
[Three Shot] - Say No (1)
*In nghiêng là suy nghĩ của Lisa*
Lisa khẽ chùi nhẹ lớp mồ hôi lấm tấm trên trán mình khi vừa tập luyện xong vũ đạo bài Kick Back, mặc dù Ten bạn của cô đã ân cần chỉ dạy và khen Lisa rất nhiều nhưng cô vẫn có phần nào không yên tâm về nó. Dù sao thì muốn trở thành lão sư của người ta cũng đâu phải chuyện dễ dàng hay một sớm một chiều. Hơn nữa cô còn là con gái, nếu không chuẩn bị kĩ càng e rằng những bước nhảy của cô sẽ không đủ mạnh mẽ để cho học viên của mình noi theo. Nhưng có lẽ chính bản thân Lisa cũng rõ hơn ai hết bản thân mình lao vào công việc là vì điều gì, chẳng phải là để quên đi một bóng hình vốn tồn tại trong trái tim cô 10 năm nay hay sao. Chỉ khi mệt lả người Lisa mới có thể ngủ được khi mà mỗi đêm về cô vẫn trăn trở về cậu, càng kéo dài càng nhức nhối...
Park Chaeyoung...
"Lisa."
"Jisoo unnie." Lisa lau bớt mồ hôi trên trán mình bằng tay áo có chút ngạc nhiên khi thấy chị ấy tới tìm cô mà không báo trước.
"Em chưa xong à. Chị...muốn nói chuyện riêng với em một chút."
"Vâng. Không sao đâu. Em cũng gần xong rồi." Lisa ngồi phịch xuống sàn phòng tập vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình.
Jisoo ái ngại ngồi xuống kế bên, vẫn cảm thấy bản thân có chút không nên nói với Lisa loại chuyện này. Nhưng đây là vì Blackpink, cô không muốn họ xảy ra bất kì mâu thuẫn nào nên hỏi trước Lisa cũng là điều đương nhiên. Nếu không sợ rằng sau này sẽ ngại ngùng lắm. Jisoo thở dài vẫn không biết mở lời sao cho phải còn Lisa thì chỉ hiếu kỳ nhìn cô, họ đã ở bên nhau lâu như vậy rồi chẳng lẽ còn thứ gì không thể chia sẻ với nhau được nữa hay sao. Lisa vỗ vỗ sau lưng Jisoo như để khuyến khích chị ấy, không điều gì là Lisa không thể thông cảm được mà. Jisoo chính là người mà Lisa sẽ luôn luôn trân trọng chị.
"Lisa... chị... thật sự không muốn điều này xảy ra. Nhưng mà..."
"Unnie, chị là người em rất kính trọng. Có gì cứ nói thẳng đi. Em không sao." Đúng vậy, Lisa có thể vì Jisoo mà bỏ qua tất cả.
Chỉ cần không liên quan đến...
"Chị...hình như bắt đầu thích Chaeyoungie." Jisoo bối rối cúi đầu đỏ mặt nói.
...Chaeyoungie.
Tại sao chứ.
Lisa nhất thời trở nên ngơ ngác trước thông tin mà Jisoo vừa nói, cảm giác trống rỗng cùng hụt hẫng khiến cô không thể nào không đơ ra mất một lúc. Rõ ràng Lisa biết chuyện này sớm muộn gì cô cũng phải đối mặt nhưng chưa bao giờ Lisa nghĩ đó lại là Jisoo unnie. Người mà Lisa biết chính Chaeyoungie cũng yêu quí chị ấy rất nhiều, và đôi lúc cô cũng cảm thấy họ quá thân mật khiến cô phát điên lên vì ghen tị. Lisa chỉ kịp định thần lại khi Jisoo khẽ lay người của cô. Lisa hơi giật mình nhưng lại không muốn Jisoo nhận thấy sự bất thường của mình một cách quá rõ ràng.
"Haha, chị...nói thật sao..." Lisa cười cười nhưng trong lòng cô biết cô đang khó chịu tới cỡ nào.
"Chị xin lỗi Lisa, chị biết hai đứa từng ở bên nhau." Jisoo thở dài.
Từng ở bên nhau. Đúng...cô và Chaeyoungie...đã chia tay được một thời gian rồi.
"Không sao unnie. Tụi em vẫn là bạn bè mà." Lisa cố nặn ra một nụ cười, vốn chỉ muốn trấn an Jisoo unnie, hay để che dấu đi sự ngu ngốc tầm thường đau đớn này của bản thân mình chính cô cũng không biết nữa. - "Nhưng làm sao mà chị...ý em là...lại thích cậu ấy."
Tại sao phải là Chaeyoungie của em chứ.
"Khoảng thời gian em ấy solo. Chị đã ở bên cạnh để động viên em ấy, em ấy tâm sự với chị nhiều chuyện lắm...từ từ chị bỗng cảm thấy Chaeyoungie cũng rất đáng yêu..."
Tất nhiên đáng yêu rồi, vì cậu ấy là Chaeyoungie mà.
Tai Lisa như ù đi vì những lời nói của Jisoo, dường như lúc đó Lisa bỗng nhận ra bản thân mình đang ghen tị đến thế nào khi nghe có người nhắc về Chaeyoungie cho dù đó có là Jisoo unnie đi chăng nữa. Khoảng khắc chia tay với Chaeyoungie chính là khoảng khắc mà cô thấy đau khổ đến tột cùng nhưng lúc đó, bản chất tự ái cộng với lời qua tiếng lại của cả hai đã khiến họ xa nhau mặc dù Lisa biết cô còn quan tâm đến Chaeyoungie rất nhiều. Để đến khi Lisa bình tĩnh lại thì đã quá muộn để rút lại những lời nói tổn thương mà hai đứa đã nói. Cô biết Chaeyoungie thất vọng, cô biết cậu ấy khóc rất nhiều, cô biết mọi thứ nhưng Lisa lúc đó chỉ biết tới bản thân mình, vô tâm để mặc một Park Chaeyoung chơi vơi. Bây giờ cậu ấy đã ổn...chắc đã không cần một Lalisa Manoban ở bên cạnh nữa rồi.
Chaeyoungie, mình sai rồi.
Nhưng đã quá trễ để xin lỗi. Ngày mà Chaeyoung nói với cô rằng cô ấy sẽ bỏ qua tất cả và cả hai hãy tiếp tục làm bạn và đồng nghiệp tốt với đôi mắt lạnh lùng ấy đã khiến Lisa bừng tỉnh trong cơn mơ màng. Vội đưa tay ra nhưng chẳng còn bàn tay nhỏ bé của Chaeyoungie ở đó nữa. Cô biết Chaeyoungie là nghĩ cho sự tồn tại của Blackpink, cậu ấy là sợ sẽ không thể cùng cô tiếp tục là một nhóm. Nhưng cậu ấy không biết Lisa thực sự không thể nào ngừng nghĩ về Chaeyoung mỗi khi họ tương tác cùng nhau trong công việc. Trước ống kính họ vẫn phải là một Chaelisa siêu cấp dễ thương và xứng đôi, điều đó đôi khi khiến Lisa đau đớn đến không thể tưởng tượng được. Vì khi quay lưng đi, Chaeyoung vẫn là Chaeyoung, kiên định và sắt đá sẵn sàng dùng ánh mắt lạnh lùng đẩy Lisa đi càng xa càng tốt. Có lẽ chính bản thân Chaeyoung cũng không muốn bản thân mình trầm luân vào loại tình cảm không có tương lai này.
Thật sự rất đỗi đau lòng.
Giây phút đó bản thân Lisa biết rõ, cô chưa từng quên được Chaeyoungie dù chỉ một phút. Cứ nghĩ ngày ngày ở bên cậu ấy cơ hội của cô chắc chắn vẫn còn, cậu ấy vẫn sẽ để ý đến mình...nhưng lại chưa từng dám nghĩ cuối cùng Chaeyoungie sẽ lại chuẩn bị nắm tay một người khác đi tiếp trên con đường của cậu ấy mà không phải là Lalisa Manoban. Nếu cậu ấy hạnh phúc cô cũng sẽ hạnh phúc...nhưng tại sao Lisa lại cảm thấy không can tâm đến thế.
"Chị biết em sẽ không vui, chị xin lỗi."
"Unnie, em không sao, tụi em chia tay trong hoà bình. Chị hoàn toàn có thể theo đuổi cậu ấy nếu chị muốn mà." Lisa cố trưng ra một nụ cười kiểu mẫu, cô không xứng có được Chaeyoungie. Vậy cô lấy tư cách gì để ngăn một người tốt hơn chăm sóc cho cậu ấy bây giờ.
"Thật chứ." Jisoo nhìn lên đôi mắt có chút mong chờ.
Không.
"Tất nhiên unnie."
"Phew, chị cứ sợ em sẽ nổi giận đó."
Em muốn phát điên mất rồi.
"Em ổn mà unnie. Thật đó, chị cứ nói với cậu ấy đi." Lisa quay mặt đi chỗ khác giả vờ uống nước vốn cảm thấy thật khó để giấu tâm tình hiện tại của cô.
"Này, vậy em và Chaeyoungie thân như vậy chắc chắn em biết những gì em ấy thích và ghét đúng không?!? Có thể chỉ giáo cho chị không?" Jisoo chụp lấy cánh tay Lisa lắc nhẹ, cô hào hứng tới nỗi không để ý Lisa hiện tại đang mất tự nhiên đến mức nào.
Chaeyoungie, mình...mình không muốn mất cậu.
"Vâng unnie. Chaeyoungie thật ra là một người rất dễ chịu nhưng lại rất cầu toàn. Cậu ấy mỗi sáng sẽ lười biếng không chịu dậy nhưng nếu có công việc thì sẽ bồn chồn không ngủ được. Cậu ấy thường xuyên uống vitamin bởi vì dù ăn uống thoải mái nhưng cậu ấy lại dễ stress vì những lời nói vặt vãnh trên mạng. Chaeyoungie không thích người yêu mình đi làm quá khuya vì nó thực sự không tốt cho sức khoẻ và cậu ấy sẽ cằn nhằn suốt về nó khiến cho chị phát chán đi được. Mỗi ngày cậu ấy thích được báo cáo rõ tình hình cụ thể và lịch trình của chị chỉ để bản thân được yên tâm hơn. Chaeyoungie không muốn ở một mình vào những thời khắc quan trọng của cậu ấy và cậu ấy sẽ luôn luôn hỏi chị những chuyện trên trời dưới đất chỉ để biết chắc chị sẽ quan tâm đến cậu ấy mỗi ngày..."
Lisa thấy ngèn ghẹn ở cổ họng mình khi nói ra những thói quen của Chaeyoung. Phải, cô chính là để cậu ấy ở trong tim mình mà quan tâm, mà tìm hiểu. Mỗi thời khắc Chaeyoungie vui vẻ hay buồn bã, Lisa luôn ở đó ôm lấy cô ấy. Chính điều đó đã kéo họ lại gần bên nhau, phải khó khăn thế nào để được ở bên cạnh người mình yêu thương nhiều năm, vậy mà chính Lisa lại không biết trân trọng. Chính tay đánh mất người con gái mà cả đời này cô không thể tìm được thêm một ai mà mình yêu thương nhiều như vậy được nữa.
"Nếu cậu ấy không có thời gian chuẩn bị đồ ăn cho chị, cậu ấy sẽ lo lắng không thôi và suốt ngày gửi tin nhắn nhắc chị ăn uống đúng giờ đúng bữa...mặc dù cậu ấy không phải là mẫu người thích nhắn tin."
"Unnie, cậu ấy không thích bơ, nhưng nếu bơ ăn với nước tương thì cậu ấy sẽ ăn nhưng vẫn là không thích. Cậu ấy không thích côn trùng nên chị phải luôn để ý đóng cửa sổ nhà mình lại. Chaeyoungie cũng không thích uống vitamin nên chị phải nhắc nhở hay chuẩn bị sẵn trong túi của cậu ấy. Chị hãy luôn để số của Chaeyoungie lên đầu tiên vì mỗi ngày chị sẽ đều phải nhá vào đó để cậu ấy tìm điện thoại của chính mình..."
Lisa không muốn, 100 lần không muốn, 1000 lần không muốn nói cho Jisoo nghe những thứ này nhưng cô có còn tư cách gì ngăn cản chứ. Chaeyoungie xứng đáng có được hạnh phúc và Jisoo unnie thực sự là một người rất tốt. Chị ấy không trẻ con như cô, không tuỳ hứng như cô và quan trọng nhất là chắc chắn chị ấy sẽ không dễ dàng làm tổn thương Chaeyoungie như cái cách mà Lisa đã làm. Thực sự chua chát làm sao khi Lisa cảm thấy bản thân mình dường như đang dâng Chaeyoungie cho Jisoo unnie. Giúp Jisoo unnie đồng nghĩa với việc giết chết trái tim và tình yêu của mình nhưng Lisa lại không đủ dũng khí nói Jisoo unnie dừng lại.
"Khi chơi trò chơi với cậu ấy chị đừng bao giờ thắng, hãy luôn nhường cậu ấy biết không. Cậu ấy rất háo thắng, có thể vì thua một trò chơi mà xị hết một ngày, cũng có thể thắng một trò chơi mà vui suốt mấy hôm liền."
Mình nhớ cậu Chaeyoungie...
"Cũng sẽ có lúc chị muốn thắng cậu ấy một lần nhưng tin em đi, rồi chị sẽ mất nhiều hơn được và cậu ấy sẽ khiến chị không bao giờ muốn thắng cậu ấy thêm một lần nào nữa..."
Lisa cảm thấy sóng mũi mình bắt đầu cay cay, nhưng cô phải cố kiềm nén để những giọt nước mắt chảy ngược vào bên trong. Vì Lisa biết mình không đủ tư cách để khóc, không đủ tư cách để níu kéo. Cái cảm giác trơ mắt nhìn người khác ở bên cạnh người mình yêu chính là thứ cảm giác cay đắng đến nao lòng. Nhưng cô lại không có đủ dũng khí để van xin Jisoo unnie đừng cướp Chaeyoungie đi, Lisa không có mặt mũi nào để làm điều đó cả. Cô lấy quyền gì để ngăn cấm hai người họ đi tìm hạnh phúc của chính họ chứ.
"Và khi cậu ấy mệt mỏi, unnie, chị đừng khen ngợi hay xu nịnh gì cậu ấy cả. Cậu ấy không cần những lời nói sáo rỗng đó đâu. Thứ cậu ấy cần chính là một vòng tay ôm trọn cậu ấy thật chặt và một câu nói vỗ về mà thôi. Chaeyoungie thực sự rất thanh thuần."
"Em hiểu Chaeyoungie thiệt đó." Jisoo trầm trồ. - "Chị nhớ hết rồi."
Dĩ nhiên, vì cậu ấy là tâm can bảo bối của em mà.
"Mà Lisa. Em chắc là em ổn chứ, chị không muốn em khó xử. Nếu em không thoải mái chị sẽ ngừng lại."
Em không ổn, không ổn một chút nào.
Cầu xin chị, ai cũng được ngoại trừ Chaeyoungie.
Em vẫn còn yêu cậu ấy rất nhiều. Em không thể quên được cậu ấy.
"Em không sao."
"Vậy thì chị yên tâm rồi." Jisoo thở phào.
"Chị biết là em luôn ủng hộ chị mà." Lisa khẽ vỗ vai Jisoo.
"Tối nay chúng ta sẽ đến The Black Label bàn về Mini Album cuối năm, chị sẽ bày tỏ với Chaeyoungie."
Không.
"Em phải tạo điều kiện cho chị và Chaeyoungie ở riêng nhé."
Em không muốn.
"Hi vọng em ấy sẽ chấp nhận chị."
Đừng mà...
"Chị tin mình sẽ khiến em ấy được vui vẻ."
Làm ơn ngừng lại được không...
"Vâng unnie." Lisa cố gắng mỉm cười, thật sự đau chết mất thôi. - "Unnie, hứa với em chị sẽ đối xử thật tốt với Chaeyoungie nhé."
"Yên tâm. Chị bảo đảm." Jisoo gật đầu, đôi mắt ánh lên sự yêu thương.
Nhìn đôi mắt long lanh mong chờ của Jisoo unnie trong tâm Lisa chỉ biết chết lặng. Cô muốn hét lên và ngăn cản chị ấy nhưng mọi lời nói đều bị nuốt vào trong cho tới khi Jisoo unnie dời đi vì lịch trình của chị ấy và để lại cô ở một mình trong phòng tập với sự rối ren đến tột cùng. Lisa giữ chặt lấy tim mình cố kiềm nén thứ cảm giác ghanh ghét đang hình thành trong lòng. Một sai lầm kéo thêm một sai lầm, lần này chẳng lẽ cô thực sự phải nhìn Chaeyoungie ở bên cạnh Jisoo sao, làm sao cô có thể thật lòng mà chúc phúc cho họ được đây...
Chaeyoungie, mình xin cậu, đừng khiến chúng ta trở thành quá khứ. Xin cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro