SMM
Sống Một Mình
Tên truyện: Sống Một Mình
Tác giả: vivianjoh
Editor: Kimi Ou (Min)
Thể loại: hiện đại, thanh thủy
Diễn viên: DBSK
Tình trạng bản gốc: Hoàn
Tình trạng bản dịch: Hoàn
******************
Đó là một loại cảm giác rất kỳ quái chính là tôi giống như vẫn luôn sống cô độc, cho dù bên cạnh có rất nhiều người nhưng tôi lại vẫn như cũ tịch mịch, thành thị, mọi người phảng phất đều là hư không…
Tôi từng bị Changmin cười gọi, “Ấn tượng đầu tiên mọi người nhìn thấy nơi hyung chính là vô cùng lạnh lùng, lạnh tới cực điểm.” Tôi lúc đó chỉ mỉm cười, trầm mặc không nói. Nếu như không tịch mịch tại sao phải lạnh lùng? Cô độc lâu tự nhiên càng ngày càng lạnh, cô độc cũng trở thành tịch mịch.
Tôi từ nhỏ chính là như vậy, bởi vì biểu tình quá mức lạnh lùng cũng không phải rất muốn có người thích, nhưng bởi vì bề ngoài xuất chúng nên gây chú ý với mọi người. Người chính là rất mâu thuẫn, có lúc tôi chán ghét người khác tán thưởng dung mạo của mình, cũng có lúc lại cảm thấy vui mừng. Nếu không có dung mạo như vậy, tôi có hay không sẽ là Youngwoong Jaejoong? Cuộc sống của tôi sẽ biến thành cái dạng gì nữa? Thật ra đời người có vô số dấu hỏi, có thể nghĩ nhiều chuyện lắm, nhiều lắm. Tôi chính là thích dùng góc độ khác nhau để phân tích và chứng thực mọi việc cho nên mỗi khi như vậy ở bên tai sẽ luôn có một người gọi, “Xem, Jaejoong nhà ta lại bắt đầu ngẩn người.”
Thông thường tôi sẽ mỉm cười đáp lại, sau đó nhìn Yoochun, Junsu, Changmin xung quanh cười. Từ lâu đã thành thói quen, lúc cậu ấy thỉnh thoảng gọi tên tôi kèm theo hai chữ ‘Nhà ta’ này đều làm cho tôi có chút xúc động khi nghe, sau đó lại nhắc nhở chính mình, xem, tôi không có một mình, tôi có người nhà. Thế nhưng chỉ trong chốc lát tôi lại nhịn không được nghĩ, người nhà như vậy có thể tiếp tục duy trì trong bao lâu? Nếu như hôm nay ở trong TVXQ chính là một người khác, một Youngwoong nào đó, Yunho có hay không cũng sẽ ở bên tai người đó như vậy nói, “Người nào đó nhà ta?” Mà tôi và mọi người cũng sẽ không có xuất hiện cùng nhau, sau đó chúng tôi sẽ gặp nhau thoáng qua như người dưng. Tiếp đó đầu óc của tôi liền rối loạn, ngực vô cùng đau nhói không dám nghĩ tiếp.
Yunho từng dùng vẻ mặt hâm mộ nói với tôi “Jaejoong a, vì sao cậu có thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà nghĩ? So với bất kỳ ai cũng là lương thiện, so với bất kỳ ai cũng là dịu dàng.”
Mặt của tôi biến đỏ, không phải là bởi vì ngại ngùng mà là bởi vì xấu hổ.
Mong muốn vì người khác làm chút gì, kỳ thực cũng chỉ là mong muốn bản thân cũng sẽ như vây, khiến người khác đạt được vui sướng chính là mong chính mình cũng đạt được vui sướng cùng thỏa mãn như vậy. Chỉ vì sợ cô đơn tịch mịch mà mong muốn được nhiều người yêu mến hơn. Vì vậy tôi đối xử dịu dàng với người khác chỉ vì mong mình cũng nhận được đối xử dịu dàng như vậy. Tôi như vậy xứng đáng được Yunho hâm mộ sao?
Mãi đến khi bị Yunho ôm vào trong lòng, nghe rõ tiếng tim đập mạnh mẽ của Yunho tôi mới phát hiện mình là một kẻ ngốc. Vốn chỉ nên nói thầm ở trong lòng cũng không đi qua đại não đã nói ra.
Chẳng biết Yunho đã ôm tôi như vậy bao lâu mới trầm giọng thì thầm, “Nếu không phải xuất phát từ chân tâm, như thế nào sẽ thật tâm trợ giúp cho người khác? Nếu không phải xuất phát từ chân tâm, như thế nào lại đả động nhân tâm? Jaejoong nhà ta ngay thẳng làm cho người khác thương yêu, tớ là thật ghen tị, bởi vì tớ không có cách nào lạc quan và kiên cường giống như Jaejoong như vậy không quan tâm được mất. Tớ cũng không có trưởng thành đến mức tha thứ cho sự thật tàn khốc cũng không có bình tĩnh như vậy quên mất đau thương của chính mình. Sự tồn tại của Jaejoong đối với tớ mà nói còn tỏa sáng hơn cả vầng thái dương, là chốn thiên đường trong lòng tớ. Cho nên tớ sẽ không cho phép cậu suy nghĩ lung tung, nghe được không!” Cậu ấy nói rất chậm, rất nhẹ nhưng lại vô cùng kiên định.
Lúc đó trong lòng tôi rất ấm áp mà trước mắt lại là một mảnh mơ hồ, nhưng nói cho cùng chính là không tự tin. Người cũng chính là như thế, dù sao con người vẫn sẽ không tự chủ ganh tị người khác được ủng hộ. Yunho cậu có biết hay không tớ có bao nhiêu ghen tị với cậu, tồn tại cái loại hãnh diện rõ nét này, tự tin phấn khởi cùng sức sống cũng chính là tớ không cách nào có…
Nếu hai người có thể bổ sung cho nhau thì tốt biết mấy, chẳng biết tại sao, không đúng lúc nghĩ đến có người từng nói qua với tôi, mọi người đơn giản chỉ là một cánh chim chỉ khi có thể tìm được một nửa còn lại mới có thể gọi là một con người hoàn chỉnh. Các cô gái gọi đó là định mệnh, hoặc là số mệnh. Lúc đó chỉ có thể không hẹn mà cười trừ, lúc này lại phi thường rõ ràng, số mệnh gặp nhau… Người định mệnh… Một nửa của tôi chính là một người đàn ông khác?!
Nghĩ vậy mà, khóe miệng khẽ cong, vì suy nghĩ rối loạn của mình mà cảm thấy buồn cười, “Yunho a, cậu nếu như là con gái thì tốt biết mấy.”
“Ai? Thật phục cậu, tớ đây nghiêm chỉnh nói với cậu, cậu lại thất thần suy nghĩ miên man đúng không?”
“Ha hả, đang suy nghĩ một vấn đề nan giải từ xa xưa —— ái tình. Sau đó có chút tiếc nuối, Yunho vì sao không phải con gái.”
“Ái tình và tớ không phải con gái có quan hệ gì với nhau?” Yunho dường như nghe không hiểu hỏi lại.
Tôi nhịn không được khẽ cười ra tiếng, thì thào nói nhỏ, “Đúng vậy, ái tình của tớ không có quan hệ gì với cậu.” Tôi cố ý bỏ qua một chút mất mác trong lòng, hiện tại bị ôm có một chút xấu hổ, nhẫn nhịn từ trong lòng Yunho giãy đi ra lại bị Yunho khóa chặt hơn trong lòng, càng giãy dụa lại càng siết chặt, cuối cùng tôi buông xuôi, muốn chờ cậu ấy nói gì đó nhưng cậu ấy vẫn trầm mặc không nói, thậm chí không dám nhìn tôi. Kỳ thực tôi lúc này không cách nào giải thích, trên lý thuyết tôi chính là không thấy được mặt Yunho, nhưng chỉ có trực giác cảm thấy cậu ấy không dám nhìn tôi. Cậu ấy đang sợ… Nhận thức như vậy làm tôi có chút cao hứng, cũng có chuyện làm Yunho sợ, chỉ là đến tột cùng cậu ấy đang sợ cái gì. Tôi nhưng lại không có đi sâu tìm hiểu, đây đối với lòng hiếu kỳ của tôi mà nói chính là một việc không tưởng. Nhưng sự thực chứng minh, tôi không có nghĩ tiếp, thậm chí còn không muốn nghĩ, trên đời câu đố nhiều lắm, có một số có thể giải, một số không thể giải và một số thuộc về nan giải.
Ngày hôm sau, chúng tôi làm khách mời cho Heroine, trong phòng hóa trang bị không ít đồng nghiệp tán thưởng chính mình đẹp, tôi chỉ có thể gật đầu mỉm cười, lễ phép bày tỏ cảm ơn, tmặc dù vừa rồi vào toilet vô ý nghe được người ta nói, “Kim Jaejoong có gì đặc biệt hơn người, nếu như bỏ bề ngoài, hắn có cái gì?”
Cái tên chỉ là một ký hiệu, bề ngoài thật ra cũng là ký hiệu, nếu không có những ký hiệu này người khác sẽ như thế nào nhìn thấy tôi và những người khác có cái gì khác biệt? Trong lòng còn chưa phải tự tin, tuy rằng Yunho nói qua, tôi rất lạc quan. Nhưng thật ra là bởi vì bi quan cực độ trở thành lạc quan, bất kỳ việc gì cũng đều phải nhìn đến mặt xấu nhất, còn có cái gì là không thể đối mặt? Đã trải qua xấu nhất, còn có cái gì có thể ảnh hưởng tôi? Thật ra mọi việc đếu có hai mặt trái phải, lạc quan, bi quan cũng chỉ cách nhau một con đường mà thôi, người chính là mâu thuẫn, cũng là có nhiều mặt nhất, tư tưởng tình cảm cũng là phức tạp nhất, ai có thể nhìn rõ tâm người khác? Không phải có người nói qua sao, tâm và tâm trong lúc đó vĩnh viễn tồn tại cự ly.
Suy nghĩ một chút, đầu bắt đầu đau kịch liệt. Yunho lo lắng nhìn tôi, nhìn tôi miễn cưỡng cười, kiên quyết yêu cầu để tôi nghỉ ngơi một chút. Sau đó ta cũng rất không trách nhiệm cầm lấy áo khoác của người nào đó rời khỏi phòng hóa trang, tìm một góc tầm thường trong đài phát thanh lớn như vậy hai tay ôm đầu gối, dùng áo khoác đem chính mình ôm vào trong, xung quanh thỉnh thoảng truyền đến tiếng bước chân, nhưng không ai dừng lại một chút bên cạnh tôi. Toàn bộ đầu đều quấn trong áo khoác, nhưng thật ra chuyện này không hề thoải mái, nhưng tôi lại thôi suy nghĩ mien man, đầu cũng dần dần không đau, trong lòng cực kỳ bình tĩnh, quả nhiên bề ngoài cũng là một loại ký hiệu ngay cả không có ký hiệu này, người khác không cách nào nhận ra tôi là ai… Trong nháy mắt tìm thấy đáp án không có bất kỳ vui sướng nào, chỉ có một loại tên khoa học vì cảm giác mất mác mà phản ứng hoa 1học lên men ở trong lòng…
Không biết đã qua bao lâu, lâu đến mức lúc tôi tưởng chừng nhu tan biến trên thế giớ này bên tai đột nhiên truyền đến giọng nói quen thuộc,” Cho cậu nghỉ ngơi chứ không có cho cậu lười biếng, trốn ở chỗ này làm gì!”
Nghe thấy giọng nói ấy tôi liền tháo bỏ chiếc áo khoác đang che lấy mình, liền trông thấy vẻ mặt Yunho nổi giận đùng đùng, vẻ mặt lo lắng của Yoochun, Junsu, Changmin nhìn mình
“Khắp nơi đều tìm không được hyung, lo lắng muốn giết chết chúng em.”
“Đúng đấy, Yunho hyung vừa rồi lo lắng thiếu chút nữa muốn gọi điện thoại báo cảnh sát.”
“Hyung không có sao chứ. Sắc mặt hyung không được tốt lắm.”
“Vì sao biết là tôi…” Theo bản năng hỏi ra câu này, “Tôi dùng quần áo người khác đắp lên mình, vì sao… Vì sao các cậu nhận ra là tôi?”
“Ai?” Yoochun có chút không hiểu nhìn tôi, “Hyung lại còn bắt đầu suy nghĩ lung tung.”
“Hyung thường nói điều khó hiểu gì thế. Vì sao không biết là hyung?” Junsu nở nụ cười.
“Ha hả, cái này đều bị hyung nhìn ra, kỳ thực ta vẫn luôn có năng lực dự báo tương lai. Cho nên biết là ca.” Changmin nghiêm trang nói xong liền gặp phải ánh mắt khinh thường của Yoochun, Junsu.
“Dù sao cũng là hiểu rõ, không có gì giải thích.” Yunho cầm tay tôi nghiêm túc nói.
Tôi nở nụ cười đột nhiên cảm thấy chính mình rất ngốc! Vốn dĩ có một số việc có thể đơn giản như vậy, vốn dĩ tôi vẫn chưa từng cô độc một mình, hóa ra tôi từ lâu đã không hề tịch mịch.
———-oOo———-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro