỉ cách nhau lầu trên lầu dưới nhưng tớ vẫn không thích”
“Yuri, tớ hình như...yêu cậu rồi”
“Còn rất nhiều nữa”
Jessica nhìn ngắm tự nói một hồi, cúi xuống hôn vào môi Yuri. Sau đó nhanh chóng định rời đi. Nhưng chỉ mới vừa dợm đứng dậy, cô đã bị một lực nắm tay kéo lại. Ngã lên thân hình mềm mại của người nằm dưới – vừa mới kéo cô.
- Làm lại lần nữa đi. – Âm thanh ấm áp bên tai giờ phút này thật sự làm tim cô đập vượt tốc độ. Đầu cô trống rỗng. Không biết phải phản ứng thế nào.
Yuri nhận thấy người con gái trong vòng tay của cô đang run rẩy rất nhiều, có lẽ giờ cô có nói gì cô ấy cũng không tiếp thu được. Yuri kéo gương mặt của Jessica lên sát mặt mình. Nhẹ nhàng hôn lên đôi môi ngọt ngào kia.
Thật ra cô đã thấy sự bồn chồn bứt rứt của Jessica mấy ngày nay. Cô còn mập mờ hiểu được nguyên nhân nữa. Trái tim nói cho cô biết tình cảm của mình, cũng cảm nhận được tình cảm của Jessica. Nhưng cô cũng như Jessica, sợ chỉ cần một câu nói lúc không kiềm chế được cảm xúc sẽ làm tan vỡ mối quan hệ đang tốt đẹp này.
Ngay khi Jessica bước vào phòng, cô đã tỉnh ngủ. Và lúc cô ấy nói “Yuri, hình như...tớ yêu cậu rồi”, cô rất muốn ngồi dậy mà ôm hôn người trước mặt lập tức. Có điều, ai kia nhanh hơn một chút, đi hôn trộm cô rồi âm mưu bỏ chạy.
~~
Rất nhiều năm sau này, khi hai người đã mua được nhà riêng sống chung với nhau, đôi lúc Jessica nhớ lại câu nói sến súa kì lạ tối hôm đó của Yuri mà nhoẻn miệng cười hạnh phúc.
“ Jessica, có lẽ cậu là món quà Thượng Đế ban tặng cho tớ. Cậu biết không, cái buổi chiều mà tớ bị quần của cậu rớt trúng đầu. Ngày đó là sinh nhật của tớ đấy”.
THE END.
==============================================
P/s: Gửi đến vợ của người mình yêu thầm ~
Mình nhớ lần đầu tiên được nghe đến quý danh của cưng Lúc đó, mình chưa là Sóne, mới chỉ là một đứa yêu Yuri điên cuồng và thích đọc fanfic có tên Yuri :”> Cái fanfic đầu tiên mình bắt gặp được chính là cp Yuri và Jessica - Yulsic, thật tuyệt. Theo phản ứng thông thường của một đứa thấy người yêu mình ghép đôi với đứa khác, mình lên gu gồ sệt tên “tình địch” :”> Ngay khi nhìn thấy tấm hình của cưng lần đầu tiên, trong đầu mình thốt lên “Bạn gái của người yêu mình không đẹp bằng người yêu mình”. Thông cảm, mình không phải háo sắc mà chỉ là yêu cái đẹp thôi Cưng nhớ không, đó chính là cái tấm đầu tóc cưng đang vàng vàng, mặc áo màu xanh đen khoác ngoài áo thun trắng ở trong, đứng cạnh cây thông noel chụp hình. Cưng cười thật ngọt, thật say lòng người. Lúc đó mình nghĩ “Nhìn mặt babe này hiền quá”.......Có phải giây phút nào đó trong cuộc đời mình đã có kết luận sai lầm không ;____;
Dần dần trở thành Sóne, nghe người ta hay gọi cưng là Mều, mình cũng cảm thấy cưng có chút giống con mèo. Nhưng mà, với mình, cưng giống...củ kiệu ngâm đường của mẹ hay làm mỗi Tết hơn -__- Lúc mới ăn, người nào không quen sẽ cảm thấy hăng và khó nuốt. Nhưng khi ăn được rồi thì nghiện không dứt ra được T___T Nhân đây, xin thông báo với cưng là mình đã vứt phăng suy nghĩ “Cưng không đẹp bằng người yêu mình” từ bao giờ rồi. Bởi vì có nhiều khi, cưng dẹo các thể loại làm mình lạc lòng suýt đi ngoại tình với cưng ;___;
Mà thôi, nói hình như bị dài quá rồi. Túm lại là sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc bên người mình yêu thầm nha củ kiệu ngâm đường của mình T___T
À, mà quên, còn 1 câu hỏi muốn hỏi cưng nữa.... Nếu ngày nào đó mình hốt Yuri về nhà úm thì cưng có đi theo mình ko ? *cười rụng mông*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro